Chap 16: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa anh, chúng tôi là bác sĩ ở bệnh viện  XXX, vợ của anh vừa trải qua quá trình trị liệu. Vết thương ở vùng đầu cắt vào khá sâu vì vậy dẫn đến việc ấy rất nhiều máu, đồng thời một phần kí ức cũng đã tạm thời bị xoá bỏ đi.  Kính mời anh đến chăm sóc và thanh toán tiền viện phí cho cô ấy ạ!

- Được.

Jungkook đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. "Chết tiệt, một cú tát mà lại khiến cô ta như vậy ư? "Mất trí nhớ, có lẽ sẽ mất một thời gian dài để hồi phục. 

-  Alo, thư kí Soo phải không? Đảm bảo thông tin về bệnh tình của cô ấy không được phép lộ ra ngoài, đặc biệt giữ kín với ông Jeon.

- Dạ vâng.

Anh chỉ vậy cho qua mà thôi. Ai mà biết được bao giờ anh sẽ đến cơ chứ? Anh đâu có yêu cô hay coi cô là vợ, chỉ là, anh không hề muốn ba của mình biết được rồi lo lắng mà thôi.

.

.

Anh đi lên trên tầng, bước vào căn phòng đó, nơi mà toàn bộ câu chuyện buổi tối hôm đó xảy ra. Vết máu loang lổ hôm trước đã được lau đi sạch sẽ, có lẽ y như kí ức cũ giờ không còn tồn tại trong tâm trí cô vậy! Jungkook tới gần phòng trang điểm, anh đang muốn tìm một thứ gì đó.  Chỉ tình cờ mở ngăn kéo bàn ra, trong đó có một chiếc hộp bé xinh và chiếc phong bao lớn của bệnh viện phụ sản. Anh mở chiếc hộp đó ra, bức ảnh có hình hai cô cậu bé sàn tuổi nhau, đang tươi cười, ở góc ảnh có ghi nhỏ: Trại hè Mỹ. Ở dưới bức ảnh đó là một sợi dây chuyền ghi chữ Nabong. Có lẽ nào... Còn trong chiếc bao bì kia là một tờ giấy khám thai, có ghi rõ tên bệnh nhân là Im Nayeon. Ngày khám từ mấy hôm trước, chứng tỏ Nayeon biết nhưng không hề nói với Jungkook.

Anh tức giận, mặc tạm chiếc áo khoác  da bên ngoài rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện đó.

.

.

.

Bác sĩ cùng với y tá đang kiểm tra vết thương cho cô. Anh đẩy cửa thật mạnh khiến cho cô y tá đó phải ra ngăn lại.

- Xin anh đừng quá kích động, bệnh nhân mới tỉnh lại, làm vậy có thể gây tổn hại đến tinh thần của cô ấy!

- Tôi là chồng cô ấy, tránh ra! - Anh bực mình

Vị bác sĩ và cô y tá kia  sợ hãi, liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Anh bước đến trước giường cô, lớn giọng hỏi:

- Im Nayeon! Cô có thai, sao không nói cho tôi biết?

Cô ngẩng mặt lên, ngơ ngác hỏi:

 - Anh là ai thế? Còn thai nào cơ? Tôi có quen ảnh à?

Jungkook lắc đầu, nhìn cô như vậy, anh xót lắm. Anh từ từ nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, quàng tay qua người, ôm cô thật chặt. Mùi hương nan tính quen thuộc của anh bao trùm khắp người cô, bàn tay anh đưa lên vuốt ve mái tóc mượt mà giờ rối tung của cô. Nhưng Nayeon lại đẩy anh ra, mí mắt xụp xuống, khóc thút thít như một em bé lên ba vậy. Có lẽ, tất cả những gì cô còn nhớ bây giờ là giấc mơ hôm qua. Cô mơ thấy những lần bị ai đó bắt làm tình, những lần bị anh ta hắt hủi, hành hạ. Cô không hề nhớ anh ta là ai, cũng không còn tin vào 2 chữ Tình Yêu nữa. Khi anh bị cô đẩy ra, chiếc hộp nhỏ trên tay anh rơi xuống khiến toàn bộ đồ bên trong vung ra ngoài. Cô nhìn chiếc vòng, sửng sốt

- Sao anh lại có chiếc vòng đó?

Jungkook nghe như vậy, biết chắc rằng chủ nhân chiếc vòng chính là cô nên lại vòng tay ôm cô. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng càng làm vậy, vòng tay đó lại càng siết chặt hơn. Anh yêu cô rồi, yêu cô thật rồi! 

- Anh đi ra đi! Đi ra đi! - Cô nói giọng run run.

Anh thực sự muốn nói lời yêu cô, thương cô ngay lúc này nhưng có lẽ nó hoàn toàn vô tác dụng vì cô đâu còn nhớ gì nữa.

- Nhưng cô là vợ tôi, cô rất yêu tôi đấy!

Cô ôm đầu, đầu cô đau nhức đến lạ thường. Có lẽ là dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ.

- Tôi không quan tâm, anh đi ra đi! - Cô hét lên

Anh không nói gì, chỉ quay người lại, rồi hờ hững đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Anh chạy đi tìm phòng bác sĩ cùng với nỗi lòng nặng trĩu. Dù sao anh  vẫn muốn biết rõ về bệnh tình và cái thai trong bụng cô.

- Chào bác sĩ!

- Chào anh!

- Lúc nãy tôi hơi nổi nóng nên chưa biết rõ tình hình của cô ấy.

- Tai nạn này có tác động mạnh đến não bộ, khiến cho tế bào não bị tổn thương, bệnh nhân có thể sẽ gặp phải chấn thương tâm lý do va đập mạnh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc và ghi nhớ của não bộ. Nhưng anh đừng quá lo lắng, mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn, bệnh nhân không quên hết hoàn toàn kí ức cũ, cũng không khiến tính cách của bệnh nhân thay đổi. Có thể bệnh nhân chỉ nhớ được những người thân mật và có ảnh hưởng tốt đến mình hoặc những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời sẽ quên những sự việc xảy ra gần. Bệnh nhân sẽ thường cảm thấy buồn bực, tức giận hay lo âu không lí do.

- Có cách nào để hồi phục lại kí ức không?

- Có chứ! Nó đòi hỏi thời gian và sự kiên trì cao độ. Người bệnh cần được khơi gợi về những gì xảy ra trước đây và cả sự ổn định trong cảm xúc. Anh có thể cho cô ấy gặp những người thân cũ hoặc đưa đến những địa điểm quen thuộc. Hãy nhớ rằng, trong quá trình hồi phục lại kí ức, những cơn đau đầu là điều chắc chắn mà bệnh nhân phải gặp.Do vậy, khi bệnh nhân có những dấu hiệu của con đau đầu thì không nên làm chấn động tâm lí mà phải bình tĩnh chăm sóc.

- Tôi hiểu! Vậy... còn cái thai thì sao ạ?

- Anh cũng biết là do va đập mạnh và bệnh nhân được đưa đến đây khi đa mất một lượng máu nhiều mà không được cầm lại.... Dẫn đến việc thai còn  mới ,nhỏ, yếu cộng thêm mẹ ăn không đủ dưỡng chất và thường xuyên gặp stress nên chúng tôi đã tiến hành giải phẫu để đưa ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân ạ. Rất tiếc cho anh và gia đình. Chúng tôi mong rằng anh sẽ rút kinh nghiệm và bảo vệ cho em bé sau thật tốt để tránh trường hợp này ạ!

- Cảm... Cảm ơn! 

( Bà nội thỏ là bác sĩ nên biết rõ lém)

Anh hờ hững mở cửa rồi bước ra ngoài. Anh lại quay về chỗ phòng bệnh của cô nhưng lần này chỉ ngồi ở ngoài, khẽ nhìn vào trong. Chỉ một cú tát thôi mà anh đã tự tay giết chết đứa con đầu tiên của mình. Khi anh nhận ra được rằng anh yêu Nayeon mất  rồi thì cô lại không nhớ được gì cả.

.

.

.

Super bi thảm luôn! Định đăng hôm qua nhưng lười nên nay mới viết nốt này! Voteee nhé! Viết chưa hay thông cảm cho Thỏ nhé, có lẽ bộ tứ gần như bé tủi nhứt trong hội viết fanfic luôn! :)

Có bạn nào thích đam mỹ hay bách hợp không nhỉ? Comment couple boyxboy ( BTS ) và girlxgirl ( TWICE ) nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net