#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố bài bạc, xin lưu ý đừng làm theo...
_______________________

Bốn con người ngồi trong nhà nhìn nhau không nói năng gì. Kisaki lúc tới thì cũng đã được ba người kia giải thích đại khái tình hình ở đây. Cả hai bên đều có suy nghĩ:

Bên kia là người quen của Takemichi, đã vậy còn rất thân. Đắc tội với hai đứa chúng nó chỉ có nước bị Takemichi cạch mặt.

Biết rõ điều đó, cả hai bên không ai muốn đánh nhau cả.

Ngồi im lặng được khoảng 15 phút, Ran mới liếc mắt nhìn xung quanh và vô tình thấy được một bộ bài.

"Ê, chơi bài không ?"

"Chơi."

Cả ba người còn lại đồng thanh đáp.

"Ủa mà sao nhà của Takemichi lại có bộ bài nhỉ ?"

"..."

Kakuchou nói ra suy nghĩ của tất cả bọn họ. Takemichi đối với họ là người lương thiện, không bài bạc hay thứ gì đồi trụy cả.

"Thôi kệ, cứ chơi đi."

Họ chơi suốt mấy tiếng đồng hồ không chán. Tất nhiên họ cũng có đặt cược, bài bạc mà không đặt cược gì thì chán lắm. Mấy ván đầu thì  họ chỉ đặt vài ba viên kẹo hay mấy hộp pudding đồ thôi. Nhưng đến ván cuối thì Kisaki bỗng muốn chơi bạo một chút.

"Ê chúng mày. Đặt bánh kẹo là xưa rồi đúng không ? Hay là bây giờ mình đặt cái gì có giá trị hơn đi."

"Giá trị hơn ? Cái gì ?"

"Ai thắng tối nay được ngủ cùng Takemichi."

Cả đám nghe xong liền nháo nhào hết cả lên. Cái gì chứ ngủ cùng Takemichi, Ran với Rindou hôm trước đã được ngủ rồi và nó phê vãi lìn. Kakuchou vì là bạn thân nên việc đó là thường xuyên như cơm bữa. Còn Kisaki, nghe chúng nó kể trải nghiệm ngủ cùng crush mà cay lắm. Hắn quyết tâm phải thắng cho bằng được vì hắn rất tự tin vào đầu óc của mình.

Cạch.

"Về rồi đây."

Tiếng cửa mở ra, cùng với đó là một giọng nói ngọt ngào có phần hơi uể oải.

"Rindou, tôi có mua kính mới cho cậu này."

"Thật ư!? Cảm ơn cậu nhé Michi!!"

Rindou đứng dậy chạy ra cửa, lợi dụng cơ hội ôm lấy Takemichi vào lòng mình, kèm theo đó là một ánh nhìn chiến thắng cho những con người đang ngồi dưới đất.

"Ùi, đang chơi bài à, có cả Kaku-chan và Kisaki nữa này. Cho chơi chung với."

"Takemichi biết chơi bài à!?"

Kakuchou mang một chất giọng hoang mang hỏi.

"Ừ, đúng rồi."

Takemichi bình thản đáp, nhưng cậu không biết là bốn con người trong phòng vẫn đang hoang mang, còn tự hỏi rằng có phải mình nghe nhầm không, Takemichi thì làm sao mà biết chơi bài được chứ.

"Thôi thôi chơi nhanh đi còn đi ngủ."

Takemichi bước nhanh vào nhà, ngồi xuống một chỗ trống rồi chia bài cho Kisaki, Kakuchou, Ran và Rindou. Vì không đủ cho cả năm đứa nên Ran và Rindou đành phải về một phe. Thôi thì anh em với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa thì thằng em chạy trước, bỏ thằng anh lại đằng sau.

"Cược cái gì đấy ?" - Takemichi lên tiếng hỏi.

Ùi vãi, Takemichi còn biết đặt cược nữa cơ ạ.

"Thằng nào thắng được ngủ với mày." - Kisaki nhanh chóng trả lời cậu.

"Cược cái gì kì vậy mấy ba."

"Thế ai đi trước ?"

"Tao này." - Kakuchou cầm đôi 3 đập xuống sàn như đang muốn dằn mặt tụi kia.

"Tới tao tới tao." - Kisaki nhanh chóng đè đôi chín lên trên đôi ba của Kakuchou, nhìn qua hắn cười khẩy một cái.

"Á à, vô mánh rồi."

Ran nhanh tay đập đôi K xuống, Kisaki và Kakuchou cay lắm. Nhưng Ran đâu có ngờ tới điều này được đâu.

"Đôi Át."

Takemichi nhẹ nhàng đặt hai lá Át xuống, một con chuồn với một con rô mới chịu cơ ạ. Bốn người còn lại nín họng không dám phát ra tiếng gì.

"Không ai đi à ?"

Takemichi thấy không ai lên tiếng nên đánh tiếp.

"5 6 7 8."

"8 9 10 J."

"10 J Q K."

"J Q K A."

Lại là Takemichi. Bài gì đâu mà lớn vậy ? Nếu con Át của em là Át bích, còn của Kisaki là Át cơ thì hắn ăn được rồi. Nhưng ai ngờ lại là ngược lại chứ.

"Không đi nữa à ?"

Takemichi tiếp tục đánh tiếp.

"Đôi 7."

"Đôi 9." - Kakuchou nhanh tay đè đôi 7 của em.

"Bỏ." - Kisaki cay lắm, vì lúc nãy đánh hăng quá nên bây giờ toàn rác với rác.

"Đôi Q." - Anh em Haitani tiếp tục đè lên đôi 9 của Kakuchou.

"Bỏ."

"Cóc 5."

"2."

2 đỏ cơ ạ.

Cả đám kia đứng hình. Lúc chia không biết Takemichi có gian lận gì không mà bài khủng vậy trời. Nhưng đó là Takemichi cơ mà, làm sao có chuyện em gian lận được ?

"Chặt."

Kisaki nhanh trí lấy bài của mình chặt con 2 của Takemichi.

"Chặt cái gì, tớ về rồi mà ?"

Quê.

Kisaki nghe cậu nói thì quay qua nhìn, đúng là em về thật rồi. Cả đám nhìn em, Kakuchou thắc mắc hỏi.

"Ủa rồi ai sẽ được ngủ với cậu ?"

"Ừ thì tớ thắng rồi nên chắc sẽ ngủ một mình nhỉ ?"

Ừ, đúng phết. Lúc đầu cược là ai thắng thì được ngủ với em, bây giờ em thắng nên em sẽ ngủ với bản thân, còn bốn tên còn lại thì ngủ ở đâu kệ nó đi.

Kisaki cứ ngỡ là mình sẽ được trải nghiệm cái cảm giác kế bên Takemichi cả đêm cơ, nhưng mà ai ngờ cho hắn là Takemichi từ đầu đã thông minh hơn hắn, đánh nhau cũng hơn hắn, bây giờ đến cả đánh bài còn thua em thì mày làm được cái trò trống gì nữa hả Kisaki ơi ?

"Nhưng mà nhà tớ có hai cái giường thôi, Ran và Rindou ngủ ở phòng cho khách, tớ ngủ phòng tớ, vậy Kisaki và Kaku-chan phải làm sao đây ?"

"Vậy thì để thằng Kisaki ngủ sofa, tớ ngủ với cậu nhé Takemichi?"

"Cái thằng chó Kakuchou này, mày cơ hội vậy ?" - Kisaki vừa nói vừa tát đầu Kakuchou một cái.

"Thôi hai cậu ngủ phòng tớ đi, để tớ ngủ sofa cho." - Takemichi sợ hai người này sẽ lại đánh nhau trong nhà em làm đổ vỡ đồ đạc nữa nên lên tiếng can ngăn.

"Không được !" - Kisaki và Kakuchou đồng thanh đáp.

Bất lực trước hai người, em mới nảy ra một ý định giúp hàn gắn tình bạn của em và Kisaki, nhưng nó cũng đồng thời làm rạn nứt tình anh em của Kakuchou và Kisaki (à mà từ đầu chúng nó đâu có tình anh em đâu để mà rạn với chả nứt).

"Hay là Kisaki ngủ với tớ, còn cậu ngủ ngoài này nhé Kaku-chan ?"

"Được đó được đó, đi thôi Takemichi." - Kisaki nghe xong thì nhanh chóng đứng dậy kéo em vào phòng.

"Ê thằng chó kia, mày vừa chửi ai là đồ cơ hội hả con chó!!" - Kakuchou vừa load xong thì Takemichi đã bị Kisaki kéo vào phòng và khóa cửa lại rồi.

Ran và Rindou chứng kiến hết sự việc cũng tức tên mọt sách kia lắm, nhưng hắn ta có em bảo kê thì sợ gì chúng nó ?

Bây giờ cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, căn nhà chìm vào một màn đêm tĩnh lặng.

Kisaki nằm ngủ mà ôm lấy Takemichi vào lòng mình, hắn siết chặt như thể muốn bóp ngạt chết em vậy. Takemichi không chịu được mà cố lách ra khỏi người hắn. Em đi ra ngoài phòng khách xem Kakuchou thì thấy hắn co rúm lại vì lạnh. Takemichi thấy tội cho hắn nên đi vào trong lấy một chiếc chăn bông ấm áp ra đắp cho hắn.

Vừa đắp chăn lên người Kakuchou, tay em liền bị tay của hắn bắt lấy kéo em nằm kế bên hắn. Hơi giật mình nhưng em cũng không dám la lên vì sợ mọi người trong nhà sẽ thức giấc. Em nằm trong lòng hắn cứ cựa quậy không yên, dường như là em muốn thoát ra khỏi vòng tay ấy.

"Nằm yên đi, Takemichi ."

Giọng Kakuchou thì thầm bên tai em, hơi nóng phả vào bất chợt làm em rùng mình một cái. Hết cách, em cũng đành nằm yên chịu trận.

Hai người nằm ôm nhau ấm áp như thế, em cũng dần dần chìm vào giấc ngủ...

Buổi sáng thức dậy, Kisaki thấy tay hơi trống, cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu ra không thấy người đâu, hắn hớt hả chạy ra phòng khách.

"Takemichi cậu đâu rồi!?" - Tiếng hắn vang vọng khắp căn nhà, đánh thức cả bốn người còn lại dậy.

"Gì mà mới sáng sớm đã um sùm lên hết vậy thằng này ?" - Rindou vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, sau lưng là Ran đang gật gù chưa tỉnh, trên mặt hắn vẫn còn đọng lại một hàng nước miếng chảy từ miệng xuống nữa, tởm vãi.

"Ai kêu tớ đấy à...?" - Takemichi từ từ ngồi dậy, mặt em đờ đẫn nhìn ba người còn lại.

"A cậu đây rồi, may quá..." - Kisaki thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa được bao lâu, ba người còn lại để ý cái xương quai xanh trắng ngần của em, ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

"S-sao thế ?" - Em thấy mọi người cứ nhìn cổ mình mà cũng tò mò nhìn thử.

"Chỉ là vết muỗi đốt thôi mà mọi người."

Cùng lúc đó, Kakuchou cũng ngồi dậy từ sofa khiến mấy người kia đang sốc nay còn sốc hơn.

"Gì thế Takemichi ?" - Hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo em, ôm em vào người rồi dụi mặt vào cổ hít lấy mùi hương của em.

"Chỉ là tớ bị muỗi cắn rồi mấy người này có phần hơi ngạc nhiên thôi mà, không có gì đâu." - Takemichi nói xong thì lấy tay xoa xoa cái quả đầu bù xù vì mới ngủ dậy của Kakuchou.

Đám người kia nhìn là biết ngay thủ phạm của mấy vết 'muỗi đốt' trên cổ em là tác phẩm của 'con muỗi khổng lồ' Kakuchou Hitto kia liền bay vào đập hắn túi bụi, tới Takemichi can ngăn cũng không được nữa.

Kakuchou hôm đó đến trường mặt mày bầm dập hết cả. Cả trường thi nhau xì xào bàn tán. Kakuchou mặc dù có bộ mặt như con nợ đi trốn mà lại bị bắt được, nhưng tâm trạng của hắn thì cứ giống như mấy thằng chủ nợ mà bị quỵt tiền vậy, vừa khó chịu vừa tức vãi.

Lúc sáng, đám kia khi đánh bầm dập Kakuchou xong, quay qua đòi Takemichi phải cho chúng nó làm vài dấu 'muỗi đốt' y chang của Kakuchou đã làm vậy với cậu. Lúc đầu thì em không chịu đâu, nhưng Kisaki và anh em Haitani đã hợp tác, nói rằng khi nào đi học về sẽ dẫn em đi ăn gà rán với khoai tây chiên.

Và mọi người nghĩ em sẽ đồng ý phải không ? Không hề.

"Gấp đôi khoai nhé ?"

"Gấp 5 gấp 6 còn chả là vấn đề gì với tụi tao đâu."

"Chốt nhé."

Em đồng ý rồi.

Ừ thì làm ăn phải có cái đầu mà nhỉ ?

Bây giờ trên người em là một đống dấu muỗi chích, nhưng mà theo tôi nhớ thì muỗi cái mới hút máu người mà nhỉ ?

Cả đám chúng nó cũng đã cẩn thận che đi các dấu vết trên người em rồi nên sẽ không ai biết đâu...

Không ai cả...

Không ai cả...

Không một ai...

Hết ngày, Takemichi chạy nhanh ra cổng bỏ lại hai người bạn của mình khốn khổ chạy theo sau. Tiếng mô tô của hai anh em kia lớn đến mức khiến một đám đầu gấu trường bên nghe được, quay qua xem thử coi có chuyện gì. Một tên trong đám đó, có vẻ hắn là tên cầm đầu, vừa nhìn qua đã thấy nụ cười tựa nắng mai của em. Có cảm giác ai đó nhìn mình, em cũng quay lại và thấy hắn. Em cười nhẹ, cúi đầu chào rồi nhảy lên xe của Ran.

Tên Tử Thần đứng hình trước nụ cười ấy. Hắn lúc nào cũng lăn lội trong chốn giang hồ, chỉ biết đánh nhau rồi giẫm đạp lên người khác để sinh tồn cho bằng được, hắn chưa bao giờ có một mục đích rõ ràng cả. Nhưng khi thấy nụ cười tựa nắng mai của em, hắn bây giờ chỉ muốn em là của hắn. Hắn muốn ôm em, âu yếm em trong lòng. Không muốn để người khác có được em...

Nhưng mà đời đâu như cái suy nghĩ toàn màu hồng phấn của hắn. Tên truyện rõ ràng có chữ 'AllTakemichi' rành rành thế kia cơ mà, xin lỗi nhưng khi nào rảnh thì mới có truyện riêng cho hai đứa nhá, bây giờ ráng mà chia sẻ đi.

"Này, thế còn tụi tao thì sao ?" - Kakuchou hỏi em.

"Michi muốn ăn bao nhiêu khoai tây chiên cũng được. Nếu muốn thì anh mua cả tiệm luôn cho." - Ran quay lại buông lời dụ dỗ em.

"Ừm, đi thôi." - Takemichi không chút do dự đáp, lơ luôn cả người bạn thân của mình.

Ran nhanh chóng phóng xe đi mất hút. Vì Kisaki có hợp tác với bọn hắn nên cũng được Rindou chở theo sau, bỏ lại Kakuchou đứng kêu khan cả cổ mà không một ai thèm quay đầu lại.

Kakuchou bị tổn thương sâu sắc.

Bị chính người bạn thân kiêm cờ rớt của mình cho ra rìa, hắn chỉ còn cách chạy thật nhanh về nhà, lấy con xe của mình mà dí theo chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net