Chap 15: Quản gia mới (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đã thay xong trang phục quản gia. Bỗng cô hầu vội vã chạy đến, nói:

- Thưa quản gia, phu nhân đã về rồi ạ!

Daniel chỉnh trang lại bộ quần áo, nhanh chóng bước xuống tầng.

Một người phụ nữ dáng người thanh mảnh bước vào nhà. Toàn bộ hầu cận đều cúi gập người 90 độ,đồng thanh

- Kính chào phu nhân!

- Chào mọi người! - Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Daniel lúng túng đi ra phía trước cô. Cậu cố gắng nói thật dõng dạc:

- Kính chào thiếu phu nhân, tôi là Daniel - quản gia mới. Mong được giúp đỡ!

Nghe đến đây, cô bắt đầu thấy rất lạ. Liệu có phải là .....

- Có phải là em không? Daniel? Có phải là người em trai đã hơn 20 năm không gặp? 

- Vậy... Chị là Yeonie của em mà? Đúng chứ?

- Phải rồi! Thật may mắn quá, cuối cùng chị đã được gặp lại em rồi! - Cô xúc động, vòng tay ôm Daniel thật chặt.

- Em nhớ chị lắm! - Daniel vừa sụt sịt, nói. Có lẽ cậu đã lớn, giờ là thanh niên trưởng thành, khỏe mạnh rồi  nhưng bản tính hay khóc nhè thì có lẽ khó mà thay đổi được.

- Chị cũng vậy!

Cả Nayeon và Daniel đều rất vui vì đã gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài như vậy. Vào đúng lúc đó, Jungkook vừa đi làm về. Cái cảnh tượng hạnh phúc đó đã được anh chứng kiến toàn bộ . Anh cố tình  hắng giọng thật lớn khiến cả Daniel và Nayeon đều hoàng hồn quay người lại, vội vã trở về trạng thái bình thường. Cô biết chắc rằng anh đang rất giận, chỉ cúi gằm mặt xuống. Anh ghé vào tai Daniel:

- Ra chỗ hồ bơi gặp anh tí!

Nói xong, anh đi thẳng về phía hồ.

- Em đi ra ngoài chút! - Daniel quay lại nói với cô rồi đi theo phía Jungkook, lòng nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị phạt do hành động quá thân thiết với Nayeon.

Ngoài hồ bơi...

- Giải thích cho hành động ban nãy.

- Dạ hoàn toàn không có gì hết ạ! Xin anh tha lỗi cho em.

- Anh đâu bảo phạt? Giải thích rõ ra.

- Chuyện cũng đã lâu lắm rồi ạ. Tóm gọn lại là thiếu phu nhân của anh là chị ruột thất lạc 20 năm của em.

- Hiểu! Lần sau chú ý hành động hơn chút nhé!

- Vâng! Em cảm ơn anh.

Jungkook đi lên phòng thay đồ rồi xuống thưởng thức bữa tối cùng cô. Một bữa tối im lặng.

.

.

.

Cô đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, bôi kem dưỡng để phục hồi da mặt. 

Sau khi thực hiện xong thói quen buổi tối, cô lại giở ngăn kéo bàn ra. Trong đó có thể đựng được rất nhiều đồ nhưng chỉ có duy nhất một hộp có chiếc vòng cổ ghi chữ Nabong, bên cạnh là bức ảnh kỉ niệm trại hè từ khi cô còn nhỏ. Đó là những đồ vật duy nhất cô đem theo mình khi rời xa người cha vô tâm ấy nên mỗi khi nhớ gia đình, cô lại mở chúng ra, ngắm nghía. Ngoài ra, Nayeon còn giấu cả tờ giấy khám thai nữa. Sau hôm dự sinh nhật của ba Jeon, cô đã đi khám và phát hiện ra mình đã có thai. Đắn đo không biết nên nói cho Jungkook vào thời điểm nào, Nayeon chỉ để tờ giấy đó vào trong ngăn bàn, giữ riêng cho một mình cô biết. Đang cầm chiếc vòng lên, ngắm nghía nó một chút thì cánh cửa phòng được mở ra - là Jungkook. Bước vào, anh hẩy tay khiến cánh cửa đóng sầm lại, rõ ràng anh đang tức giận về một chuyện gì đó. Về phía Nayeon, cô vội vàng cất chiếc vòng vào trong đó, quay ra nhìn anh, ánh mắt có chút run sợ.

- Cô gan thật,hôm trước thì quyến rũ bạn của tôi, hôm nay lại đến lượt quản gia mới? Vậy mà cô vẫn dám đòi hỏi tình yêu của tôi ư?

- Không phải thế! Anh hiểu nhầm rồi...

Chưa kịp nói  hết, cô đã bị cơ thể vạm vỡ của anh đè sát vào tường.

- Xin anh, hôm nay sức khoẻ em không được tốt, xin anh đừng làm vậy.. - Cô sợ hãi, nối ám ảnh những đêm trước vẫn còn sót lại trong tâm trí.

- Cô chỉ nghĩ đến việc đó thôi ư? Dơ bẩn ! Tất nhiên tôi có thể trừng phạt bằng nhiều cách khác nhau, dù sao cô cũng là của thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook này mà. Nếu không muốn như vậy, tôi dùng cách mới vậy! Nhưng hãy nhớ rằng: cô sẽ mãi là người chịu đau khổ!

Đúng là như vậy, anh đâu có yêu cô, anh chỉ muốn đau đớn mà thôi !

Anh không do dự tát cô thật đau khiến cho Nayeon lảo đảo, không đứng vững, ngã xuống đất, va đầu vào đầu giường. Trên má cô in rõ vệt in 5 ngón tay đỏ ửng. Máu, máu đang chảy xuống đất. Do va đập quá mạnh, một phần da của cô đã bị rách, gây vết thương khá nghiêm trọng. Dần dần, cô ngất lịm trong sự choáng váng. Anh nhìn cô chán ghét, khinh bỉ nhếch môi lên rồi bước ra khỏi căn phòng đó, mặc cho vợ của mình đang nằm dưới vũng máu. 

Khoảng hơn 30 phút sau, một cô hầu lên thay thanh treo đồ ở phòng hai người. Gõ cửa mãi nhưng không thấy tiếng đáp lại, cô hé cửa mở thì nhìn thấy Nayeon đang nằm dưới sàn, mắt nhắm lịm, máu loang lổ. Biết rằng có chuyện không hay xảy ra, cô hầu này liền gọi người đưa Nayeon vào phòng cấp cứu. Jungkook vẫn không biết rằng cô đang được đưa đến bệnh viện, anh đã đi tới quán bar trước đó không lâu.

.

.

.

Thỏ ra chap rồi này! Tuy có hơi mất dạy tí nhưng nhớ vote cho bộ tứ nhé! Chap này Thỏ vt ko hay lắm, readers thông cảm do Thỏ vx còn bé nên ngôn từ chưa đọc hoa mỹ và phong phú lắm! Ra tết bộ tứ sẽ cố gắng có chap thường xuyên cho mọi người đọc nhé! Vote nhé!!

---

Các readers ủng hộ chuyện Lintzu - Đã từng có người yêu tôi như vậy... Giúp Thỏ và Chuối  vs nhé! ❤️ 🐰🍌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net