#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có việc cho mày đây Kakuchou."

"Vâng."

"Đi thử anh em nhà Haitani đi, xong thì tự xếp chức cho chúng nó luôn."

"Vâng."

"Giờ tao đi ngủ, nếu được thì mày kêu Kisaki qua canh nhà đi."

Em đi lên phòng, trên tay vẫn cầm chai nước đang uống dở.

Kakuchou lên đường làm ủy thác người kia giao cho, sẵn ghé qua nhà Kisaki.

"Kisaki !"

Hắn đứng bên ngoài la to làm ai nấy cũng giật mình, người được réo tên hớt hả chạy ra.

"Cái gì mà la um sùm vậy hả thằng điên ?"

Kisaki đầu tóc bù xù, mặt ngu ngơ pha chút cọc cằn nhìn hắn. Kakuchou vừa nhìn sơ qua thôi cũng biết hắn mới ngủ dậy.

Chuyện sẽ không có gì nếu hắn không nhìn xuống cái gối ôm của Kisaki.

Nó có in hình Takemichi.

"Cái gì đây thằng khốn ?"

Kakuchou cướp nó từ tay Kisaki, vì chênh lệch sức lực nên gã nhào đầu ra trước.

"Sư bố thằng hâm, cái gối tao thì sao ?"

"Mày lấy ở đâu ?"

"Hàng tự in đó cha, không có đặt hàng hay gì đâu."

"Cho tao một cái."

"Hong bé ơi."

"Mày không cho tao lấy cái này."

"Tao méc Takemichi."

Cuộc đôi co giữa hai người đàn ông tưởng như không có hồi kết, ai ngờ đang cãi thì mẹ Kisaki từ trong nhà chạy ra.

"Đau đầu quá im lặng hết đi, về nhà mà cãi nhau."

Bà Kisaki kéo tai hai người vứt ra khỏi cổng, Kisaki vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, Kakuchou vẫn còn ôm khư khư cái gối trong tay.

"Mẹ à, ít nhất cũng cho con thay đồ đi chứ."

Đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của con trai, Kisaki đã thay được từ bộ đồ ngủ thành bộ đồ ngủ cao cấp hơn.

"Tao thấy có khác gì đâu ha ?"

"Mày mù màu à ?"

Kakuchou nhìn tên kia ra khỏi cổng, thay vì bộ đồ màu vàng nhạt thì bây giờ nó đã chuyển qua màu vàng đậm hơn.

"Thôi qua canh nhà cho Takemichi nhanh đi, tao phải đi kiểm tra tụi quản khu Roppongi."

"Tụi Roppongi ? Anh em Haitani cũng vào luôn rồi à ?"

"Ừ, tao không hiểu chúng nó nghĩ gì nữa."

Kisaki xoay người rời đi, Kakuchou tiến về phía ngược lại.

Đang đi thì tren mặt sẹo nghe một tiếng động lớn trong con hẻm gần đó, hắn nhanh chân chạy lại xem.

Trong hẻm, một cảnh tượng chàng thiếu niên với mái tóc trắng đang dẫm lên vài tên nào đó. Nhìn một hồi Kakuchou mới nhận ra người kia.

Kawaragi Senju của Brahman ? Nó làm gì vậy ?"

Chưa kịp tìm ra câu trả lời, người tên Senju có vẻ đã phát hiện ra hắn, quay đầu giương đôi mắt lạnh lùng cùng gương mặt dính đầy máu nhìn Kakuchou.

Thấy có điềm không lành, mặt sẹo định chạy đi như bị gã bắt kịp.

"Mày là Kakuchou Hitto, một trong Tứ Đại Thiên Vương nhỉ ?"

"Ừ, còn mày hẳn là 'công chúa' của Brahman nhỉ ?"

"Hả ?"

Senju đứng máy một lúc. 'Công chúa' là sao ? Thằng chó nào đồn ác vậy ?

"Ý mày 'công chúa' là sao ?"

"Không phải à ? Tao nghe mọi người đồn vậy đấy."

Senju sầu nhưng Senju không nói, chỉ biết khóc thầm trong lòng.

"Mày đi sửa lại cái tin đó ngay cho tao, nói với bọn chúng Kawaragi Senju này 100% là trai thẳng nhé, đứa nào kêu tao 'công chúa' nữa tao đập cả lò nhà nó."

"Ơ thế không đánh tao à ?"

Senju bỏ cổ áo Kakuchou ra quay người bỏ đi, Kakuchou ngồi trên đất không khỏi hoang mang.

"Khoan từ từ, vậy mày không phải con gái."

"Tao đã nói tao là trai thẳng 100% ok chưa !? Cần tao cho mày xem hàng không ?"

Tóc trắng quay đầu lại chửi lớn, có vẻ như hắn tức tới nỗi mắt cũng ứa nước.

"Thôi thôi xin kiếu, hàng mày chắc chưa bằng cây tăm đâu sao tao thấy nổi."

Kakuchou mạnh mồm trêu chọc cậu, Senju thẹn quá hóa giận, lao vào định dùng vũ lực với hắn.

"Dừng lại !"

Một mỹ nhân từ đâu chạy tới, chặn trước Kakuchou không cho Senju động vào hắn.

"Cậu làm gì vậy ? Là con gái mà thô bạo vậy sao ?"

"Đã nói bố mày là trai thẳng 100% mà đị-"

"Cút."

Kakuchou hất người kia ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

"Kaku-chan, Ryoko, có chuyện gì vậy ?"

Takemichi đang cùng tên mọt sách đi mua ít đồ ăn vặt, tình cờ gặp cảnh tượng vui nhộn trước mắt không nhịn được mà tiến lại.

"Không có gì đâu Takemichi, chúng tớ chỉ đang chào xã giao nhau thôi."

"Ban nãy tớ gặp mẹ cậu ngoài chợ, có vẻ bà ấy thấy điểm cậu rồi nên đang tìm cậu để thưởng đấy."

Kakuchou nghe xong thì bủn rủn hết cả tay chân, em không thèm quan tâm hắn mà tiến lại chỗ Ryoko.

"Cậu có sao không ?"

Em vươn tay ra đỡ ả dậy, miệng cười mỉm không hề giả trân.

"À tớ không sao, cảm ơn cậu."

Đỡ ả dậy xong, em quay qua nhìn Senju.

Cậu ta nãy giờ cứ im im nhìn em, không biết đầu cậu ta nghĩ gì nữa.

Nếu không biết cậu ta nghĩ gì, tôi cho xem nhé.

Đáng yêu vậy sao ?

Sao trên đời lại có người đáng yêu thế này chứ ?

Yêu cầu em cho anh xin in tư.

Cậu thật đáng yêu, cậu sẽ là của tôi.

Tôi muốn cưới cậu.

Chúng ta cùng sinh con đi.

Cái thân hình kia là sao ? Cậu đang cố quyến rũ tôi đấy à ?

Nháy mắt một cái, làm bạn trai tôi nha ?

Tôi muốn dduj cậu.

Ừ, đọc thế là đủ.

"À, xin lỗi nếu Kakuchou có gây rắc rối cho cậu. Tặng cậu cây kem coi như quà gặp gỡ nhé."

Em lấy một cây kem chocolate bạc hà từ trong túi ra dúi vào tay Senju.

"Chocolate bạc hà ? Ngọt ngào mà lại đi với mát lạnh á ?"

"Có sao đâu chứ. Cậu ăn thử đi, ngon lắm."

Cầm que kem trong tay, mắt nhìn về hướng Takemichi đang đi về cùng những người khác.

Ngọt ngào và mát lạnh à...

Senju thử cắn một miếng, hai vị cậu tưởng như không thể kết hợp với nhau được lại đang hòa quyện một cách hoàn hảo.

Ngon thật.

Cậu cảm thấy tính cọc cằn của mình dường như đã biến mất, có vẻ cây kem em tặng đã làm dịu nó lại.

Hoặc chính em đã làm dịu con quỷ khát máu bên trong đó chăng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net