#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou nhìn tên lưu manh đang ngồi trên sofa nhà em, thản nhiên ăn vặt và xem TV như đây là nhà mình. Bỗng một tên từ bếp bước ra, trên tay là hộp pudding.

"Ê lấy tao một hộp với coi Rindou."

"Đ*o, tự đi mà lấy đi."

Hai người đó nói chuyện thoải mái mà không để ý đến Kakuchou đang đứng ngay cửa.

"Hai đứa mày... là anh em Haitani mà ?"

"Ủa thằng nào đây ?" - Rindou nhìn ra cửa nói.

Tò mò, Ran cũng quay qua nhìn.

"Thằng này là Kakuchou Hitto trong Tứ Đại Thiên Vương mà nhỉ ?"

"Hai đứa chúng mày làm gì ở nhà của Takemichi thế ?"

"Mày nói gì đấy ? Đây là nhà tụi tao mà."

Kakuchou nghe tên hai bím nói mà hoang mang, tưởng hắn vào lộn nhà mà định tìm cái quần đội lên đầu luôn á.

Kakuchou chạy ra cửa nhìn bảng tên.

"Hai con chó xạo l, đây ghi rõ ràng là 'Hanagaki' nhá."

"Thì tụi tao là Hanagaki Ran với Hanagaki Rindou mà."

Ủa ? Hai anh ? Đã cưới nhau đ' đâu mà đổi tên mẹ nó rồi ?

"Ông điên à Ran ? Tôi với ông vẫn còn mang họ Haitani mà ?"

Kakuchou còn chưa load xong nữa thì được Rindou mời vào nhà.

"Thôi mày vào đây đi rồi nói chuyện tiếp."

Hắn từ từ bước vào nhà. Hắn sợ hai người họ Haitani này sẽ đập hắn ra bã mất. Kakuchou mạnh thì mạnh thật nhưng mà 1 cân 2 anh em không những mạnh mà còn biết phối hợp như này thì có hơi quá sức rồi.

"Thế mày là gì của Michi thế ?"

Michi ? Từ khi nào mà Takemichi của hắn lại có nhiều biệt danh thế này ?

"Tao là bạn thân của cậu ấy. Thế hai đứa bây là gì ?"

"Ừm..."

Hai đứa nó cứ ậm ừ không biết nên nói không.

"Hai đứa tao đang ở nhờ nhà Michi..."

Cái deo gì thế này ? Kakuchou hoang mang. Từ khi nào mà bạn thân của anh đã mở dịch vụ cho ở nhờ mà không nói hắn để hắn còn dọn đồ qua ở nữa thế này.

"Chuyện dài lắm. Mày muốn nghe không ?"

"Kể đi."

Trở lại khoảng hai tuần trước. Ran và Rindou đang đánh nhau với một đám côn đồ thì bị một tên nào đó đâm cả hai từ đằng sau, vật vã lắm mới diệt được hết đám đó. Vết thương của cả hai mặc dù khá nông nhưng lại dài và máu thì cứ chảy âm ỉ.

Hai anh em dìu nhau đi trên con đường tối vắng lặng. Lúc đó là cũng khoảng 11h đêm rồi. Không hiểu sao mà lết đến trước cửa nhà Takemichi thì không chịu được nữa mà ngã gục xuống đất, ngất trước nhà cậu.

Takemichi vừa về thì thấy hai người nằm trước cửa chướng mắt quá, lôi chỗ khác thì sợ hai người bị mất máu mà ngỏm cũng không hay. Hết cách, cậu đành phải lôi cả hai vào. Vì có đứa bạn thân lúc nào cũng đi đánh nhau rồi đem về cả đống vết thương cho cậu băng bó nên cậu cũng có chút ít kinh nghiệm khâu vết thương rồi sát trùng các thứ.

Xử lý vết thương xong, cậu lôi hai người lên giường cho khách nằm nghỉ, còn cậu thì ra dọn dẹp rồi nấu đồ ăn cho hai người.

Rindou tỉnh dậy trước anh mình, nhìn xung quanh thì biết đây không phải nhà mình, nhìn sang ông anh đang ngái ngủ đã được băng bó đầy đủ, cả hắn cũng vậy.

Rindou lay lay anh mình dậy, kêu ổng ra xem là ai đã cứu mình.

"Ran, dậy đi. Có chuyện rồi."

"Hả, chuyện gì ?"

"Ra xem có ai ngoài kia, đánh ngất nó rồi tra hỏi xem nó có thấy gì chưa."

"Chậc, phiền quá."

Hai người ra cửa, từ từ mở cửa ra, rón rén đến chỗ em đang đứng nấu ăn, nhìn bóng lưng của em, cả hai cứ ngỡ tên này chắc dễ ăn rồi đây. Ran lao lên định bắt lấy Takemichi, chưa kịp nhận ra thì hắn đã bị em đè xuống đất, bẻ tay gã ra sau không cho gã phản kháng.

Rindou thấy anh mình bị hạ liền lợi dụng thời cơ lao lên. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Rindou vừa lao tới thì bị Takemichi bắt được, kề con dao đang cầm trên tay lên cổ hắn. Hắn nghĩ cậu sẽ đâm hắn nhưng không, cậu thả hắn ra.

"Hai người vẫn còn bị thương, ra bàn ăn ngồi chờ đi, sắp xong rồi."

Em đứng dậy đi đến tiếp tục công việc thái cà rốt của mình. Hai người kia vì biết không đánh lại em nên cũng đành ra bàn ăn ngồi chờ.

"Mà nè Ran, lỡ tên đó bỏ độc vào thức ăn thì sao ?"

"Không đâu."

"Sao anh biết ?"

"Tên đấy nếu muốn giết chúng ta thì hắn không cần phải tốn sức nấu cả nồi súp thơm phức, ngon lành như thế đâu."

"Ông chỉ quan tâm tới đồ ăn thôi chứ gì ?"

"Ừm..."

Đang nói chuyện thì Takemichi bưng nồi súp nóng hổi ra.

"Ăn đi rồi nghỉ một tí, tầm sáng rồi về."

"Cậu không bỏ độc vào đây đó chứ ?"

"Đương nhiên là không rồi. Tôi đâu rảnh mà đi làm mấy việc như thế đâu chứ."

"Mà cậu tên gì vậy ?"

"Hanagaki Takemichi."

Ran và Rindou nửa tin nửa ngờ. Nhưng trong đầu cả hai đều suy nghĩ:

Hanagaki Takemichi à...mặt tên này cũng đẹp phết đấy chứ. Nhưng mà trình đánh nhau như thế, không lí nào lại vô danh trong giới giang hồ.

Rindou đang bận suy nghĩ thì quay qua Ran, thấy thằng anh của mình đang ăn ngon lành.

"Ăn đi Rindou, ngon lắm. Không có độc đâu."

Nghe lời anh hai mình, Rindou cũng múc đồ ăn vào chén ăn ngon lành.

Đúng thật, nó không có độc mà còn ngon vãi lồ-

Hai người ăn sạch không chừa lại một tí nào.

"Ăn xong rồi à ? Vậy hai người vào nằm nghỉ một chút đi rồi về. Trước khi về nếu muốn thay băng thì nói tôi."

Takemichi nói xong thì đi vào phòng ngủ.

"Ê Ran, tôi biết ông đang nghĩ gì đó."

"Không phải mày cũng vậy sao ?"

6h sáng, như mọi hôm, Takemichi ngồi dậy, vào toilet đánh răng rửa mặt, xuống ăn sáng rồi đi học. Nhưng mà sao hôm nay em thấy hơi nặng nhỉ ?

"Ưm...gì thế này...?"

Takemichi nhìn sang hai bên, là hai người lúc tối. Họ còn chưa đi nữa à ?

Nhưng mà bây giờ còn sớm, gọi họ dậy thì có vẻ hơi tội, Takemichi đành cố gượng dậy một cách nhẹ nhàng, vệ sinh cá nhân, xuống nấu đồ ăn sáng rồi đi học. Trước khi đi, cậu còn không quên thay mấy miếng băng dính đầy máu khô của hai người kia.

Hai anh em họ tỉnh dậy, thấy tay thiếu thiếu cái gì, sờ sờ thì mới thấy thiếu em. Cả hai chán nản ngồi dậy rồi vào toilet vệ sinh cá nhân.

"Ù ôi, người gì đâu mà chu đáo vãi. Chuẩn bị cả bàn chải đánh răng nữa này. Đúng chuẩn gu vợ tao luôn rồi Rindou ơi."

"Ai cơ ?"

"Michi đấy."

"Của tôi nhá ông anh thối."

"Tôi á ?"

Đang nói thì giọng Takemichi vang lên. Ran và Rindou quay lại, thấy em đang đứng ló đầu ra ngay cửa.

"Tôi làm sao cơ ?"

"Không có gì đâu!!"

"Ừm...tôi chỉ muốn nói là đồ ăn sáng có rồi đấy, xuống ăn đi."

Cả hai người xuống nhà, thấy em đã cầm cặp chuẩn bị đi học. Lúc này, cả hai mới thấy em trong bộ đồng phục học sinh.

Người ta đang mặc quần đàng hoàng nhưng mà tại sao chúng nó lại tưởng tượng ra là em đang mặc váy được nhỉ ?

"Ăn xong muốn rời đi lúc nào thì rời nhé. Sẵn tiện trong tủ lạnh có một ít pudding đấy, muốn ăn thì lấy mà ăn."

Nói rồi, em đi ra khỏi cửa.

Hai người cứng đờ vì nghe được hai chữ "pudding".

"Của tao hết."

Ran định đánh dấu chủ quyền nhưng Rindou lại nhanh tay hơn. Bỗng nhiên, cửa mở ra.

"Này, tôi quên dặn là-"

Chiếc dép bay thẳng vào mặt em nhưng may thay là em đã tránh kịp. Nhưng mà nó lại bay trúng mặt đứa bạn đang ở sau lưng em.

"Hai người làm gì thế này!?"

Hai anh em nhìn cậu, rồi quay qua nhìn nhau trong yên lặng.

"..."

"Bình tĩnh nào Michi-"

Ran và Rindou đã phải dọn sạch mớ hỗn độn ấy trước khi em đi học về. Còn em và Kakuchou suýt nữa thì bị muộn học.

Chiều về, hai tên đấy vẫn không chịu rời khỏi nhà cậu.

"Còn chưa chịu về nữa à!!??"

"Nè Takemichi..."

"Hửm ?"

"Cho hai chúng tôi ở nhờ đi..."

". . ."

Ừ thì hai người bằng một cách nào đó mà đã thuyết phục được em...(mẹ dẻo mồm vãi lon).

Từ hôm đấy, nhà Takemichi lòi đâu ra thêm hai cái miệng ăn, nhưng công việc làm thêm hiện tại của em chỉ chi trả đủ cho mỗi mình em. Thế là hai anh em ấy cũng phải xách đít đi làm việc không thì chỉ có ăn đầu bu-

"Ừ thì chuyện là vậy đó."

"Ủa mà sao hai tụi bây bầm tím người hết vậy ?"

"Hôm qua có chút chuyện với Michi thôi..."

"Chuyện gì kể tao nghe."

"Mẹ, phiền vãi."

Hôm qua trước khi đi học, Takemichi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít pudding. Cậu ghi rõ ràng trên tờ giấy là chia đôi nhé các cậu...

CHIA ĐÔI NHÉ CÁC CẬU.

Ran với Rindou hôm qua thức chờ em về nên hôm nay ngủ một mạch đến 3h chiều.

Lúc thức dậy, hai đứa thấy pudding trong tủ lạnh và một tờ giấy nốt có dòng chữ "chia đôi" to tướng. Nhưng thằng Rindou không chịu chia. Nó đòi phải là của nó hết. Thế là hai anh em chúng nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán, đồ đạc đổ vỡ khắp nhà Takemichi.

Thằng Ran tức em mình vì lại giở chứng, lấy hai ngón tay chọc thủng kính em mình, chọc thẳng vào mắt Rindou xong còn đạp vào mu bàn chân của nó. Rindou cũng đâu có vừa ? Nó vung chân đạp một phát vào chổ hiểm làm hai quả trứng của thằng Ran xéo con mẹ nó qua một bên. Vừa lúc đó thì Takemichi về đến nhà.

"Về rồi đây-"

Ran đấm vào mặt Rindou làm bay cái kính ra chỗ Takemichi, theo phản xạ tự nhiên, em né nó.

Ran và Rindou nghe tiếng em thì dừng đánh nhau, bất động một chỗ. Thằng Ran đang muốn quỳ xuống ôm của quý lắm nhưng mà tính mạng quan trọng hơn nhiều nên cứ đứng rung rung hai chân giữa nhà.

Takemichi im lặng nhìn đồ vật trong nhà của mình bị đập bể. Các món đồ do chính tay em làm lụng vất vả mới mua được, giờ đây bị chúng nó đập tan tành...

Takemichi nhìn mà nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay...

Phải...em khóc rồi...

Hai anh em kia thấy em khóc, lo lắng mà chạy lại hỏi em, an ủi em.

Nhưng đối với em bây giờ thì điều duy nhất em muốn làm là

Đồ sát hai anh em nó.

Và em làm thật:')

Hai anh em Haitani từng được biết đến vì đã đánh chiếm và lên làm trùm hết cả khu Roppongi, giờ đây lại bị một đứa nhóc 15 tuổi dí đánh không trượt phát nào...

"Há há hai thằng ngu." - Kakuchou cười vô mặt hai đứa nó.

"Mày thử rơi vào trường hợp đó coi."

Cả đám đang cãi nhau thì một tiếng 'cạch' vang lên. Cứ ngỡ là chủ nhà đã về, nhưng không. Cửa mở ra, những ánh mắt mong chờ nhìn nó.

"Hộc, hộc..."

Hụt hẫng thật sự.

"Mẹ, tưởng là Takemichi, hóa ra lại là mày."

"Má, mệt vãi. Thằng chó, mắc gì chạy nhanh vậy ?"

Vâng, đấy là Kisaki. Nhưng mà đang đuổi theo Kakuchou thì hắn mắc vệ sinh, tấp vào một nhà vệ sinh công cộng để đi. Vừa ra thì quên luôn đường vào tim Take- à không, đường vào nhà Takemichi.
____________________

Chap trước ngắn quá nên chap này tôi cho dài dài xíu.
Chúc mọi người một ngày tốt lành<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net