#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến điểm hẹn, xung quanh có khá nhiều người từ những băng lớn nhỏ khác tụ tập lại xem.

"Mutou này, trận hôm nay ai làm trọng tài thế ?"

"Nghe bảo không có, vì có đợt người bên ta đánh gãy mũi trọng tài nên bây giờ chẳng ai dám làm cả."

Takemichi đứng bên ngoài xem xét địa hình. Ở đây chẳng phải hơi tối sao ?

"Không có đèn à ?"

Em lại ngước lên hỏi Mutou một lần nữa.

"Có đấy, nhưng tụi nó thích làm màu nên khi hai bên ra mới chịu bật. Đứng tối như này muỗi cắn ngứa bỏ mẹ ra."

Tên to xác ấy cằn nhằn, em đứng cạnh cố gắng nhịn cười.

"Tới rồi."

Tiếng bô xe rít lên trong đêm tạo thành những âm thanh vô cùng chói tai. Cổng hai bên mở ra, cả hai băng cùng tiến vào.

Mutou cũng đã rời đi về lại đội ngũ, Takemichi tìm một chỗ nào đó hơi khuất nhưng vẫn đủ ánh sáng và khả năng quan sát trận đấu.

"Ừm, nghĩ lại thì không có trọng tài cũng hơi khó phân thắng bại."

Mikey vuốt cằm nói lên suy nghĩ của bao người, cả hai phe ai cũng ngầm đồng ý.

"Sao không thử tìm ai đó thích hợp làm trọng tài đi ?"

Senju mở lời đề nghị, rất nhanh đã được Mikey chấp thuận.

Hai tổng trưởng đưa mắt nhìn quanh. Bỗng không ai bảo ai, ánh mắt cả hai cùng dừng lại trên người Takemichi đang ngồi vắt chéo chân ăn kẹo ngon lành.

Cảm thấy có người nhìn, em ngước lên.

Linh tính mách bảo có điều gì đó không lành, Takemichi cười gượng định đứng dậy chạy đi.

Nhưng không may, cả hai đã nhìn thấu được ý đồ của em và ngăn chặn kịp thời.

"Takemicchi à, làm trọng tài cho bọn tớ đi mà."

Mikey lại bày ra cái giọng nhõng nhẽo cùng khuôn mặt đáng thương và đôi mắt đẫm nước ấy.

"Nhưng Mikey à, tớ có biết làm trọng tài ra sao đâu chứ ?"

"Cậu chỉ cần nêu một số luật lệ rồi hô bắt đầu thôi, cuối trận tuyên bố ai thắng nữa là xong. Không có gì khó lắm đâu."

"Không có gì khó thì chỉ việc cử thành viên nào đó lên là được mà, việc gì phải mời người ngoài là tớ thế này."

"Nếu mời người quen có thể sẽ thiên vị nên theo luật thì phải mời người không quen biết với cả hai băng hoặc là có quan hệ thân thiết với hai bên."

Senju từ tốn giải thích cho em hiểu.

"À, ra vậy. Nhưng tôi có quen ai bên các cậu đâu ?"

Takemichi vừa dứt lời, Takeomi từ sau bước đến.

Em giả vờ ngạc nhiên cho giống kịch bản đã soạn sẵn ra trong đầu.

"Thôi được rồi, chỉ riêng trận này thôi đấy."

Mikey bấy giờ mới chịu buông em ra. Thay thế cho vẻ mặt trẻ con cùng tính cách thứ N của hắn lúc nãy là khuôn mặt điềm đạm, nghiêm túc.

"Được rồi, cả hai băng đã vào vị trí, tôi xin giải thích luật lệ như sau."

Em đứng giữa hai bên dõng dạc nói. Nhìn tự tin vậy thôi chứ bị mấy trăm cặp mắt nhìn nên em cũng áp lực lắm chứ.

. . .

Sau khi nêu một vài luật cơ bản, em nhìn qua hai băng.

"Bây giờ, trận quyết chiến giữa Toman với sự dẫn dắt của Mikey, Brahman với sự dẫn dắt của Senju, bắt đầu !"

Cả hai bên như chỉ mong chờ mỗi câu này, sau khi nó được hô lên thì chúng lao vào cắn xé nhau không ngớt.

Takemichi quay về góc khuất ban nãy của mình, mắt chăm chăm quan sát lối đánh của những người kia.

Nhìn một hồi chán chê, em lia mắt qua chỗ khán đài.

Anh em Haitani, Osanai, Kakuchou, Kisaki, cả Shion cũng đi xem cơ à ? Rồi còn Hanma và Kazutora...

South ? Anh ấy cũng hứng thú với những vụ này ư ?

Bên Black Dragon nãy giờ không thấy ai cả, tụi nó có đang nấp không vậy ?

Em đảo mắt thăm dò những người đến xem. Có khá nhiều kẻ có tiếng tham gia.

Cũng phải thôi,  Toman và Brahman hiện là một trong những băng đứng đầu mà nhỉ.

Em quay lại nhìn trận đấu, lợi thế có vẻ hơi nghiêng về Toman.

Đói quá, không lẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhỉ ?

Em lấy tay xoa xoa chiếc bụng đang kêu ọt ọt vì đói của mình, chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Takemichi lấy điện thoại định ra nhắn với South.

Như đọc được suy nghĩ của em, South đã chạy nhanh ra cửa hàng tiện lợi mua đủ thứ như sushi, cơm nắm, kem bạc hà, khoai tây chiên, gà chiên, bánh kẹo các loại.

Gã nhanh chóng đến chỗ em đang ngồi, hai tay xách hai túi đồ ăn đầy ắp làm mắt Takemichi sáng rực lên.

Em ngồi gọn trong lòng South, gã còn ôn nhu đút em ăn.

Mặc dù em đã 15 tuổi rồi, nhưng khi với tên này em vẫn luôn bày ra là một con người bé bỏng cần được chở che.

South cũng không cảm thấy phiền khi em làm thế, ngược lại hắn còn thích lắm.

Khung cảnh tình tứ của hai người vô tình đã lọt vào tầm mắt của những khán giả khác.

Và nó cũng vô tình lọt vào mắt bông hồng duy nhất có mặt tại đây.

Mặc dù đang giữa trận chiến nhưng vì là con gái nên không ai nỡ động tay động chân với ả.

Cảnh tượng ấy đối với Ryoko có thể mới mẻ, nhưng với những người khác thì đã quá quen rồi.

"Em nghĩ trận này ai sẽ thắng ?"

South dùng chất giọng trầm ấm của mình hỏi em.

"Toman ăn chắc rồi."

Em đáp trả bằng một giọng nói đầy chắc chắn.

Quả thật, phe Mikey đã đánh Brahman cạn kiệt sức lực.

Chưa kịp tuyên bố, xe cảnh sát đã chạy đến.

"Nào nào, giải tán."

Xem xong kịch vui, khán giả dần dần ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net