#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa đi học về em đã vội vã chạy đến thư viện.

Bước đến quầy, em nâng hai má cậu nhân viên lên một cách nhẹ nhàng.

"Takeomi, không sao chứ ?"

Thiếu niên đang đứng trầm mặt suy tư từ nãy đến giờ bỗng giật mình nhìn em.

"Takemichi..."

"Bị thương thế này còn không chịu băng bó, anh có phải chán sống rồi không ? Vào phòng nghỉ em băng cho."

Em kéo tay Takeomi vào phòng nghỉ, việc lo khách cứ để cô nhân viên hủ nữ kia lo liệu.

"Cậu tổng trưởng kia thế nào rồi ?"

Em vừa băng bó cho hắn, vừa hỏi về tình trạng của người kia.

"Hả ?"

"Thì cái cậu Senju tổng trưởng bên anh đấy, hôm qua em thấy Mikey đánh cậu ta ghê lắm."

"À, nó ấy à. Đang nằm ngủ trương thây ở nhà đấy."

"Anh biết nhà cậu ấy à ?"

"Đương nhiên rồi. Nó là đứa em trai thứ hai của anh đấy."

"Vậy là anh còn một người em nữa à ?"

"Phải. Nhưng nó đi biệt tăm biệt tích rồi."

Takemichi hoàn thành công việc băng bó, tay bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Vậy em đi đây, lúc nãy Mikey có gọi em."

"Ừm, đi cẩn thận nhé."

Cả hai vẫy chào tạm biệt nhau, em thong thả vừa đi vừa thầm ngân nga giai điệu của bài hát ưa thích trong miệng.

Em bước đến đền Musashi, nơi Mikey đã gọi em tới.

Các cán bộ đều tập trung đông đủ ở đây nên khiến em có chút áp lực.

"Mikey, gọi tớ đến có chuyện gì không vậy ?"

"Ồ, nhân vật chính của ta tới rồi kìa."

Draken nhìn về phía Takemichi đang tiến lại, khóe môi có hơi cong lên làm khuôn mặt lạnh tanh thường ngày có thêm một chút sức sống.

"Chuyện quan trọng tới mức không thể nói qua điện thoại luôn à ?"

"Phải."

Mikey từ đằng sau đứng dậy tiến đến chỗ em. Hai tay đặt lên vai em, nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển ấy.

"Takemicchi, vào băng của tụi tớ đi, Toman ấy."

Em ngạc nhiên, đứng hình trong vài giây sau đó mới hoàn hồn.

"Tại sao cậu lại mời tớ vào ?"

"Trực giác mách bảo tớ phải làm thế."

"Chỉ là do trực giác mách bảo thôi sao ? Mọi người cũng tin cậu ấy à ?"

Em quay qua nhìn những người kia, họ im lặng cúi mặt xuống đấy.

"Không lẽ mấy người cùng có chung cái trực giác này à ? Cái gì mà tâm linh vậy ?"

Em quay lại nhìn Mikey. Mắt hắn tràn đầy quyết tâm.

"Thật xin lỗi mọi người nhé, nhưng tớ sẽ không tham gia đâu."

"Tại sao vậy ?"

"Tớ không muốn dính líu gì tới các băng đảng cả."

"Vậy à, vậy chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ..."

Hắn ủ rũ, nhìn vào có thể dễ dàng tưởng tượng ra hai cái tai và đuôi đang cụp xuống rõ rệt.

"Vậy là Takemicchi không thương tớ nữa rồi. Cậu sẽ không chơi với tớ nữa rồi..."

Con mẹ nó, cuối cùng ai là nạn nhân vậy ?

"Rồi rồi, tớ vào, được chưa ?"

Nghe xong cậu này, cả đám như vỡ òa lên mà khoác vai nhau hô thật to lớn.

Em nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm trưa rồi. Nếu em không về có khi tụi kia lại phá bếp nữa mất.

"Thôi tớ phải về rồi, chào mọi người nhé."

"Để tớ chở về cho này."

"Thôi khỏi, tớ đi một thoáng là tới ngay ấy mà."

Em chạy vội về nhà, trên đường không quên mua sẵn vài món đồ ăn vặt.

"Tôi về rồi."

Takemichi từ tốn mở giày ra bước vào nhà.

Đặt bịch đồ ăn xuống bàn, em nhìn quanh thì chẳng thấy ai.

Ra ngoài hết rồi chăng ?

Em không để tâm đến bọn họ nữa, tay sắp xếp lại đống chiến lợi phẩm thu được ở cửa ải mang tên 'Cửa hàng tiện lợi'.

Nhắc mới nhớ, cũng sắp thi rồi nhỉ.

Ngậm que kem trong miệng cùng quyển sách trên tay, Takemichi thở dài ngao ngán.

Không biết Wakasa-nii dạo này sao rồi nhỉ. Liệu bọn họ có đối xử tốt với anh không ta...

Chán quá, hay đi khám phá ngôi nhà ở được vài năm của mình rồi nhỉ ? Dù nghe nó hơi...

Em đứng dậy lục lọi khắp nhà. Dù nói là ở được mấy năm rồi nhưng những món đồ nhỏ có lẽ đã chìm vào quên lãng, tận sâu dưới những dòng ký ức.

Bông tai...hình hoa hướng dương à.

Dễ thương thật.

Em không ngần ngại đeo lên, mặc kệ về việc nó liên tục chớp nháy thứ ánh sáng màu đỏ kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net