5. Một ngày đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzz..." Butterfly vừa về đến nhà đã nằm dài ra.

"Sao đấy chị?" Annette đang nấu cơm như thường ngày.

"Nói cho mày biết, tao đã tính được số mol rồi đấy!! Muahahaha..." Cô đứng lên ghế, cười như một con điên.

"Tém tém lại chị ơi, khéo em gọi điện cho viện tâm thần đấy!" Nó mỉa mai.

"Cái gì? Mày dám..." Cô quay sang định gây sự thì miếng băng cá nhân to đùng trên má Annette đã dừng cô lại "Lại nữa hả? Tao hết nói nổi mày rồi, Annette!!"

Nó vẫn không nói gì, tay đang vo gạo cũng bất động.

"Không sao đâu chị..."

"Rồi, tao biết rồi!" Butterfly ngồi xuống ghế sofa, bật tivi lên, không quan tâm đến Annette nữa.

Nó thấy chị mình như thế, cũng chẳng thèm giận, tiếp tục công việc của mình.


Sáng hôm sau.

"Violet! Lại đây tớ nói nghe nè!" Butterfly vẫy vẫy.

"Chuyện gì?" Violet kéo ghế ngồi đối diện Butterfly.

"Cậu nhớ con em tớ không?"

"Có. Cái con bé hay bị bắt nạt đó hả?" Violet làm bộ suy tư.

"Ừ đúng rồi." Butterfly đập tay cái bộp.

    "Tớ thấy bọn nó càng ngày càng quá đáng, các vết thương không chỉ dừng lại ở bị đánh đập thông thường. Vết cắt sâu trên tay nó chỉ có thể là dao." Butterfly kể lại sự việc ngày hôm đó cho Violet nghe.

    "Vậy cậu định làm sao? Không thể để như thế này được." Violet hỏi.

    "Tớ định qua trường nó một chuyến! Dù sao cũng ngay sát trường mình thôi mà."

    "Nhưng qua bây giờ á?" Violet ngạc nhiên "Bây giờ thì trường đóng cửa cả rồi."

    "Cậu thật là! Thì trèo tường!" Butterfly nói tỉnh bơ.

    "Trèo tường gì cơ?" Tulen không biết đứng đằng sau Butterfly từ bao giờ, lên giọng chen vào.

"Éc!" Butterfly nắm lấy tay Violet, nhưng vẫn bị Tulen nắm cổ áo nhấc lên.

"Ngồi im, cấm đi đâu hết." Tulen đặt cô vào ghế bên cạnh, rồi ngồi luôn xuống chỗ cô vừa ngồi.

    "Nhưng tôi không muốn học đâu a!" Cô bất mãn.

    "Tôi nói. Không! Là! Không!" Tulen gằn từng chữ.

    "Con em tôi đang gặp nguy hiểm nữa, cậu tha tôi đi mà! Lần này thôi, lớp trưởng!" Cô chắp tay.

    "Không." Tulen vẫn kiên quyết.

"Lớp trưởng!" Butterfly bắt đầu cảm thấy bực mình, anh có phải cha mẹ cô đâu mà quản kĩ thế "Tôi trốn tiết đó nha!"

    Nói rồi Butterfly mở cửa sổ, nhảy thẳng xuống mặc dù phòng học ở tầng hai.

    "Này!!" Tulen hoảng hồn liền muốn kéo cô lại, nhưng Butterfly đã nhanh hơn.

    Cả lớp đều lo lắng mà tụ tập lại, riêng Tulen thì chạy ra ngoài, anh còn không quên nhắc: "Lớp phó! Cậu quản lớp giùm tôi!"

    "A... rõ rồi!!" Krixi nói to.

    Còn về Butterfly, cô nhảy nhót như này quen rồi, ngày xưa toàn bị mẹ nhốt ở trong phòng bắt học, thế là cô đã rèn luyện bản thân để "đào tẩu" :v

    Butterfly trèo lên cái cây cao gần bờ tường đằng sau trường học. Nếu muốn sang trường kia thì lối này là lí tưởng a. Do mặc váy nên leo trèo cũng khá khó khăn, cô còn suýt ngã mấy lần. Cố lắm mới trèo lên được nhánh cây cao, cô liền thở phào.

    "Cô làm gì thế?" Nakroth dưới gốc cây, không thèm nhìn lên trên, hỏi.

    "Oái!!" Butterfly giật mình buông tay, cả người đều theo đà mà rơi xuống dưới.

    Quả này thì toang rồi... Cô thầm nghĩ. Nhưng sao ngã xuống mà không đau vầy ta, chẳng lẽ sức chịu đựng của cô đã lên một tầm cao mới!?

    "Cô không đau nhưng tôi thì đau đấy, xuống." Như đọc được suy nghĩ của cô, Nakroth càu nhàu.

    "Ơ, tôi xin lỗi!" Butterfly luống cuống đứng lên rồi đỡ Nakroth dậy.

    Chợt nhớ ra điều gì đó, cô thắc mắc: "Ủa, cơ mà cậu ở đây làm gì?"

    "Cúp tiết." Nakroth phủi quần áo, tỉnh bơ đáp.

    "Ây da... tôi còn tưởng cậu là soái ca lạnh lùng ngầu lòi lại còn học bá, ai ngờ đâu." Butterfly chọc.

    "Cô im dùm tôi cái." Nakroth nhặt quyển sách dưới đất lên.

    "Thôi mặc kệ cậu, tôi có việc rồi." Butterfly sực nhớ ra là mình định sang trường con em, cô lại đứng trước cái cây mà thở dài.

    "Qua đó làm gì?" Nakroth hỏi.

    "Con em tôi bị bắt nạt, tôi phải qua đó một chuyến!" Butterfly giơ ngón cái lên.

    "Hửm...? Dù sao tôi cũng đang cúp tiết.." Nakroth nói, rồi cậu bỗng ôm ngang eo Butterfly, đưa cô lên mép tường cao chót vót, rồi thản nhiên nhảy qua.

    Butterfly vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra. Số cô mấy ngày nay đỏ vờ nờ :)))

"Xuống đây!" Nakroth ngoắc ngoắc tay.

"Ơ.. đây." Butterfly nhảy xuống.

"Em cô học lớp nào thế?"

"9A đó." Butterfly đáp, cô ngó quanh. Theo kinh nghiệm của cô thì giờ này Annette vẫn chưa chịu vào lớp đâu, chắc nó đang đi giặt khăn lau.

Và đúng như cô dự đoán, con em vừa khốn nạn vừa đáng yêu của cô đang bị cả lũ vây quanh kia kìa.


"Mày đừng có làm vẻ ngoan hiền nữa, nhìn ngứa cả mắt!" Giọng một con chảnh choẹ nào đó vang lên.

"Tôi đâu c.." Annette biện minh, nhưng chưa kịp nói hết câu thì con ả cầm đầu đã cho nó một bạt tai.

"Còn chối hả! Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì mà người yêu của tao lại theo mày!" Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh kia lại tát Annette một cái. Khoé môi nó bật máu, nhưng nó không có vẻ gì là muốn kháng lại.

"Đủ rồi! Dừng ngay cho tao!!" Butterfly hét lên, từ chỗ cô chạy sang đây cũng hơi mất thời gian, thành ra lại không bảo vệ được Annette rồi.

"Mày là ai?" Nữ sinh chảnh choẹ vênh mặt lên.

Không thèm trả lời, cô giơ tay tát con ả nó thật mạnh, làm nó mất đà mà ngã xuống, trên má còn in hẳn năm ngón tay >:v

"Mày dám đánh tao? Bọn bay, cho nó một trận." Nữ sinh đó ngồi dưới đất, tức tối chỉ vào Butterfly.

Thực sự thì cân đám này cũng không phải chuyện đùa đâu, kéo theo cả đống con trai đi đánh ghen thì chịu rồi! Mà tên Nakroth đâu rồi chứ? Sao còn chưa đến.

"Động vào tao thì mày tới số rồi!" Nữ sinh rút ra một con dao gọt hoa quả, cùng hai thằng con trai lao tới.

Butterfly đẩy Annette ra xa, còn cô thì cố xoay sở với ba người. Tay không mà chọi với dao, trận này có vẻ không cân sức. Butterfly bị con dao sượt qua bắp tay, cô hú hồn né sang một bên, ngoảnh lại thì không thấy Annette đâu. Cô nghĩ, như vậy càng tốt, để nó gặp nguy hiểm cô không chịu được.

"Mày nhìn đi đâu thế hả?" Ả đâm một nhát vào chân cô.

Butterfly nhíu mày muốn quay đầu, nhưng hai thằng con trai đã kịp giữ lấy cô. Nữ sinh kia nhìn vết máu trên con dao, cười khẩy.

"Tao sẽ cho mày biết, chống lại tao thì sẽ như thế nào!"

Butterfly nhìn con dao chuẩn bị hạ cánh êm đẹp trên mặt mình, cô bất giác nhắm mắt lại.

"Á!" Là cái giọng nghe nổi da gà của con nữ sinh kia.

Butterfly ngạc nhiên nhìn người vừa cứu mình, hai thằng kia cũng bị Nakroth "chăm sóc" xong xuôi.

"Lớp..lớp trưởng! Tay cậu." Cô nhẹ nhàng chạm vào tay Tulen, anh vừa cứu rỗi cả cuộc đời cô đấy, như đấng vậy. Nhưng đấng vì đỡ cho cô một đòn mà thảm thế này đây, con dao xuyên qua mu bàn tay luôn ạ! Mà cái tên này không biết đau là gì à?

Tulen thản nhiên rút con dao ra ném xuống đất, máu nhờ đó mà cứ tuôn ra không ngừng. Butterfly lục lọi trong túi áo, may mà cô còn một chiếc khăn tay, đành buộc tạm để cầm máu cho Tulen.

"Cậu mau đến bệnh viện đi, xong chuyện tôi sẽ đền bù cho cậu đàng hoàng." Butterfly đẩy Tulen về phía Nakroth. Cô định chạy đi thì lại bị Tulen túm cổ áo.

"Đi đâu?" Anh trầm giọng.

"Bỏ ra, tôi phải tìm con em tôi trước đã!" Cô vùng vẫy.

"Em cô hả? Đây này." Nakroth khó chịu nhìn Annette đang bám chặt lấy cậu.

"Annette! Mày có sao không?"

"Em..em không sao... Nhưng chị.." Nó nhìn cô đầy vẻ hối lỗi, đúng như Butterfly nói, nó cứ như vậy thì có ngày người ta giết mất! Nếu hôm nay Butterfly không đến kịp thời thì nó còn đứng đây không?

Con nữ sinh kia định lợi dụng thời cơ mà bỏ chạy, nhưng xin lỗi, đời quá đen, thầy giám thị đã giáng lâm.

Thế là cả bọn phải ngồi viết bản tường trình.

"Lớp trưởng, hay là cậu cứ đến phòng y tế trước đi, cái này viết sau cũng được mà!" Butterfly lo lắng nhìn chiếc khăn tay đã thấm đẫm máu.

"Không cần!" Tulen hơi dao động, cô lo cho anh đấy à?

"Uống nước chè không?" Nakroth thản nhiên rót nước vào chén, đẩy đến trước mặt Tulen.

"Tôi còn chưa phạt hai người tội trốn tiết đâu! Vụ này xong xuôi thì yên trí ngồi sổ nhé." Tulen hớp một hơi.

"Ể? Không phải lớp trưởng cũng bỏ tiết giống tụi tôi sao?" Butterfly nhảy dựng lên.

"Cậu đừng quên tôi còn làm trong hội học sinh!" Tulen liếc "Giờ thì ngồi xuống nhanh lên!"

"Umm... em.. em xin lỗi.. các..các anh chị!" Annette cúi người, nhưng hơi quá trớn nên trán cô đập thẳng vào mặt bàn.

"Thôi mày ngồi im đi, cứ làm gì là lại gây chuyện!" Butterfly cầm bút, ngoáy ngoáy được mấy dòng.

"Em xin lỗi..." Annette xoa xoa cái trán, ngồi xuống viết tiếp.

"Các cô cậu đến đây để viết bản tường trình chứ không phải đi chơi!" Cô hiệu trưởng đập bàn quát.

"Cô Ilumia, em..." Con nữ sinh kia lên tiếng.

"Cô im ngay! Không biện minh gì cả, tôi sẽ giải quyết đến nơi đến chốn, cô cầm chắc vé thôi học rồi, còn hai cậu kia đình chỉ một tháng!" Cô hiệu trưởng tên Ilumia kia uy nghiêm nói, khí thế không chê vào đâu được.

"Chẳng bù cho thầy Triệu Vân... thầy hiền khô à!" Butterfly thì thầm với Tulen. Cậu cũng gật đầu tán thành.

Sau vụ đó, tiền viện phí của Tulen nhà nữ sinh kia phải chi trả tất, cộng với tiền bồi thường cho cô và Annette nữa. Chắc con bé kia không ngẩng mặt lên được luôn rồi. Người ta có một câu thôi: "Nhục! :))"

Ba người họ trở về lớp thì cũng đã vào tiết cuối.

"Tulen, Butterfly, hai cậu có làm sao không?" Violet lo lắng hỏi.

"Tớ không sao, nhưng Tulen thì..." Butterfly áy náy nhìn sang bàn tay trái quấn băng kín mít của Tulen.

"Tôi không sao. Lớp phó!" Tulen hạ giọng.

"Tớ đây." Krixi mỉm cười đầy ẩn ý, đưa quyển sổ cho Tulen.

"Cậu đã ghi đầy đủ chưa?" Tulen hỏi.

"Tớ đã ghi lại rất chi tiết vô sổ đầu bài rồi!" Krixi vỗ ngực tự hào.

"Tốt."

"Gì chứ! Sao cậu cũng về phe lớp trưởng vậy Krixi!" Butterfly nằm dài thườn thượt.

"Tụi tớ là cán bộ lớp mà, haha!" Krixi giơ ngón cái lên.

"Còn họp báo thì sao? Có chuyện gì không?" Tulen kiểm tra sổ, cất tiếng hỏi.

"Ừmm, hình như lớp mình có một bạn chuyển đến." Krixi cố nhớ lại nội dung cuộc họp.

"Ồ?" Tulen nhàn nhạt nói.

Krixi vừa định nói gì thêm thì thầy giáo bộ môn đã vào lớp, cô liền hớt hải chạy về chỗ ngồi.

"Sao cứ tiết của tôi là lại có chuyện nhỉ? Thôi, em vào đi!" Mganga làu bàu.

"Đây là học sinh mới chuyển đến, các em nhớ đối xử tốt với bạn đấy! Cô Tel'annas bảo tôi có quyền sắp xếp chỗ một chút... mà em giới thiệu bản thân cái đã."

"Anh Hayate!!" Cô ấy reo lên.

"..." Cả lớp rơi vào trầm mặc.

Huhhhhhhh?

"Rồi!" Mganga gõ lên bàn "Em xuống ngồi với Hayate đi, còn Nakroth lên bàn Krixi, Natalya lên bàn đầu! Còn Zephys em ngồi bàn cuối một mình nhé!" Mganga thao thao bất tuyệt.

    Đù! Nhỏ Krixi mấy bữa trước muốn ngồi với Nakroth mà, còn bạn mới đến thì có vẻ quen Hayate! Ông thầy có tâm vãi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net