1-3. Chuông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói anh LK biến mất là sao? - Andree ngồi trên giường vuốt mái tóc rối tung của mình, ngẩng đầu hỏi lại bằng một giọng ngái ngủ.

Chuyện là sau khi Binz và Bigdaddy quay trở ngược lên phòng LK và chẳng tìm được gì ngoài chiếc điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường, hai người quyết định gọi thêm một người trông có vẻ khá đáng tin cậy để tư vấn tình huống.

Phòng Touliver thì hai người không dám, vì cái tính gắt ngủ kia của ông anh cả từng là thứ ám ảnh hội Loa nguyên một thời gian dài, đến nay vẫn còn dư âm. Phòng Trấn Thành với Thái Minh thì lại ở tầng cao, lên thì mất thời gian quá. Nghĩ đi nghĩ lại, Binz vẫn quyết định đi lôi đầu ông anh cùng phòng của mình dậy cho tiện.

Bigdaddy cố kìm lại sự sốt ruột trong lòng, thả chậm hô hấp, một lần nữa thuật lại đầu đuôi sự tình cho Andree. 

Phản ứng đầu tiên của người nọ là nhăn mặt nhíu mày. Tầm này đã gần ba giờ sáng, hắn không nghĩ rằng một người anh đáng tin cậy như LK lại bày trò đùa giỡn với họ. Nhưng nếu nói anh chọn khoảng thời gian tối mịt thế này để đi loanh quanh khắp cái cơ ngơi rộng lớn mà thậm chí còn chẳng thèm mang theo di động thì hắn cũng chẳng tin nổi.

Nhưng một người lớn tướng như thế, sao lại đột nhiên nói không thấy là không thấy được.

Binz dường như nhớ đến chuyện lúc trưa, sắc mặt cũng không dễ coi là mấy. Không hiểu sao, trong lòng y có một loại dự cảm mãnh liệt rằng, đây chỉ là sự kiện bắt đầu của một chuỗi sóng gió về sau.

- Hay là thế này... - Andree kéo lại áo ngủ xộc xệch, với tay lấy điện thoại rồi đứng dậy, hất cằm nói với y. - Em sang phòng Karik gọi nó dậy, hai đứa lượn lên tầng trên xem thử xem thế nào. Anh với Big xuống vườn tìm thử, có gì thì gọi anh.

Tay hắn lắc nhẹ di động.

Ánh đèn điện vừa được bật chiếu sáng cả một góc sân vườn. Hai người chia ra tìm dọc theo hai phía hành lang, rồi lại đụng mặt nhau ở cánh cửa sắt lớn cuối tường rào bao quanh biệt thự. Ngoại trừ tiếng hô hấp của người đối diện, xung quanh thậm chí còn chẳng có tiếng động nhỏ của côn trùng, không khí yên lặng đến rợn người. 

Từng luồng gió nhẹ thi thoảng kéo tới khiến hai người vô thức xoa cánh tay vì lạnh. Andree chiếu đèn flash vào khóa xích đã rỉ sét, sau đó lại lia ánh đèn đi một vòng xung quanh. Hắn không biết chỗ này còn có cả cổng sau, nhưng khóa cửa không có dấu hiện bị động vào chứng tỏ gần đây chẳng có ai đi qua hướng này cả.

Với lại, hắn cũng không cho rằng LK đã rời khỏi biệt thự. Nhưng vấn đề là người đâu mất rồi?

- Lúc nãy em cũng kiểm tra cả nhà kho cũ, cửa vẫn khóa kín, ảnh không có ở đó. 

Giọng Bigdaddy cất lên một cách từ tốn và nhẹ nhàng. Thế nhưng nhìn vào bàn tay giấu sau vạt áo đang khẽ run rẩy kia, Andree biết, bộ dạng bình tĩnh đó chỉ là lớp ngụy trang không hoàn chỉnh của cậu em.

Hắn vỗ nhẹ lên vai Bigdaddy, nửa đẩy nửa kéo cậu vòng ngược lại khu vực gần hồ bơi. Ánh sáng bao quanh phần nào làm dịu đi cảm giác khó chịu cồn cào trong lòng. Rồi điện thoại hắn đổ chuông, Binz gọi tới.

- Anh có thấy anh LK không? - Điều này có nghĩa là y cũng chẳng có thu hoạch gì. 

Tim Andree hẫng đi một nhịp. Liếc nhìn gương mặt tái nhợt của người bên cạnh, hắn vươn tay nhéo sống mũi, cố khiến bản thân bình tĩnh lại rồi trả lời người đầu dây bên kia.

- Vẫn chưa thấy. - Hắn ngẩng đầu ngó lên tầng ba, nơi Binz đang đứng vươn ra ngoài hành lang vẫy tay với mình. Ánh sáng đèn từ phòng Bray hắt ra, soi sáng vài bóng dáng quen thuộc. - Mọi người chia nhau gọi nốt mấy phòng còn lại dậy, sẵn bật hết đèn hành lang lên đi. 

Không đến một phút sau, toàn bộ biệt thự đều rực sáng. Mười mấy con người tập trung ở phòng khách, ngoại trừ Suboi kịp khoác vội cái áo hoodie, những người khác đều là một thân áo ngủ mỏng manh. Vẻ ngái ngủ còn đọng lại trên mặt chỉ trong chốc lát đã bị hơi lạnh của buổi đêm đánh sập tan tành.

Touliver tựa người lên thành ghế một cách uể oải, cảm giác bất mãn khi bị đánh thức đột ngột đã phai dần nơi đáy mắt. Anh ngẩng đầu, hỏi người bạn thân với giọng hơi khàn:

- Tìm khắp nơi vẫn không thấy ảnh hả?

- Trước mắt thì là thế, lượn qua một vòng rồi vẫn chẳng có gì. - Andree cau mày đứng ôm tay. - Bọn tao còn xuống đến tận cổng sau cơ, nhưng cũng không thấy ảnh.

- Biệt thự này tuy lớn thật, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó phòng thôi, ảnh đi đâu được cơ chứ. - Trấn Thành vừa dụi mắt vừa nói.

Thái Minh đứng bên cạnh hơi nhíu mày, lại hỏi.

- Không gọi được à?

- Điện thoại anh ấy để trong phòng. - Bigdaddy ngồi ở một góc ghế, thở dài chìa điện thoại của LK ra. - Ban nãy em tiện tay cầm theo luôn đây.

Nhìn gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng đó, JustaTee nhẹ nhàng vỗ vai cậu như an ủi, dù rằng hiệu quả cũng chẳng lớn mấy. Rhymastic đứng bên cạnh chống cằm, nghiêng đầu hỏi những người khác.

- Mọi người có tìm thử mấy phòng lớn ở giữa chưa?

Kết cấu của biệt thự xây theo hình chữ U, ngoại trừ tầng sát mặt đất thì dọc hai bên của các tầng trên đều được chia thành từng phòng ngủ riêng biệt. Nhưng khu vực ở giữa, tức là nơi tương ứng với vị trí phòng khách của mỗi tầng thì lại là khu vực chung. Theo như sơ đồ mà Touliver nhận được, thì phòng ở tầng một là phòng nhạc cụ có cách âm tốt nhất, ở tầng hai là phòng sưu tầm, tầng ba là phòng thiên văn có một khoảng nhô lên như chóp tháp.

Các phòng này đều là không gian kín không có cửa sổ, thế nên người bên ngoài không thể biết cụ thể cách bố trí bên trong như thế nào. Cả đám hầu như cũng chưa có ai có thời gian ngó qua, thế nên khi hỏi xong, gã chỉ nhận được những cái lắc đầu thay lời đáp. 

- Thật ra mình có thể bọc ra vòng ngoài để tìm nữa á, vì từ biệt thự mà muốn đi đến rào tường là cũng phải băng qua một khoảng vườn ấy. - Soobin chợt nói.

Trong đầu Touliver lúc này như thể vừa bật lên ảnh chụp sơ đồ biệt thự. Anh hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chỉ dặn nhẹ một câu.

- Mọi người mang theo điện thoại để có gì liên lạc cho tiện nhé.

**

Hành lang chỉ còn lại bóng hai người lững thững, JustaTee kéo nhẹ tay người bên cạnh lên trước ngực mình, nhẹ giọng hỏi gã:

- Em có lạnh không? - Vừa nói vừa xoa lên tay gã như để ủ ấm.

Rhymastic chỉ khẽ lắc đầu.

- Cũng tạm, có gì lát lên phòng lấy áo khoác cũng được. - Lại thở dài một hơi. - Chỉ không biết anh LK đâu mất rồi nữa.

JustaTee hé miệng định nói, nhưng rồi lại thôi. Cuộc thảo luận ngắn về mấy vụ mất tích bị nhóm rút được bài đỏ nhất trí nhét vào quên lãng. Không ai bảo ai, nhưng đồng lòng chẳng hé răng nửa lời về vụ này.

Vì nó mang theo quá nhiều cảm xúc tiêu cực u uất.

Thế nhưng, đối diện với việc mất tích một cách bí ẩn của LK, hắn lại không tự chủ được mà nhớ đến dáng vẻ đờ đẫn của người đàn ông hôm qua.

Chợt, Rhymastic vỗ vai hắn, nói:

- Anh sang đầu hành lang bên kia trước nhá, em qua xem thử cửa phòng nhạc cụ cái rồi qua. 

- Em đi một mình á? - Bước chân hai người dừng lại, còn chân mày JustaTee thì nhíu chặt.

- Ừm, ngay đây thôi mà, có gì đâu. - Gã hất cằm về một hướng, đáp. - Chia ra cho đỡ mất thời gian ấy mà.

- Nhưng mà...

- Chỉ cần anh không vào phòng ngủ rồi đóng cửa, em đứng bên đó gọi một tiếng là anh cũng nghe thấy còn gì. - Nói xong, gã lại vươn tay đẩy anh đi về phía trước. - Chỉ vài phút thôi, nhanh í mà. Anh cứ đi đi.

JustaTee vẫn không an lòng, nhưng trước cái vỗ ngực bảo đảm của gã lại chẳng thể nói được lời nào để phản bác. Thế nên, hắn chỉ đành nhắc đi nhắc lại mấy lời dặn dò. Lúc nhấc chân đi còn ngoảnh đầu nhìn lại mấy lần.

Rhymastic bật cười, lại vẫy tay ý bảo hắn đừng lo rồi mới chuyển hướng.

Cửa phòng nhạc cụ cũng giống với cửa phòng ngủ, đều làm bằng gỗ dày với tay nắm hợp kim. Gã đứng đó nhìn một lúc, rồi vươn tay vặn thử. Tay nắm cửa kêu lạch cạch, hiển nhiên là bị khóa cứng. Rồi gã lại gõ vài lên cửa, áp cả tai vào sát như thể cố nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Tiếc là độ cách âm của cánh cửa này cũng chẳng thua gì phòng ngủ, hoàn toàn chẳng để lộ chút  âm thanh nào. 

Gã hơi thở dài, mấy gian phòng ở giữa này chỉ có có cửa lớn ra vào ở hai đầu hành lang, trông chẳng khác gì một cái hộp kín cả. Trừ khi dỡ hẳn cửa xuống, người bên ngoài nếu không có chìa khóa thì căn bản là bó tay chịu thua. 

Trong cái gió se lạnh của buổi đêm, gã dựa lên lan can, cúi đầu quan sát bên dưới một lúc. Không nhìn thì không để ý, giờ gã mới phát hiện rằng hồ bơi trong vườn rộng cỡ nào. Ngoài hai phòng ở cuối dãy, hầu như ở các khu vực hành lang còn lại đều có thể nhìn thẳng trực tiếp xuống tận đáy, dĩ nhiên với điều kiện là nước phải trong như hiện tại kia.

Chẳng qua...

Nếu nhìn từ trên cao xuống như này, dưới đáy hồ hình như có vẽ cái gì đó?

**

Tiếng lá cây xào xạc theo gió khiến Andree bất giác xoa cánh tay, một phần vì hơi lạnh thật, phần vì cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Đèn đóm khắp biệt thự đều được bật lên, nhưng cũng chẳng đủ để soi sáng mọi ngóc ngách, vậy nên, hắn vẫn chọn dắt theo "vật chiếu đèn hình người" để có thể rảnh tay.

Bray vừa đi vừa che miệng ngáp đến nỗi chảy cả nước mắt. Và cứ mỗi khi cậu vung vẩy điện thoại rồi khiến nguồn sáng chao đảo, Andree lại huých vào tay cậu một lần với vẻ cáu kỉnh.

- Cầm cho đàng hoàng đi. 

Cậu bĩu môi, hơi vặn vẹo giãn gân cốt cho tỉnh người.

- Thích thì anh tự mà cầm lấy. - Miệng lầm bầm, tay cầm lại vững vàng.

Andree nghe thấy, nhưng hắn lười đáp trả. Kinh nghiệm vài lần cho thấy việc tranh luận với một đứa nhóc vừa bướng vừa thích cãi là thứ vô nghĩa nhất trên đời này. Vừa chẳng cho ra kết quả nào khiến mình hài lòng, vừa ôm cục tức vào ngực rồi cứ thế mất ngủ cả đêm.

Chỉ tổ hại thân.

Một lớp rêu mỏng bám víu trên bức tường lâu năm đủ để khiến người nhìn biết được nơi này hiếm khi có ai đến chăm sóc bảo dưỡng. Nhưng ngẩng đầu nhìn bờ tường trống trải đến kỳ lạ, cộng thêm hàng cỏ dại mất sức sống giữa một dàn xanh mướt xung quanh, trong lòng Andree không khỏi nảy lên dự cảm bất an.

Bray lấy hắn làm trung tâm, lượn một vòng khúc sân giữa tường rào và khu vực phòng bếp. Cậu ngó đông ngó tây một hồi với đôi mắt mơ màng. Ừ thì cũng không phải là cậu không lo lắng việc LK biến mất, chỉ là cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với việc bị kéo khỏi cái ổ ấm áp giữa lúc đang ngủ say thôi.

Chợt, tiếng Andree thở dài truyền tới khiến cậu ngơ ngác quay đầu, cơ mà bàn tay của người nọ đã nhanh chóng vươn tới xách cổ áo cậu lên.

- Này..? - Bray nhăn mặt, lại chỉ trông thấy ánh nhìn nhạt nhẽo của người phía sau.

- Định hôn tường thì tôi thả tay? - Hắn nhướng mày, nói bằng giọng bỡn cợt.

Ngó thấy trước mặt là một cái cột chống to hơn hai vòng tay người trưởng thành, Bray dứt khoát ngậm miệng không dám đốp lại dù là nửa chữ. Cậu bĩu môi, nhẹ nhàng lách người khỏi bàn tay mềm mại kia. Đôi mắt to tròn lại đảo quanh một vòng nhìn xung quanh, thuận miệng chuyển một chủ đề khác.

- Anh nghĩ anh LK đang ở đâu? 

- Chịu. - Andree lắc đầu, lần nữa tự ôm lấy cánh tay cho đỡ lạnh. - Cái chuyện mất tích đột ngột thế này nghe kiểu gì cũng thấy sai. Nếu đổi lại là cậu hay Soobin, tôi còn có thể cho rằng các cậu buồn chán quá nên đi khám phá chơi. Nhưng anh LK đâu phải kiểu người tùy hứng như thế?

- Nhiều khi ảnh cũng hay lên cơn lắm chứ bộ. - Bray lẩm bẩm. Dù bản thân cũng lạnh đến rùng mình, cậu vẫn vô thức đẩy nhẹ người bên cạnh vài bước để đổi vị trí khiến bản thân đứng chắn ngay hướng gió thổi tới.

Andree chỉ hơi mím môi không bày tỏ gì thêm. Ừ thì hắn cũng biết, dù rằng nhìn LK rất đáng tin cậy, nhưng thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, mạch não của anh cứ như chuyển sang server của hành tinh khác vậy, vừa điên vừa khác người. Nhưng không phải theo cách này.

Trong lúc hắn đang bận nghĩ ngợi, ngọn đèn trên tay Bray lại bắt đầu chao đảo. Cậu lần nữa ngáp dài, vẫy vẫy cái điện thoại đủ hướng. Chẳng qua, một giây bất chợt, ánh nhìn của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Anh nhìn phía trước kìa. - Cậu kéo tay áo người bên cạnh, hất cằm đáp.

Andree ngay lập tức nhăn mặt. Trước mặt họ là bức tường rào bao quanh biệt thự, nhưng vấn đề là, ngay chỗ bụi cây rậm rạp có một lỗ hổng tương đối kỳ lạ. Nếu không phải vị trí đứng của hai người trùng hợp là góc chéo có thể nhìn tới, e là cũng chẳng để ý đến nó.

Bray tiến lên hai bước, nhấc chân gạt lớp cành lá chi chít đó sang một bên. Kích thước lỗ hổng nói đến cũng trùng hợp, chẳng to chẳng nhỏ, vừa đủ để một người trưởng thành có chỉ số cơ thể ở mức trung bình khá chui lọt.

- Cậu đoán thử xem, liệu trong biệt thự này có thể xuất hiện người khác ngoài chúng ta hay không? 

Giọng Andree từ bên cạnh cất lên một cách đột ngột giữa lúc cả hai lặng yên nhìn vết chân mờ mờ vừa bị che khuất ngay rìa chân tường. Bray không thể phủ nhận, đó là giọng điệu nhẹ nhàng nhất của người nọ mà mình từng nghe từ trước đến nay. 

Đồng thời đó cũng là câu nói khiến cậu cảm thấy rùng mình nhất.

**

Hai người Touliver và Wowy quyết định vòng ra khu vực nhà kho để xem xét. Nhưng ngoài một gian nhà gỗ đóng kín như lúc đầu thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trong khi Wowy rọi đèn về hướng rào tường thì Touliver cẩn thận đi một vòng quanh nhà kho để kiểm tra. Tuy nói giữa các tấm ván gỗ đều có khe hở nhưng chúng cũng chẳng đủ rộng để thò cả bàn tay vào chứ đừng nghĩ đến những thứ khác. 

Anh bật flash, thử canh vài góc độ khác nhau để chiếu vào nhìn thử, song cũng chẳng thấy được gì nhiều ngoài cái kệ cũ và một ít dụng cụ linh tinh. Mọi thứ đều bám đầy bụi và anh chắc chắn là mình chẳng muốn vào đó tẹo nào.

- Cẩn thận đấy. - Lúc quay đầu nhìn, anh hơi nhăn mày nhìn theo Wowy đang tiến gần đến bờ tường.

Người sau ợm ờ đáp lời, bởi gã còn đang đánh giá tính khả thi của việc trèo khỏi biệt thự. Bởi thành thật mà nói thì bức tường rào bao quanh đây cũng không cao lắm, chỉ xấp xỉ tầm hai mét thôi.

Nhưng... chắc cũng chẳng có ai nghĩ không thông đến mức đi trèo tường vào giữa khuya thế này đâu nhỉ?

Tâm linh tương thông, Touliver vừa trông thấy gã cứ hết ngẩng đầu rồi lại vuốt cằm suy tư thì lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng gã. Nhưng anh không nói gì, chỉ cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh một lượt. Đến khi chắc chắn không có dấu vết gì lạ mới ngoắc tay gọi người trở về.

Hai người quay lại khu vực trung tâm, vừa lúc Bigdaddy và Trấn Thành cũng từ phòng khác vòng về. Bọn họ vừa vòng lên sân trước để kiểm tra. 

Trông bộ dạng thất vọng của đối phương, ai nấy đều tự hiểu.

Ngó thấy đôi mắt Bigdaddy hơi đỏ lên, Touliver dùng khuỷu tay thúc người bên cạnh một cái, ý bảo gã nói mấy câu an ủi người ta. 

Thế nhưng, Wowy còn chưa kịp nói tiếng nào thì cả bốn người đã đồng loạt nghe thấy một âm thanh lớn từ phía hồ bơi vang lên. Hệt như tiếng của một vật nặng rơi xuống nước.


Ngay sát đó, tiếng chuông điểm giờ của đồng hồ quả lắc đột ngột vọng đến từ nơi cao nhất biệt thự. Vang dội trầm bổng. Như đang ngân lên một khúc thánh ca xé tan màn đêm.

===0===0===

toi sắp đi lên đà lạt chơi :>>> nếu siêng thì vẫn cập nhật như cũ =)) khom thì sẽ tạm xù tuần tới =))))hê hê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net