#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Tiếng nồi rơi xuống đất đánh thức Takemichi dậy, em ngáp một hơi dài rồi xuống dưới nhà xem có chuyện gì và ôi đập vào mắt em là một gian bếp chẳng khác gì cái bãi chiến trường cả. Chén, bát, nồi, muỗng vương vãi khắp nơi. Trong bếp, bốn con người kia cãi nhau ầm ĩ mà không biết em đã xuống.

"Mày chẳng làm được tích sự gì hết vậy Rindou ?" - Ran chê bai em trai mình.

"Hả ? Tiếng bốp bốp đâu ra vậy kìa ? Anh cũng có làm cái gì cho ra hồn đâu ?" - Rindou nhanh chóng trả đũa lại anh mình.

"Thôi thôi, anh em bây vô dụng như nhau cả thôi. Phải để chồng tương lai của Takemichi là Kakuchou ta đây dạy bảo mới được."- Kakuchou mang vẻ mặt tự mãn nói.

"Phụt. Cái thằng từng xém làm cháy bếp nhà Hanagaki mà còn dám lên tiếng nói à ?" - Kisaki nói lại hắn để hắn không còn tự mãn được nữa.

"Im đi, mày cũng thế thôi còn gì ?"

Hai người họ giằng co qua lại nhưng không dám đánh đối phương, trong đầu cả hai đều biết rằng tên này đường hắn đi có em phù hộ, việc nó làm có Takemichi bảo kê nên chỉ cần động tay thôi là ăn l-

"Gì vậy ?"

Tiếng nói của Takemichi vang lên khiến ai nấy đều dừng hành động của mình lại mà quay qua nhìn em.

"Mấy cậu làm gì nhà tớ thế...?"

Gịong em nhỏ nhẹ nhưng nó mang đầy sát khí, dọa cho mấy người kia sởn gai ốc.

"À thì bọn tớ đang tính nấu mì ăn nhưng mà không ngờ cái bếp này khó xài đến như thế..." - Kisaki lên tiếng, hắn đứng dậy quỳ xuống dưới chân Takemichi mà run rẩy.

Hắn rất sợ.

Hắn đã thấy được một mặt khác của Takemichi khi ai đó làm gì căn nhà sạch sẽ của cậu. Kakuchou cũng vội vàng cúi đầu quỳ xuống cùng Kisaki. Trong đầu cả hai đều hiện lên một hình ảnh cách đây gần 1 năm.

Bùm.

Tiếng nổ phát ra từ căn bếp cùng với tiếng ho của Kisaki và Kakuchou.

"Khục, khụ khụ."

"Ặc, mày điên hả Kakuchou ? Ai lại đi bỏ tô nhựa vào lò vi sóng chứ ? Giết người à ?" - Kisaki lên tiếng chửi rủa tên ăn hại kia.

"Chuyện gì thế ? Tớ nghe tiếng nổ nên chạy vào....đây...." - Takemichi vừa chạy vào đã thấy cảnh tượng Kisaki và Kakuchou mặt đen như nhọ nồi, tóc thì dựng hết cả lên. Cảnh tương trông rất buồn cười nếu hai người họ không phá căn bếp của Takemichi. Em đảo mắt nhìn xung quanh, căn bếp lộn xộn, đồ đạc ngổn ngang đổ vỡ khắp nơi. Em lườm hai người kia. Cảm nhận được cái lườm của em, bọn họ run lên bần bật.

"T-tớ xin lỗi, Takemichi..." - Kisaki lên tiếng.

Nhưng mà cầu xin làm quái gì chứ ?

Kết quả là hai người họ bị tẩn một trận tơi bời.

Bây giờ, bọn họ đang sợ quá khứ đó sẽ lặp lại. Takemichi đúng là hoàn hảo thật đấy, nhưng một trong những điểm yếu của em là rất ghét người khác phá đồ của mình. Một khi đã bắt gặp được rồi thì em dễ mất kiểm soát như chơi.

Điểm yếu của em mà lộ ra thì kế hoạch bao lâu nay thành công cốc mất.

Khi mất kiểm soát, em đánh đối phương đến mức sắp ngất. Nhưng trước khi đối thủ ngất, em sẽ ngồi kế bên nó rồi nói cho nó nghe những bí mật đen tối nho nhỏ sâu trong lòng của em.

Kisaki và Kakuchou ngước đầu lên, ánh mắt ra hiệu là có anh em Haitani ở đây, đừng có mất kiểm soát. Em dường như biết được điều đó nên đã nén cơn tức giận lại.

"Thôi, chờ tôi lên đánh răng rửa mặt rồi xuống nấu cho."

Takemichi lên lầu đóng sầm cửa lại. Bốn người kia nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường.

Xuống bếp, em nhanh chóng mang tạp dề vào và bắt đầu nấu.

"Ăn gì ?"

"Cậu nấu thì ăn gì cũng được."

15 phút sau.

Bốn bát Ramen nóng hổi vẫn còn bốc khói đặt trên bàn. Mùi hương tỏa ra thơm phức, kích thích vị giác của bốn người kia. Cả bọn cầm đũa lên gắp ăn ngon lành như bị bỏ đói.

"Chậc, có ngày Chủ Nhật mà ngủ cũng không yên nữa."

Kính coong.

Tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi chạy ra mở cửa.

"Hakkai-kun ? Cậu làm gì ở đây giờ này vậy ?"

"Ừ thì hôm qua lúc cậu đi về thì để quên điện thoại, tớ định chạy theo để trả nhưng mà một đống khách vào làm bây giờ mới đem trả được, xin lỗi cậu."

"À, xin lỗi gì chứ. Tớ phải cảm ơn cậu mới phải. Cậu vào nhà ăn hay uống gì không ?"

"Thôi không cần đâu, tớ phải về nhà liền. Anh hai tớ chắc đang đợi tớ..."

"...Taiju-san à...?"

"Ừm..."

Takemichi biết là Hakkai đang bị bạo lực gia đình. Em cũng muốn giúp lắm nhưng Hakkai cứ can ngăn, bảo là chuyện nhà hắn thì cứ để hắn lo là được. Em cũng phải cắn răng nghe theo, vì cậu biết cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc.

"Thế Hakkai-kun này."

"Hửm, sao thế Take-chan ?"

"Khi nào rảnh chúng ta đi chơi được chứ ?" - Takemichi nở một nụ cười nói với Hakkai.

"KHÔNG!!!!"

Bốn người trong nhà nghe thế tức muốn lộn ruột. Hai tay ai cũng xách tô mì đang húp dở ra.

"Không được Michi."

Ran mếu máo nói với cậu, trưng cái bộ mặt cầu xin không có một chút giả trân nào nhìn em.

Takemichi quay lại nhìn bốn người trong nhà, đưa ra ánh mắt cảnh cáo.

"Nào nào, đang ăn thì phải ngồi vào bàn chứ nhỉ ?"

Mấy người nghĩ họ sẽ đi vào liền ư ? Không hề. Họ bị liếc run quá nên đứng hình mất vài giây rồi mới ỉu xìu quay vào bàn.

"Đi chơi thì có lẽ tuần sau tớ rảnh, chúng ta có thể đi vào thứ bảy."

"Được thôi! Thế hẹn cậu vào chiều thứ bảy nhé."

"Ừm, vậy tớ về đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Đóng cửa lại, Takemichi bỗng nhiên nhớ ra gì đó.

"Hakkai-kun!"

"Ể, sao thế ?"

"Tớ lỡ nấu dư một phần mì, nếu cậu không phiền thì ăn nhé."

"Được, cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Takemichi bước vào nhà rồi đi thẳng lên phỏng ngủ.

"Này Bakamichi, cậu không ăn sáng à!?" - Kakuchou sợ cậu không ăn sáng sẽ mệt nên hỏi.

"Không muốn ăn, buồn ngủ lắm." - Takemichi uể oải đáp lại.

Cả bọn nghe thế thì cảm thấy không hài lòng, đứa nào đứa nấy đều gắp đồ ăn vào một cái bát trống rồi đem lên cho em.

"Michi à, nhịn ăn sáng không tốt đâu."

"Rindou à, hút thuốc lá không tốt đâu."

Bị phản dame, Rindou không còn gì để bật lại vì em quá hoàn hảo. Ran thấy thằng em mình bị phản lại quá gắt mà phì cười.

"Thôi nào, Bakamichi. Ăn đi rồi lát tớ mua khoai tây chiên cho."

Cạch.

"Ăn liền chứ."

Má, nhắc tới khoai tây chiên là anh nhanh vậy hả anh yêu ơi ? Lỡ mốt nó bảo lên giường với nó đi rồi cho cả trăm gói khoai thì anh cũng làm luôn chắc ? Thứ chồng dễ dãi.

Takemichi bưng bát mì đầy ắp húp lấy húp để, thoáng chốc đã hết sạch. Trong đầu thầm khen tài nấu nướng của mình đích thị là siêu phẩm rồi.

"Oáp, buồn ngủ quá." - Takemichi ăn xong liền buồn ngủ. Cũng đúng thôi, hôm qua hơn 2 giờ em mới được ngủ mà. 7 giờ đã bị mấy tên này đánh thức, ngủ có 5 tiếng đồng hồ mà không buồn ngủ mới là lạ đó.

"Thế thôi cậu ngủ một tí đi, để chúng tớ dọn dẹp lại nhà cho." - Kisaki xót vợ (không phải của riêng) mình bèn nói.

Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ chẳng hiểu sao mà dạo này em cứ rời nhà khoảng 9 đến 10 giờ tối. Lúc về thì đã tầm khoảng 3 giờ sáng. Dưới hai mắt em cũng đã bắt đầu có quầng thâm.

"Ừm. Vậy tớ ngủ một chút, đừng có phá nhà tớ nhé."

Nói rồi, em nằm gục xuống giường ngủ ngon lành.

Đám kia thấy em gục xuống, vội vàng chỉnh sửa lại tư thế cho em rồi rón rén đóng cửa xuống lầu.

Bốn người họ nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Nhanh như cắt, căn nhà từ bừa bộn trở thành sạch sẽ không tì vết. Bốn người ngã uỳnh xuống ghê sofa thở hồng hộc.

"Phù, mệt thật..."

Takemichi đã thức dậy từ lâu, đứng một góc cầu thang nhìn bọn họ mà mỉm cười hạnh phúc như một bà mẹ chứng kiến hình ảnh con trai mình trưởng thành.

Cuối cùng, ngày này cũng tới.

Thứ bảy, ngày X tháng X năm 2006.

Ngày mà trong nhà chỉ có 1/5 người mong chờ nó.

Ngày hẹn của Takemichi và Hakkai.

"Takemichi đừngvđo chơi với thằng mặt sẹo đó màaaaaaa!!!!"

"Mặt cậu cũng có sẹo mà Kaku-chan, còn nặng hơn cả cậu ấy nữa đó."

"Michi à đừng bỏ anh một mìnhhhhh!!!"

"Thôi đi Ran, nhà còn cậu và ba người kia cơ mà, cậu đâu có một mình đâu."

Takemichi bất lực với những con đỉa này. Chúng nó đã bám cậu được gần 30 phút rồi.

"Bỏ ra nào các cậu, sắp trễ giờ hẹn rồi kìa."

Hết cách, em đành phải dùng một lực thật mạnh để hất đám người ra, đóng cửa rổi chạy bán sống bán chết để cắt đuôi.

Đến điểm hẹn, em đã thấy Hakkai ăn mặc rất phong cách đang đứng đợi.

Vì có hai người thôi nên xưng hô Anh - Em nhé.

"Xin lỗi cậu Hakkai-kun, cậu đợi lâu chưa ?" - Takemichi chạy đến chỗ anh.

"Cậu làm gì mà chạy dữ vậy Takemichi."

"Tại tớ sợ cậu đợi lâu thôi. Vậy chúng ta đi nhé."

"Ừ, đi thôi."

________________________

Có việc nên chỉ đăng một nửa thôi. Trong tuần sau sẽ có nửa còn lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net