#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya mở cửa bước ra, một luồng gió lạnh lách vào cánh cửa đang hé mở khiến cho em vô thức rùng mình lên một cái.

Đóng cửa lại, bóng anh chàng kia dần dần khuất sâu vào màn đêm tĩnh lặng rồi biến mất. Em đưa mắt nhìn xung quanh cửa tiệm...

Tại sao em lại cảm thấy cô đơn thế nhỉ ?

Lòng em như bị một lực gì đó làm thắt lại, cảm giác trống trải này là gì đây ? Em không quan tâm nó lắm. Cái cảm giác này hầu như mỗi đêm nó đều tìm tới em, dường như em đã quá quen với nó rồi.

Cạch.

Tiếng cửa mở kéo em ra khỏi những cảm giác hỗn độn kia.

"Hoang nghênh quý khách đã đến với cửa tiệm Hamada của chúng tôi."

Giọng nói em vang lên, có vẻ như xen lẫn vào câu nói ngọt ngào đó là một cảm giác buồn ngủ, phải để ý kĩ lắm mới thấy được là em đang rất mệt. Hai vị khách vừa bước vào chắc cũng đã cảm nhận được điều đó nên đã nhanh chóng vào lựa đồ rồi tính tiền.

"Của hai anh là 1500¥ ạ."

~ 1500¥ xấp xỉ bằng 300k tiền Việt ~

Em vừa nói xong, tên tóc đen móc ra hai tờ 1000¥, em nhận lấy rồi thối lại tiền cho hai người đó.

"500¥ tiền thừa của hai anh đây ạ. Hai người có cần túi không ?"

"Thôi khỏi, cảm ơn cậu." - Tên tóc vàng nhạt cùng vết bớt trên mặt nói với cậu.

"Này, hay là sẵn tiện cho tôi xin số của cậu đi ? Tôi là Kokonoi Hajime, tên này là Inui Seishu." - Người tóc đen kia nói.

"À vâng, được chứ ạ. Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen." - Takemichi cười rồi đưa số cho cậu ta.

"Này, cậu không nghi ngờ là chúng tôi sẽ làm gì cậu sao ?"

"Không đâu, nhìn hai anh chắc là người tốt mà nhỉ. Mẹ tôi bảo nếu là người xấu thì một là sẽ đánh tôi còn hai là sẽ cướp của tôi. Hai anh nãy giờ đâu có làm gì tôi, chắc là người tốt rồi.

"Ừ thì đúng là chúng tôi tốt thật, cũng may là cậu gặp trúng chúng tôi, lỡ đâu nếu người khác nhìn thì có vẻ tốt nhưng lại mang ý nghĩ xấu với cậu thì sao ?"

"Không sao cả, tôi có học võ mà." - Takemichi vui vẻ đáp lại tên tóc đen.

"Haizzz, hết nói nổi cậu rồi. Thôi lấy cho chúng tôi một cái túi đi."

"Vâng, của anh đây ạ. Chúc hai anh có một buổi tối tốt lành."

Hai vị khách mở cửa ra, từ từ bước vào màn đêm tĩnh lặng.

Takemichi lại quay về với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cái cảm giác cô đơn, trống trải như bỏ quên một thứ gì hiện lên. Mặc dù đã quá quen với thứ cảm giác ấy nhưng em vẫn không thể nào hiểu được.

Cái cảm giác ấy từ đâu mà ra ?

Nó bắt đầu từ lúc nào ?

Tại sao em lại thấy như là mình đang quên mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng thứ đó là gì ?

'Thôi, không nghĩ nữa, mệt người quá.'

Takemichi chán nản vươn vai một cái, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h rồi. Ca làm của em cũng đã hết, thôi thì thay đồ rồi đi vậy. Em vội vàng vào trong phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồ nhân viên ra làm lộ thân hình nuột nà cùng vòng eo nhỏ nhắn. Nhưng nhìn thì vậy thôi chứ cậu cũng có múi đó nha.

Mặc bộ đồ thường ngày của mình vào và bước ra khỏi phòng. Vừa lúc đó thì một nhân viên khác đến.

"Chào Take-chan."
"Chào cậu, Hakkai-kun."

"Giờ về luôn à ?"

"Ừ, cậu làm vui vẻ nhé."

Takemichi cười đáp người nọ rồi nhanh chóng ra về, ôm theo bé mèo lúc nãy nhặt được đang còn ngủ say trong chiếc khăn ấm áp.

Người kia vẫy tay chào tạm biệt cậu, trên má có vài vệt đỏ không biết là do cái lạnh ngoài trời hay là do người con trai tỏa nắng kia nữa. Cậu ta nhanh chóng vào thay đồ rồi ra làm việc.

"Hử, gì đây ?"

Cậu ta vừa vào phòng thay đồ thì thấy một cái điện thoại, cái ốp lưng in hình những bông hoa xin xắn làm cậu biết ngay là người con trai kia đã để quên. Định bụng là sẽ chạy thật nhanh ra đưa cậu nhưng ai ngờ lại có kha khá khách tới giờ này cơ chứ. Thôi thì để ngày mai rồi đến nhà cậu ấy đưa vậy.

Phía Takemichi, cậu sải bước trên tấm thảm tuyết trắng tinh trên con đường vắng vẻ. Tay ôm chặt một chú mèo nhỏ trong lòng.

Nhưng kì lạ thay là tại sao cậu không về nhà mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ ở góc khuất nhỉ ?

"Tới rồi à Takemichi."

"Vâng, em tới rồi đây, thưa anh hai."

2 giờ sáng.

Takemichi lê lết tấm thân mệt mỏi về đến nhà. Cậu đút chìa khóa vào ổ, tra một hồi cũng đã mở được.

Cạch.

Cậu mở cửa nhẹ hết sức để không đánh thức những con người đang ngủ say, rón rén đi vào.

"Hừm, nhìn kĩ thì chú mèo này khá bẩn, nếu để nó lên giường mình thì dơ lắm."

Takemichi nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm rửa cho chú mèo nhỏ bằng nước ấm. Nó cũng rất hợp tác, nằm im cho cậu chà rửa thỏa thích.

Tắm xong, cậu đem bé mèo ra ngoài, lau khô lông cho nó rồi bế lên giường.

"Ngủ ngon nhé, Shiro."

Cái tên không biết từ đâu mà bỗng xuất hiện trong đầu cậu. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng Shiro, cậu ngủ một mạch đến sáng. Ngày mài dù gì cũng là Chủ Nhật, ngủ nướng một bữa cũng không sao, mấy tên kia thì cứ để bọn chúng tự lo cho nhau, cậu phải đánh một giấc thật đã mới được.
____________________

Chap này ngắn quá nên tôi đăng sớm, có gì Chủ Nhật bù lại một cái dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net