6. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong tiết hoá, Butterfly cứ uể oải nằm gục xuống bàn, nhưng đầu vừa chạm vào mặt bàn thì lại bị Tulen cốc cho một cái rõ đau điếng.

    "Hic...tha cho tôi đi lớp trưởng...." Cô không thèm ngẩng đầu lên.

    "Học hành cho tử tế đi, coi chừng đúp đó!" Violet lườm.

"Hết nói nổi." Tulen lạnh lùng buông một câu, nhưng cái tay lại dựng quyển sách giáo khoa lên trước mặt Butterfly.

"Gì vậy lớp trưởng? Hôm nay phá lệ hả?" Valhein chống cằm nhìn xuống.

"Dù sao nghe cũng không hiểu, để tôi dạy lại sau cũng được." Tulen phán.

"Ờ...giao hết lại cho cậu đó." Violet lườm Valhein.

"Sao cậu lại có ác cảm với tôi thế?" Valhein lập tức nhích ra xa.

"Tôi có ác cảm gì với cậu đâu? Cậu toàn tránh xa tôi mà?" Violet khó hiểu.

"Hể..." Valhein ngồi ngay ngắn lại.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đánh liều hỏi: "Chúng ta làm bạn được không?"

"Ừ? Tôi là Violet." Violet chìa tay ra.

"Còn tôi là Valhein" cậu cũng nắm lấy tay cô.

Violet chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì tên con trai nào trừ Tulen ra, nên cái bắt tay này đối với cô có chút lạ lẫm. Tim đập nhanh hơn là sao đây... không lẽ cô bị bệnh tim rồi?

    Bên chỗ Krixi.

"Yena ơi... bài này giải như thế nào vậy?" Krixi mệt mỏi cắn bút, cuối cùng cũng đầu hàng mà quay lên cầu cứu Yena.

"Hử? Cậu biết là tớ không giỏi hoá mà Krixi, sao cậu không hỏi Nakroth ấy?" Yena gợi ý.

"Ể..." Krixi khẽ giật mình nhìn sang Nakroth, thấy cậu vẫn không phản ứng gì. Cô biết điều mà...ngồi cắn bút tiếp.

Krixi vò đầu làm mái tóc hồng của cô rối bù lên, cái cảm giác không làm được bài dù đã thử bao nhiêu cách nó bất lực lắm. Chẳng lẽ cô lại chịu thua trước một bài hoá cơ bản? Mày chết chắc rồi Krixi ơi, có bài tập trong sách giáo khoa mà cũng không giải nổi nữa! Cô thầm tự kiểm điểm.

"Chỗ đó cô cân bằng phương trình sai rồi." Nakroth đưa quyển vở cho Krixi, trên đó là cách giải rất tỉ mỉ.

"Úi!" Krixi giật mình, Nakroth vừa...nói chuyện với cô à? "Cậu nói với ai thế? Tôi à?" Krixi ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng lại chỉ tay vào mình.

"Không nói với cô thì ai?" Nakroth nhíu mày.

"Ơ.. xin lỗi!" Krixi đọc qua lời giải rồi lại cúi xuống làm bài tiếp, còn Nakroth thì vuốt lại mái tóc rối của cô. Tim Krixi như ngừng đập luôn! Thề!

Cô bạn mới đến quan sát một lượt màn tình tứ ở bàn trên, rồi quay sang Hayate, nhấc tay anh đặt lên đầu mình.

"..." Hayate không nói gì.

Thấy anh bơ mình, cô liền cạp cho anh một phát :v

"Em làm gì thế..." Hayate đành bó tay.

"Tại...anh không thèm để ý đến em!" Cô ấy bất mãn.

"Ngồi im đi Keera." Anh lạnh lùng hất tay ra.

"Ơ..." Keera có chút nuối tiếc, cô vẫn giữ nguyên hành động ôm cánh tay anh ở giữa không trung. Rồi sau đó cũng từ từ buông xuống.

Riêng Zephys thì ngồi bàn cuối một mình, hắn phát cáu khi thấy lũ chúng nó cứ thả thính công khai như vậy, phải biết nghĩ cho dân FA chứ? Nên hắn khó chịu ra mặt.

"Zephys." Nakroth gọi.

"Gì?" Zephys đáp cộc lốc.

"Lát đi với tao." Cậu ngoắc tay.

"Không đi." Zephys lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

"Đi. Tao bao hết mà!" Nakroth kiên nhẫn rủ.

"...Rồi thì đi." Hắn bực mình.

"4 giờ ở chỗ cũ." Cậu quay lên.

"Nghe" Hắn cũng úp mặt xuống.

Giờ về.

    "Keera nè, cậu từ đâu đến vậy?" Krixi khoác cặp lên rồi chạy nhanh ra cửa. Cô tình cờ nghe được Hayate gọi tên Keera nên giờ mới biết.

    "Em từ thành Khởi Nguyên đến!"

    "Ồ? Quê tớ ở chỗ đó luôn. Nhưng sao cậu lại xưng em?" Yena cũng tham gia đối thoại.

    "Em học vượt cấp..." Keera gãi gãi đầu.

    "Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?" Violet hỏi.

    "Em năm nay 12 ạ!" Keera ngó ngang ngó dọc.

    "Đúng là tuổi trẻ tài cao." Tulen đi lướt qua.

    "Hơn ai đó..." Violet nói móc.

    "Im ngay!" Butterfly véo má Violet.

"Xin lỗi, em có việc phải đi trước đây!" Keera giơ tay chào rồi chạy biến.


Cùng lúc đó.

"Bọn mày lại muốn gì đây?" Hayate khinh bỉ lướt qua một lượt.

"Nợ lần trước tao với mày còn chưa trả đủ, mày định trốn à?" Một tên to con, mặt xấc xược trông có vẻ là đại ca của lũ lâu la đằng sau huých vào vai anh.

"Đừng có chạm vào người tao." Anh nới lỏng cà vạt, chà chỗ vừa bị chạm mấy lần rồi vứt luôn xuống đất.

"Mày dám khinh thường tao?" Tên đó vung tay đấm thẳng vào mặt anh, nhưng bị anh chặn lại.

Đám đằng sau thấy thế cũng lao lên. 1 vs 9. Hayate linh hoạt né những đòn hiểm hóc, rồi đáp trả lại. Mỗi đòn đánh anh tung ra đều rất lực, khiến mấy tên không chịu nổi mà nằm dưới đất quằn quại.

"Lũ vô dụng! Đứng lên cho tao!!!" Thằng đại ca bực tức hét.

"Đừng cố quá sức chứ." Vừa nói, anh vừa đá một nhát vào mạn sườn phải, hắn lập tức bị văng ra sau.

"Coi nào... chắc cũng gãy vài cái xương chứ nhỉ?" Hayate kéo cổ áo tên đó lên, ánh mắt sắc lạnh của anh ghim thẳng vào mặt tên đó như muốn đục luôn một lỗ trên mặt hắn vậy.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì mày là đại ca băng Hắc Ưng?" Anh suy xét một hồi rồi nói.

"Đúng vậy!!! Hoá ra mày vẫn còn nhớ cái mặt tao! Bọn Bạch Long chúng mày ngang nhiên sang chiếm địa bàn mà bọn tao đã gây dựng mấy năm nay, chúng mày vi phạm nghiêm trọng vào 'luật'!!!" Tên đại ca ghìm chặt cổ tay anh, phẫn nộ nói lớn.

"Luật...à?" Anh ném tên đó xuống, chân đặt lên chỗ mạn sườn phải vừa bị thương của hắn. "Tao là luật! Kẻ mạnh có quyền, kẻ yếu thì nên quỳ dưới chân mà xin tha mạng như một con súc vật thôi."

"Hôm nay tao có chết cũng phải kéo mày theo! Bọn bay!!" Hắn ném một cái hộp màu đen về phía lũ đàn em.

Đứa nhặt được cái hộp, tay run run cầm khẩu súng lên, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Chắc là lính mới tay chưa nhuốm máu.

"Bắn đi!!!" Hắn bất ngờ bật dậy rồi giữ chặt cả người anh, tình huống này quả thật là không thể xoay sở.

"V..vâng.!!" Tên đàn em nhắm chặt mắt mà bóp cò, tiếng súng chói tai liền vang lên.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net