#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt Ryoko, em và hai người kia về nhà.

"Mày có điên không mà dây vào nó vậy ?"

"Tôi xin lỗi."

Takemichi trừng mắt nhìn Kakuchou, Kisaki đứng ở chân cầu thang nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối, mày mà còn gây hấn với tụi bang khác thì xác định đi."

Em ngồi phịch xuống ghế, tay cầm que kem mua ở cửa hàng tiện lợi thưởng thức.

Cắn một miếng, cơn giận như nguôi xuống hẳn. Cái vị mát lạnh của bạc hà cùng vị ngọt ngào của chocolate đi dọc lưỡi em, lan ra cả khoang miệng rồi từ từ tan chảy.

Tả cho đã xong tự thèm...

"Thế mày đi gặp tụi kia chưa ?"

"Chưa ạ..."

"Vậy ngày nào rảnh thì đi xem chúng nó thử đi."

Kakuchou ngỡ ngàng nhìn em. Hắn tưởng lại phải nhận thêm một bản xướng âm nữa chứ.

"Ngày mai Toman và Brahman sẽ đánh nhau, tụi bây đi không ?"

Em nói với bọn hắn, mắt vẫn chăm chăm nhìn cây kem đang ăn.

"Nếu cậu ra lệnh thì chúng tôi sẽ đi."

"Cái này cho tự do lựa chọn đấy."

Kisaki hơi bất ngờ trước câu nói này của em. Bình thường em chỉ toàn ra lệnh bọn họ mà không để ý gì cả.

"Nếu được thì tôi muốn đi."

Kakuchou nhỏ giọng nói, khuôn mặt ngẩng cao nhìn em.

"Tôi cũng vậy."

"Được. Vậy ngày mai tao, hai đứa bây, Ran và Rindou sẽ đi xem."

"Có hai đứa kia nữa á ?"

"Ừ, đáng lẽ Hanma và Kazutora cũng sẽ có mặt, nhưng tao không cho."

Cắn nốt miếng cuối cùng trên cây kem, em đứng dậy đi vứt que vào sọt rác.

Định với tay lấy thêm một cây nữa trong tủ lạnh, Kisaki đã bước tới ngăn cản em.

"Ăn nhiều quá coi chừng bị đau họng đấy."

"Không sao đâu, chỉ là đau họng thôi mà."

Bỏ qua lời khuyên của Kisaki, Takemichi vẫn bóc tiếp cây thứ hai.

Chưa kịp cho vào miệng, điện thoại em đã reo lên.

Takemichi bực dọc nhấc máy, là của Mikey.

"Takemichi, ngày mai Toman sẽ đánh với Brahman, cậu nhớ đến xem nhé !"

"Được thôi, mấy giờ ?"

"Chắc khoảng 6 hoặc 7 giờ tối gì đó. Thôi hay cậu cứ ở nhà đi để tớ đến đón cho."

"Ừm. Mà hai băng đánh ở đâu vậy ?"

"Chúng tớ định sẽ đánh ở bãi phế liệu, cũng gần thôi."

"Vậy mai tớ ở nhà đợi cậu nhé."

"Được, cỡ 5 giờ tớ qua."

"Chốt."

Em cúp máy, tiếp tục công việc ăn kem của mình.

4 giờ 30 phút chiều hôm sau Mikey đã đứng trước nhà đợi em.

"Takemicchi, tớ tới rồi đây."

Tên lùn đứng ngoài cửa kêu to làm em giật mình, tay đang cầm viên thuốc suýt nữa thì rơi xuống sàn.

Em lật đật chạy ra mở cửa, vẻ mặt hoang mang nhìn đồng hồ.

"Mikey à, mới có 4 giờ 30 thôi mà sao cậu đã đến rồi."

"Hì, tại tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà."

Chưa kịp vui mừng vì thấy mặt crush, hắn chợt lia mắt trúng mặt cậu.

"Takemicchi, sao cậu phải đeo khẩu trang vậy ? Cậu không khỏe chỗ nào à ?"

Hắn giả vờ lo lắng hỏi thăm em, nhưng lo lắng chỉ chiếm 40%, 60% còn lại chỉ là muốn tiếp xúc da thịt với em thôi.

"À chỉ là đau họng tí thôi, cậu không cần lo lắng quá đâu."

Em cẩn thận lùi ra sau, tay chỉ vào nhà ngỏ ý mời Mikey vào.

Ngồi lại lên ghế, em tiếp tục phân loại thuốc theo từng cử mỗi ngày.

"Mà cậu không rủ mấy người kia à ?"

"Tụi nó nói bận việc nên không đến được, kêu tớ đến nhà cậu một mình đi rồi nào đánh tụi nó sẽ tới."

"À, ra vậy."

Takemichi vừa dứt câu, ngoài cửa lại có thêm tiếng mô tô.

"Thằng chó, mày lừa bố mày."

Draken xông thẳng cửa vào, hét lớn rồi lao tới Mikey định cho hắn ăn một đấm.

"Mày dám qua nhà Takemicchi mà không rủ theo anh em, bộ mày tính ăn mảnh hay gì ?"

Mikey nhanh nhẹn hơn dễ dàng né được cú đó, còn phản đòn lại Draken bằng một cú đấm vào ngay giữa bụng.

"Tại tao hẹn với Takemicchi trước rồi, tụi mày tới sau nên ráng chịu nhe con."

Lãnh trọn một đòn đau điếng người, Draken vẫn không chịu thua.

"Tụi tao cũng có hẹn với Takemicchi, còn mày mắc gì chạy tới sớm hơn vậy ?"

Hai người đánh nhau qua lại muốn banh cái nhà em, nhân vật được cả hai nhắc đến đang quỳ xuống cầu xin hai người dừng lại.

...

Mấy người thật sự nghĩ Takemichi sẽ quỳ xuống cầu xin tụi nó ư ?

Không hề nhá.

Ngay từ lúc Mikey phản đòn lại Draken là em đã ngủi thấy mùi không lành rồi. Em nhanh tay chặn được cú đó, hai tay xách hai đầu của Mikey và Draken tránh xa nhau ra.

"Muốn đánh nhau thì cút về nhà mà đánh, đừng có đánh ở nhà tớ."

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo mang đầy tính đe dọa cùng khuôn mặt cười mỉm càng làm em trông đáng sợ hơn. Cuối cùng cả bọn chỉ đành im thin thít ngồi chờ em thay đồ.

"Xin lỗi đã để mấy cậu đợi lâu."

Takemichi bước xuống cầu thang, bộ đồ nhìn không khác những bộ thường ngày của em lắm nhưng mấy người kia lại nháo nhào hết cả lên.

"Takemichi, cậu không mặc quần à ?"

"Tớ có mặc mà."

Em kéo cái áo hoodie hơi quá cỡ so với cơ thể lên ngang eo, ở dưới là một cái quần thui dài khoảng nửa đùi.

Hành động này càng làm cho bọn kia rộn ràng hơn, ai cũng có trong đầu mình một ý nghĩ chung.

Xách em về làm vợ.

"Chỉ là bộ đồ thôi mà mọi người có cần làm quá lên như vậy không ?"

Takemichi bất lực trước cái sở thú này. Em chỉ đành thở dài ngao ngán.

Hú hét một hồi cũng chán, thôi thì tranh nhau ai chở Takemichi đi vậy.

"Tao."

8 tiếng hô 'tao' đồng thanh vang lên. Vừa nói xong thì cả đám lườm nhau lé mắt.

"Không cãi nhau chi cho rườm rà, oẳn tù xì đi."

"Được đó, vô nè."

8 thanh niên mười mấy tuổi đầu oẳn tù xì xem đứa nào sẽ được chở vị mỹ nam kia, trong khi mỹ nam đó đang không biết có cái quần nào đội lên không, hàng xóm nãy giờ bu lại hóng chuyện nhiều lắm rồi.

Bỗng áo em có một lực kéo không mạnh cũng không nhẹ. Em quay ra sau xem thử thì thấy Mutou.

Hắn chỉ chỉ lên xe, ngụ ý muốn hỏi em lên không. Em nhìn qua đám kia rồi lại ngước đầu lên nhìn hắn, cười tươi rồi gật đầu.

Mutou đơ một hồi, em phải lay lay mấy lần hắn mới bừng tỉnh.

Leo lên xe Mutou, theo thói quen vòng tay ra ôm người ngồi trước, khi phát hiện mình vừa làm gì thì đột ngột bỏ ra.

Cứ tưởng hắn sẽ quay lại khó chịu nhìn em, nhưng hành động  của hắn làm em bất ngờ.

Mutou nắm tay Takemichi vòng lại qua eo mình, sau đó còn ôn nhu cài nón bảo hiểm cho em.

Vặn tay ga, hắn phóng đi cùng em để lại những người khác.

Thêm một chi tiết nữa làm em kinh ngạc ở Mutou. Hắn chạy xe rất êm và nhẹ nhàng, tốc độ cũng vừa đủ chứ không như những người khác.

Mặc dù nhìn rất hung dữ, cọc cằn nhưng hắn lại dịu dàng một cách lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net