#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiju vào nhà, Hakkai và Yuzuha đi theo sau. Cả ba vào nhà, không nói không rằng mà ngồi thành một vòng tròn nhỏ ở giữa phòng khách. Ai cũng ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Ừm...Hakkai..."

Taiju ngượng ngùng lên tiếng.

"Sao thế anh hai ?"

Hakkai nghe tên mình thì khẽ giật mình rồi đáp lại hắn. Cậu nghĩ mình sắp tiêu mất rồi.

"Cảm ơn mày, không. Cảm ơn em vì con gấu bông..."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người anh của mình. Yuzuha cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn.

"...Nó đẹp lắm..."

"K-Không có gì ạ..."

Hakkai giọng run run trả lời. Cậu cứ ngỡ là anh mình có lẽ cũng nghĩ đến gia đình mình chút ít rồi, đợt sau gặp lại thì chắc chắn phải cảm ơn Takemichi thôi.

"Chị cũng cảm ơn em nhé Hakkai, con kì lân này dễ thương lắm."

"Vâng, không có gì ạ."

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào một khoảng không tĩnh lặng. Ba bóng người ngồi quanh nhau, xung quanh căn nhà thay vì là cái cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi thường ngày thì dường như thay vào đó lại là một cảm giác ấm cúng đến lạ thường.

"X-xin lỗi vì từ đó đến nay đã đánh đập mấy đứa..."

Taiju lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kèm theo đó là khuôn mặt kinh ngạc của hai con người kia.

Hai người đó tưởng chừng như sắp bật khóc vậy.

"Từ giờ nếu muốn cái gì cứ nói với tao-... với anh...Anh sẽ cố gắng làm một người anh thật tốt để bù đắp lại khoảng thời gian khi xưa..."

Taiju vừa nói vừa đỏ mặt ngại ngùng. Tổng Trưởng Black Dragon mà cũng có mặt này nữa sao ? Nói thật thì nhìn hắn bây giờ cũng có chút dễ thương như một thiếu nữa vừa tròn 16 đi tỏ tình crush vậy.

(Nói thật chứ không hiểu sao viết khúc này tôi lại không nhịn cười được khi tưởng tượng ra cảnh "Thiếu nữ Shiba Taiju")

Hai người kia khóc rồi.

Nước mắt không hiểu sao cứ thi nhau tuôn trào ra. Taiju thấy thế thì cứ tường mình nói sai chỗ nào mà ra sức dỗ dành Hakkai và Yuzuha. Hai người kia khóc rất to như đang muốn cố gắng giải tỏa hết những áp lực đã bị tích trứ lâu ngày vậy. Hai người nhào lên, mỗi người một bên ôm chặt lấy Taiju. Hắn bất ngờ nhưng không đẩy hai người ra, lấy tay vuốt ve hai bóng lưng đó mà an ủi.

"Nín đi nào..."

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu họ. Bàn tay to lớn, chai sạm của hắn lúc nào cũng đánh đập chị em họ, nhưng hôm này đôi bàn tay ấy lại ấm áp biết bao. Nó chứa đầy tình yêu của hắn cho hai đứa em bé bỏng của mình. Cái cảm giác ấm cúng này là sao đây ? Tại sao từ đó đến bây giờ hắn chưa được cảm nhận lần nào chứ. Chẳng lẽ là hắn đã dạy dỗ em hắn sai cách ư...?

Hắn phải cảm ơn Takemichi thôi.

Sau khi hai người họ bình tĩnh lại, họ ngồi chia sẽ tâm sự của mình với nhau.

"Thế tại sao anh lại muốn bù đắp cho chúng em vậy ?"

"Cậu nhóc lúc nãy đã khai sáng anh. Nhân tiện Hakkai này, cho anh...số của em ấy được không ?"

"Không."

"Hả, tại sao chứ ?"

"Quá rõ ràng rồi còn gì. Cậu ấy là của em, anh đừng có làm kì đà cản mũi."

"Của em ? Xin lỗi nhé chú, như ẻm là của anh"

"Hả ? Ông muốn đánh nhau à ?"

"Thôi nào hai người, chúng ta vừa làm lành mà..."

Yuzuha đứng dậy can ngăn. Cô không ngờ là sẽ có ngày hai người họ sẽ tàn sát lẫn nhau vì một người con trai đấy. Nhưng mà phải thừa nhận là cậu trai đó dễ thương thật...

Nghĩ đến đó, cô bất giác đỏ mặt. Hai người kia vừa quay qua thấy cô cúi đầu nhìn xuống đất, vành tai có vẻ hơi đỏ đỏ.

Shocku.

"Yuzuha...em thích ai rồi à ?"

"Thì cái cậu tóc vàng lúc nãy em thấy khá dễ thương..."

Anh em tương cà.

Quay lại với Takemichi.

Em đang bước đi trên con đường quen thuôc dẫn về nhà. Nhưng em lại không đi một mình. Kế bên em là một thanh niên dáng người trông thì mảnh khảnh nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy có cơ bắp rõ ràng.

"Anh nghĩ là nên dừng kế hoạch lại thôi."

Người kia nói với em.

"Tại sao chứ ? Kế hoạch đang diễn ra rất suôn sẻ mà. Chỉ còn vài người nữa thôi là xong bước một, lúc đó tiến hành bước hai thì coi như xong rồi còn gì ?"

"Nhưng mà Take-chan không còn quan tâm anh như trước nữa, em toàn dành thời gian đi chơi với cái đám đó thôi."

Người đó nói với em bằng một giọng nhõng nhẽo, ôm chặt lấy cổ em từ đằng sau mà phả hơi thở nóng ấm của gã vào gáy em. Nhật được lượng nhiệt bất thường, em run lên một cái.

"Thôi nào Nii-san, em còn phải về chứ nếu không là căn nhà của em tan nát mất. Khi nào đạt được mục đích rồi anh muốn làm gì em cũng được."

"Gì cũng được ?"

"Vâng."

"Kể cả 'ăn' em ?"

"Ừ- à không, trừ cái đó ra."

"Không được, em đồng ý rồi. Thế thôi anh đi đây, về cẩn thận nhé."

"Này! Chậc."

Con người kia bước vội vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất, để lại em một mình dưới bóng chiều tà.

"Ừm, chắc đi mượn một ít sách đọc cho đỡ chán thôi..."

Em chuyển hướng qua thư viện gần đó.

Vừa bước vào, em đi thẳng một mạch đến kệ sách về khoa học và các loài động vật kì quái. Em đứng một hồi mà chẳng lựa được cuốn nào vừa ý. Không phải vì chúng không hay mà là vì em đã đọc hết rồi.

'Hay hôm nay mình đổi gu một tí thì sao nhỉ.'

Em nghĩ thầm, sau đó quay đi qua cái kệ chứa đầy những cuốn sách về các vụ án bắt cóc, giết người dã man, tàn bạo trong quá khứ. Em đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt vô cùng thích thú. Bỗng mắt em dừng lại ở một cuốn sách không mấy tốt đẹp gì.

"Sagawa Issei ?"

Em nói nhỏ chỉ đủ một mình mình nghe, từ từ bước lại chỗ cuốn sách ấy, nhẹ nhàng cầm nó lên, lật thử vài trang.

Sao em lại thấy nó khá thú vị nhỉ ?

'Sagawa Issei, bị tội hiếp dâm khi đang ở Nhật Bản, tội giết người, ăn thịt nạn nhân khi ở Pháp. Nạn nhân là một sinh viên người Hà Lan đang du học ở Paris. Vũ khí hắn dùng để phạm tội là súng trường, không thể chịu trách nhiệm trước tòa do tâm thần à.'

"Anh cũng thích loại sách này à."

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Takemichi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra đó là người quen cũ của cậu.

"Naoto ?"

"Lâu quá không gặp nhỉ, Takemichi-kun."

"Em mới chuyển đến à ?"

"Vâng, gia đình em vừa chuyển đến đây hai ngày trước."

"Thế Hina đâu rồi ?"

Takemichi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái quen thuộc trong đoạn kí ức mơ hồ.

"Sao anh lúc nào cũng quan tâm tới chị Hina vậy. Em sẽ ghen đó !"

Naoto giả vờ phồng má giận dỗi, nói với giọng nhõng nhẽo pha chút uất ức.

"Thôi mà Naoto, cho anh xin lỗi nhé."

Em xoa xoa mái đầu của cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt.

"Hì, em tha lỗi cho anh đó."

Naoto cười hì hì đáp, con người này quá là ranh ma đi thôi.

"À mà Naoto nè..."

"Sao đấy anh ?"

"Từ khi nào mà em đã cao hơn anh hẳn một cái đầu rồi ?"

"Hả ? À ừ thì..."

"Em cũng bắt đầu đô hơn cả anh rồi. Anh nhớ ngày nào em vẫn còn phải nhón chân khi hôn anh cơ mà. Em trưởng thành nhanh quá Naoto ơi."

Em vừa nói vừa sụt sịt. Naoto đứng kế cảm thấy khá có lỗi. Cậu sẽ không nói là muốn mình nằm trên nên đã ra sức uống đủ loại sữa tăng chiều cao, kiên trì tập luyện chỉ để đè người anh hàng xóm bé nhỏ này ra thôi đâu.

"Thôi nào Takemichi-kun, chúng ta nên về thôi."

"Được rồi."

Hai người đi ra quầy, Naoto cảm thấy nhân viên của quầy đó cứ nhìn mình chằm chằm với một ánh mắt sắc bén.

"Takeomi-san, cho em mượn cuốn này ạ."

"Được thôi. Hôm nay bé không đi một mình à ?"

Người đàn ông kia nói, mắt liếc nhìn Naoto tóe lửa.

"À, đây là hàng xóm cũ của em, Tachibana Naoto. Naoto, đây là anh Akashi Takeomi. Anh ấy là nhân viên bán thời gian ở đây."

"Vâng, rất vui được làm quen."

"Ừ, rất vui được làm quen với em."

Hai người bắt tay nhau, tay ai cũng gồng lên lộ hết cả gân xanh.

"Vậy em mượn cuốn này nhé Takeomi-san."

"Được thôi. À, phải rồi. Còn cuộc hẹn của chúng ta..."

"7 giờ ở quán cafe Sakura phải không ạ ?"

"Đúng rồi."

"Vậy chào anh nhé."

"Ừ, chào em."

Takemichi cùng Naoto đi về nhà. Trời cũng đã bắt đầu sụp tối rồi.

"Nhà em ở đâu, để anh đưa em về cho."

"À không cần đâu, thật ra thì..."

"Hử ?"

"Em ở cách anh khoảng 1 dãy nhà thôi, nhưng mà bố mẹ em với chị Hina bảo là ở đó chỉ có hai phòng ngủ cho chị và bố mẹ thôi nên..."

"Thế giống nhà anh rồi ! Có hai phòng ngủ thôi nhưng tính luôn cả anh thì có tận 5 người ở."

Naoto nghe xong thì bất động một chỗ. Kế hoạch ở chung với em coi như tan thành mây khói.

"Anh ở với ai ?"

"Một vài người bạn."

"Cho em tới gặp họ được không ?"

"Được thôi !"

Em cứ tưởng là cậu ấy chỉ muốn gặp mặt làm quen thôi, nhưng đó lại là sai lầm cực kì nặng nề khi cho một cậu bé có giấc mơ làm cảnh sát đi gặp một đám bất lương giết người không ghê tay.

"Về rồi đây."

"Mừng cậu về nhà."

Bốn người kia nghe giọng em cứ như là một chú cún thấy chủ, tưởng chừng như đằng sau bọn họ còn có cả đuôi luôn không chừng.

"Thằng ất ơ nào kia ?"

Rindou chỉ thẳng vào mặt Naoto khiến cậu có chút khó chịu.

"Đây là Tachibana Naoto, hàng xóm cũ của tớ."

"Xin chào..."

Naoto dùng ánh mắt khinh bỉ của mình nhìn đám kia.

"Ơ thằng đầu khấc này, mày nhìn ai bằng ánh mắt đó thế ?"

Kakuchou và Naoto vì có quen biết nên hắn ghét cậu ra mặt. Hắn dư sức biết là cậu thích Takemichi nên lúc nào cũng tìm lí do để đánh cậu.

"Ô, lâu quá không gặp nhỉ, Kakuchou và Kisaki."

"Thôi nào hai người. Sao cứ gặp nhau là muốn đánh vậy."

Em lên tiếng can ngăn hai con người này.

"Thôi vào nhà ăn tối rồi về nhé Naoto."

"Vâng, Takemichi-kun. "

Naoto và em tháo giày bước vào nhà. Em đi vào bếp, đeo chiếc tạp dề màu hồng cùng vài họa tiết gấu bông được Rindou mua tặng hôm trước. Mở tủ lạnh ra, em thắc mắc.

"Nè mấy người, trứng đâu hết rồi ?"

Mọi người nhìn em. Ran, Rindou và Kakuchou quay qua nhìn Kisaki.

"Hả ? Gì ?"

"Trứng đâu hết rồi ?"

"À, hồi sáng-"

Ba người kia phóng dậy bịt miệng Kisaki lại không cho hắn nói hết câu.

"Bỏ cậu ấy ra ba người này. Để cậu ấy nói hết đi chứ."

"Đừng nghe nó nói mà Michi, nó nói tầm bậy tầm bạ không à haha..."

"Bỏ ra."

Em gằn giọng nói. Ba người kia nghe xong thì sẽ bỏ ra ư ? Ừ, nghe xong họ bỏ ra thiệt.

"Hồi sáng tụi tớ nấu mì ăn, mấy đứa này lấy hết ba quả trứng cuối cùng rồi."

"À thế à ? Thế hôm nay ăn đậu hũ sốt cà  nhé."

Em không la bọn họ sao ?

Cứ tưởng là lại phải vận động toàn thân nhưng không. Hôm nay em hiền một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net