20/10 Vui Vẻ <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này không liên quan đến cốt truyện, chỉ là mừng 20/10 mặc dù nó chả liên quan gì đến nhau. Cứ coi nó như là một ngoại truyện nho nhỏ đi.

Chủ yếu là ShinTake vì dạo này tôi bị vã mấy cái Sugả Đát Đỳ, trâu già gặm cỏ non các thứ...

______________

Sáng sớm, Takemichi thức dậy. Nhìn qua bên cạnh như thường lệ thì không thấy bé mèo nhỏ Shiro của mình kế bên.

"Shiro...?"

"Nhanh lên đi, Takemichi dậy bây giờ."

"Chờ tí, tao đang ráng đây nè."

"Meo, meo."

Nghe tiếng nói của mọi người cùng với tiếng kêu của Shiro, em cứ có cảm giác chẳng lành. Chạy nhanh xuống lầu, em bắt gặp một cảnh tượng mà chắc cả đời em cũng không thể nào quên được...

"Mấy người đã làm gì nữa vậy hả ?"

"Thằng ngu-" - Kakuchou định chửi Ran thì bỗng im bặt.

Bốn người kia quay đầu lại nhìn em, em đứng ở ngoài nhìn vào bọn họ. Năm người cứ thế nhì nhau không nói gì...

"Mấy người... định làm gì Shiro đó ?"

Em nói xong thì lườm Ran một cái khiến hắn run người. Ran đang bế chú mèo em nhặt được định cho vào cái nồi đầy nước sôi kia. 

"Michi yêu dấu (của riêng anh) à, không như cậu nghĩ đâu. Chúng tớ chỉ định tắm cho bé mèo con dễ thương này thôi mà..."

Em từ từ đi lại bế Shiro ra khỏi tay của Ran rồi nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm nó. Bốn người kia nhìn con mèo như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng một ánh mắt khác liền làm họ lép vế hẳn.

"Lo mà dọn bếp cho tớ đi. Tớ về mà chưa thấy xong thì cút ra đường hết nhé."

"Cậu phải đi đâu à ?"

"Ừ, tớ có hẹn với đám Mikey. Giờ lên chuẩn bị đây."

Đám Mikey, đám Mikey, đám Mikey....

"Không được!!!"

Rindou vừa la lên thì em quay đầu lại nhìn hắn.

"Cái gì không được cơ ?"

Cả người Rindou khẽ run lên. Không phải vì cái gì khác mà là vì sợ. Nhìn sơ qua thì em có vẻ bình thường nhưng ánh mắt thì ánh lên một tia đe dọa.

"K-không có gì, cậu đi vui vẻ..."

Em đi vào toilet, cẩn thận vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, chọn cho mình một bộ đồ không quá nổi bật. Áo sơ mi kết hợp với một chiếc quần thun dài ngang gối, bên ngoài chiếc áo trắng mỏng manh là cái hoodie đỏ như lửa nhưng lại mang vẻ ấm áp thay vì nóng nực. Dù gì thì cũng là đi chơi với bạn bè, ăn mặc không cần đẹp hay chỉnh chu gì lắm đâu, thoải mái thôi là được rồi. Đám Mikey chắc cũng nghĩ vậy nhỉ.

Bước xuống lầu, mấy người kia đang cặm cụi với căn nhà dơ bẩn của em. Bây giờ em cảm thấy như nhà của em đã có thêm người hầu vậy. Còn em thì được làm ông chủ, nghe sướng nhỉ ?

"Tầm chiều hoặc tối tớ sẽ về. Đồ ăn có trong tủ lạnh đó, muốn ăn thì cứ bỏ vào lò vi sóng rồi hâm 5 đến 10 phút là được, đừng có nấu cái gì cả, xin đấy. Nếu tối vẫn chưa thấy tớ về thì cứ đóng cửa ngủ trước chứ đừng có đợi, muốn ngủ phòng tớ thì cứ ngủ, sáng dậy nhớ dọn dẹp là được."

"Nhớ rồi, đi sớm về sớm nhé Bakamichi!"

"Tạm biệt."

Bước ra khỏi cửa, cánh cửa vừa đóng lại thì em đã nghe được tiếng xe mô tô chạy tới. Nhanh chóng bịt mũi, nhắm mắt lại.

Brừm

Xe của Mikey đậu trước cửa nhà em, theo sau đó là xe của Draken, Mitsuya, Baji và còn có cả Shinichiro nữa.

"Đi nào Takemicchi, lên xe tớ này." - Mikey nhanh chóng chụp lấy cơ hội được chở em trước mắt.

"Nó lái nguy hiểm lắm. Lên xe tớ an toàn hơn này Takemicchi." - Draken cũng không chịu thua mà ganh đua với Mikey.

"Hai đứa bây không ai lái là an toàn cả. Lên đây tớ chở là an toàn nhất cả đám này." - Baji cũng nhập hội với hai đứa kia.

"Chúng mày quên tao à ? Lên xe tớ mới là lựa chọn đúng nè Takemichi." - Mitsuya lên tiếng nhắc nhở mấy  đứa kia.

Bốn người cứ ngồi trên mô tô mà cãi nhau khiến em và Shinichiro bất lực.

"Lên xe anh chở cho nhé Takemichi ?" - Shinichiro nhân lúc chúng nó còn đang bận cãi nhau mà nói nhỏ với Takemichi.

"Vâng ạ." - Takemichi trả lời rồi nhanh chóng ngồi lên xe của Shinichiro.

Shinichiro phóng xe đi, còn không quên để lại câu nói khiêu khích đám trẻ trâu kia.

"Cãi nhau tiếp đi, lâu lên nha mấy đứa. Càng lâu càng tốt để anh mày đi chơi với bé Take yêu dấu của anh đây nhá. Để anh đem quà lưu niệm là mấy bức hình của anh với bé Take về cho mấy đứa nhìn cho đỡ chán nha."

Nói rồi anh phóng xe đi mất hút, để lại mấy đứa kia ngửi khói mà ho sặc sụa làm người dân xung quanh cứ tưởng là đám đó bị dương tính với Covid 19 nên đã định gọi cho trại cách ly rồi.

Shinichiro chạy nhanh như quỷ vậy. Em đúng là sai lầm khi leo lên xe anh ấy mà. Bất đắc dĩ, em đành vòng tay qua eo anh ôm thật chặt. Cảm giác eo mình được hai cánh tay bào phủ lấy, anh phì cười mà đặt một bàn tay của mình lên tay em, xoa xoa nhẹ an ủi em. 

Hai người đến thủy cung. Khung cảnh xanh biếc, mờ mờ ảo ảo trông vừa huyền bí, vừa xinh đẹp một cách lại thường.

"Để anh mua vé vào, em đứng đây chờ anh một tí nhé."

"Vâng."

Shinichiro đi mua vé, em nhìn xung quanh quan sát thủy cung.

"To thật đấy..." - Em thầm cảm thán.

"Anh mua được rồi, đi thôi nào."

"Vâng, đi thôi."

Hai người một cao một thấp cùng dắt tay nau đi vào thủy cung rộng lớn như mê cung. Shinichiro chọn chỗ này là vì có kế hoạch cả đấy. Đầu tiên anh sẽ nói với Takemichi là chỗ này đông quá, để anh nắm tay em cho khỏi lạc. Sau đó, Takemichi sẽ nắm tay anh suốt buổi đi chơi. Hí hí, kế hoạch thật hoàn hảo quá đi mà. Được rồi, bắt đầu ké hoạch thôi.

"Này Takemichi."

"Dạ ?"

"Ở đây đông quá, hay anh với em nắm tay nhau đi cho khỏi lạc."

"Được thôi."

Nói rồi, em đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay thon dài, thô ráp của Shinichiro. Bàn tay chai sần vì làm lụm và đi đánh nhau nhiều, nhưng nắm vào lại có một cảm giác yên tâm, an toàn đến lạ thường. Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh tận hưởng cảnh quang có những chú cá bơi lội trông thật vui mắt.

"Thủy cung này nhìn như cặp mắt biếc của em vậy đó Takemichi." - Shinichiro vừa nhìn em đang mải mê ngắm những chú cá vừa nói.

"Ể, thật á ?"

"Giống thì giống thật, nhưng đôi mắt của em sâu thẳm hơn nhiều. Nhìn nó trống rỗng một cách kì lạ."

Em nghe Shinichiro nói mà thấy tò mò liền móc điện thoại ra xem thử. Đúng là nó xanh biếc, trống rỗng hơn xưa thật...

"Hình như nó có pha thêm một chút..."

"Một chút ? Một chút gì thế anh ?"

"Một chút nỗi buồn... dường như chủ nhân của nó đang gặp vấn đề gì thì phải."

"Nhưng mà em khám mắt được 10/10 mà nhỉ ? Hay là bác sĩ bị nhầm...?"

"Không phải không phải, ý anh không phải thế. Ý anh là em đang có chuyện gì muốn giải tỏa phải không ?"

"..."

Takemichi im lặng không đáp lại gì.

"...Nếu em muốn, em có thể tâm sự với anh. Nhìn vậy thôi chứ anh giỏi lắng nghe với đưa lời khuyên lắm đấy."

"Thôi thế thì phiền anh lắm ạ. Với lại em cá cái gì mà cần giải tỏa đâu cơ chứ."

"Được rồi, nghe em tất."

Shinichiro cười nhẹ đáp, tay đưa lên xoa mái đầu bù xù vàng óng ả như mặt trời của em.

"Oa, đó chẳng phải là con cá rồng đen Thái Bình Dương* ư!? Nhìn nó ngoài đời còn đẹp hơn cả trong sách nữa!!"

Takemichi quay qua nhìn con cá đen nhánh kia, mặc kệ cái xoa đầu của Shinichiro khiến anh có chút tổn thương mà suy nghĩ chẳng lẽ một con cá còn hơn cả mình sao ?

*Mặc dù có kích thước không được to lớn lắm nhưng đây đích thị là một loại rồng biển. Trong khi những con cái có chiếc râu dưới cằm dài, hàm răng nhọn và chiều dài cơ thể lên tới 2 feet (0.6 m) thì những con đực có màu hơi nâu, nhỏ hơn và thường không dài quá 3 inch(7,6cm). Chúng thậm chí còn không có dạ dày, cằm và cũng chẳng có răng. Có một điều đáng buồn là những con đực chỉ sống sót trong một thời gian rất ngắn nhằm mục đích duy trì nòi giống mà thôi.

(Nguồn ảnh : Thế giới động vật)

"Đó là con gì thế ?"

"Anh không biết à ?"

"Con đó là cá rồng đen Thái Bình Dương, loài Idiacanthus atlanticus thuộc họ Stomiidae, ngành Chordata (ngành dây sống), lớp Actinopterygii(lớp cá vây tia), bộ Stormiiformes(bộ cá rồng nâu), chi Idiacanthus, tìm thấy trong các đại dương nhiệt đới và ôn đới phía Nam giữa vĩ độ 25 ° N và 60 ° N, ở độ sâu đến 2.000 m. Nó có thể dài lên tới 53 cm đối với con cái, nhưng chỉ có 5 cm với con đực."

Em bắn một đống thông tin ra khiến não của Shinichiro không load kịp, choáng váng suýt ngã. Đi đứng cũng loạng choạng không vững. Em thấy anh ấy không ổn liền để Shinichiro lên một băng ghế gần đó ngồi nghỉ. Nhưng chưa nghỉ được bao lâu, em lại kéo anh đi xem một con cá có vẻ khá hiếm, mắt em như sáng rực lên thay thế cho đôi mắt trống rỗng thường ngày.

"Lần này là con gì đây ?"

"Là cá nhám búa đó. Nó thuộc ngành Chordata giống con rồng đen lúc nãy,loài Sphyrna lewini, lớp Chondrichthyes (lớp cá sụn), phân lớp Elasmobranchii (phân lớp cá mang tấm), bộ Carcharhiniformes (bộ cá mập mắt trắng), họ Sphyrnidae, chi Sphyma. Trung bình, con đực dài 1,5 đến 1,8 m (4,9 đến 5,9 ft) và nặng 29 kg (64 lb) khi chúng trưởng thành sinh sản, con cái lớn hơn có tới 2,5 m (8,2 ft) và cân nậng 80 kg (180 lb) khi trưởng thành sinh sản. tối đa là 4,3 m (14 ft) và cân nặng tối đa 152,4 kg (336 lb). Một con cái bị bắt ở Miami dài 3,26 m (10,7 ft) và nặng 200 kg (440 lb), mặc dù nó đang có bầu tại thời điểm đó."

(Trích Wikipedia)

Bộ não Shinichiro chính thức quá tải rồi. Takemichi thấy vậy nên cũng hơn lo.

"Thôi hay là chúng ta đi ăn nhé ?"

"Được được, đi nhanh thôi nào."

Hai người nhanh chóng ra khỏi thủy cung rồi dắt nhau đến một tiệm ăn gần đó.

"Anh ăn gì ?"

Em hỏi con người cứ ngồi nhìn ngắm mình từ nãy đến giờ.

"Em ăn gì anh ăn đấy."

(Nói vậy thôi chứ ổng đang muốn ăn em lắm.)

"Vậy ăn phở nhé ?"

"Ừm."

"Dạ hai anh muốn gọi món gì ạ ?"

"Dạ cho em một tô phở cho anh ấy với một tô hủ tiếu cho em nha chị." 

"Vâng, hai anh ráng đợi 5 phút là sẽ có món của mình nha."

Nói rồi, chị nhân viên phục vụ đi.

"Ủa ?"

Shinichiro hoang mang, tại sao lại là một tô phở với một tô hủ tiếu ?

"Ủa sao lại là một tô hủ tiếu với một tô phở vậy em ?"

"Thì anh nói muốn ăn phở mà ?"

"Anh tưởng em muốn ăn phở nên mới kêu đó chứ. Chẳng lẽ em lừa anh ?"

Shinichiro nhìn em với ánh mắt đầy nghi hoặc, em chỉ cười hì hì không đáp. Anh bị tổn thương sâu sắc. Cả buổi ăn mặt anh cứ bí xị như vừa đạp phải c- à mà thôi

Takemichi thấy lỗi cũng một phần là do mình mà ra, cảm thấy có chút hối lỗi.

Ra khỏi quán đã là chiều đến nơi. Người qua đường bắt đầu thưa thớt dần, con đường sau một lúc thì cũng chỉ còn lại anh và em.

"Shinichiro-san này..."

"Sao đấy ? Đau ở đâu à ?"

"Không phải, chỉ là..."

"Hửm ?"

"Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy..."

"Ùi tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Không sao đâu, anh không để bụng chuyện nhỏ nhặt như thế đâu."

Anh vừa xoa đầu dỗ em vừa nói.

"Đổi lại thì..."

"Hử ? Đổi lại gì thế anh ?"

"Hôn anh một cái đi. Hôn môi nhé."

"Hể!? Yêu cầu gì mà kì vậy ?"

"Không thì anh giận em luôn đó."

Anh giả vờ phồng má giận dỗi.

"Thôi để em hôn anh..."

Em sát mặt mình lại gần anh, nhắm chặt mắt lại. Môi của hai người càng ngày càng gần nhau. Anh cúi xuống nhìn rõ mặt em. Hai cái má bánh bao cộng thêm đôi môi hồng chúm chím đang cong lên, nhìn chỉ muốn ngấu nghiến nó thôi.

Một cái môi chạm môi nhẹ nhàng nhưng chan chứa đầy tình yêu của cả hai.

Chưa được bao lâu, một lực mạnh kéo em ra khỏi anh. Tên kia mặc đồ trùm kín mít người nên không thể nhận diện được hắn là ai. Hắn nhanh chóng kéo Takemichi đi chỗ khác, bỏ lại Shinichiro một mình kế chiếc mô tô. Anh định đuổi theo thì em đã ngăn anh lại.

"Anh về trước đi Shinichiro-san. Em có việc rồi. Tạm biệt anh, hẹn anh hôm khác ạ."

"Ừ, thế thôi anh về đây, tạm biệt em..."

Tên kia kéo em vào một con hẻm nhỏ, cởi nón và khẩu trang ra  rồi bắt đầu hôn lấy hôn để môi em.

"Hư-hức, n-nii-san, dừng lại...ư..."

Tên kia không cho em nói gì cả, trực tiếp truyền vào miệng em một viên thuốc mà hầu như ai đang đọc cũng biết.

Thuốc kích dục.

Warning: Phần sau có cảnh H, ai dị ứng cảm phiền ra chỗ khác.

_______________________

Ừ, tôi cắt H của các cô đấy, làm gì nhau ?

Tới Halloween đi rồi có H, giờ lười quá. Nhân tiện đoán xem nhân vật 'Nii-san' này là ai nào ?

20/10 vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net