2-1. Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ướt át thứ đầu tiên bao phủ toàn bộ tâm trí Rhymastic, kế đến là cảm giác rét buốt xộc thẳng lên đại não còn chưa bắt kịp tình hình hiện tại của bản thân. Cơn ngộp thở ập tới thôi thúc bản năng khiến gã bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng chân tay hầu hết đã trở nên tê dại trong khoảnh khắc, vậy nên cái gọi là bản năng tự cứu đó thật ra chẳng đáng kể là bao. Chỉ trong tích tắc thôi, bên tai gã bắt đầu truyền tới từng tiếng gọi đứt quãng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, gã vẫn có thể vừa đấu tranh với làn nước lạnh lẽo vừa có thể phân biệt những âm thanh vang lên trong giờ phút cấp bách này.

Có quen thuộc, cũng có xa lạ. Tiếc là trí óc chẳng kịp để gã phân tích được rằng giọng nói lạ lẫm kia là từ đâu tới.

Trước khi tầm nhìn mờ hẳn đi, gã cảm giác được có một bàn tay còn vương chút hơi ấm nắm lấy cổ tay mình. 

Bàn tay thoáng vết chai sần của người học đàn lâu năm đó là của Touliver. Wowy phóng xuống hồ bơi đầu tiên, nhưng anh lại là người chạm vào Rhymastic trước nhất. 

Anh nửa kéo nửa nâng gã lên khỏi mặt nước, nương theo sự trợ giúp của người bên cạnh mà đưa gã đến rìa hồ bơi.

Vừa kịp lúc JustaTee lao đến. Một hơi nghẹn trong lòng chẳng kịp thở ra, hắn trượt quỳ ngay trên thành hồ, vội vàng kéo Rhymastic vào lòng. Toàn bộ trọng lượng cơ thể gã đều đang áp lên người hắn.

- Thiện! - JustaTee ôm siết lấy người đã mê man vào lòng, cúi đầu không ngừng gọi. Giọng hắn run rẩy như thể chính mình mới là người bị vớt từ dưới nước lên. Mọi kiến thức từng được nghe gã nhắc đi nhắc lại bao lần trong nhất thời đã bị ném ra sau đầu không sót lại tí gì.

Những người tìm kiếm xung quanh cũng đã vây lại. Andree cau mày ngẩng đầu hô lớn:

- Đừng ai xuống vội!

Bray tăng tốc bước vòng qua hồ bơi đến chỗ hai người. Cậu quỳ xuống bên cạnh, vươn ngón tay đè lên mạch đập ở cổ Rhymastic. Khuôn mặt bầu bĩnh đanh lại, nhanh chóng thực hiện mấy bước sơ cứu cơ bản.

Vài giây sau, ngay khi gã vừa bật lên tiếng ho khan đầu tiên, Bray vội vàng nói liền một mạch:

- Anh Tee đưa người lên phòng trước đã, ảnh có dấu hiệu hạ thân nhiệt rồi. Anh giúp ảnh thay quần áo khô đã rồi quấn kín chăn lại giữ ấm. Hai anh cũng thế. - Ngẩng đầu nói với hai người đang ướt sũng nước bên cạnh. - Ai sẵn đi lấy nước nóng giúp em với.

Cậu vừa dứt lời, Trấn Thành cùng Bigdaddy ngay tức khắc quay đầu chạy thẳng về phía phòng bếp.

- Lên phòng anh đi! - Andree nói nhanh. Phòng hắn ở tầng một, so ra vẫn tiện hơn phòng hai người ở tuốt trên tầng ba.

JustaTee chỉ kịp gật đầu một cách qua loa rồi ôm người rời đi.

Ngay khi Bray định cất bước đuổi theo, cậu lại trông thấy Andree lùi ra gần rìa hồ bơi. Hắn ngẩng đầu, cau mày nhìn lên hành lang tầng một với biểu cảm nghiêm túc.

- Sao thế? - Cậu bước đến gần, hỏi.

Đầu mày người bên cạnh nhíu lại, chưa bao giờ cậu trông thấy sự tức giận lẫn nghiêm nghị quấn lấy toàn bộ hơi thở của hắn như lúc này.

Đầu tiên là LK biến mất, giờ lại là Rhymastic vô duyên vô cớ rơi xuống từ lầu cao. Bất an chỉ chiếm một phần, nhiều hơn vẫn là cảm giác bị chọc điên. Andree có thể sống kiểu "sao cũng được", nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để yên nếu người bên cạnh mình xảy ra chuyện. 

- Rhym sẽ không tự mình nhảy xuống. - Hắn quay đầu nhìn cậu, nắm tay đặt bên hông chợt siết chặt.

Bray hiểu ý hắn.

Người không tự nhảy, vậy thì chỉ có thể do ngoại lực tác động.

Khả năng Rhymastic không cẩn thận trượt chân rơi xuống là rất thấp, bởi cả hai người đều biết rõ gã chẳng phải kiểu người bất cẩn như vậy. Chưa kể, độ cao của lan can không thấp đến mức có thể khiến người dễ dàng ngã xuống như thế này được. Phòng của Andree ở ngay đó, vậy nên hắn biết rõ hành lang tầng một chẳng có bất cứ thứ gì có thể tạo thành nguy cơ để một người rơi xuống một cách hi hữu như thế. 

Dù không nói gì, nhưng cả hai đều đã ngầm chấp nhận cái lập luận xuất hiện "vị khách lạ" ở biệt thự.

- Nhưng, bằng cách nào? - Bray khoanh tay, suy nghĩ trong rối nùi như một đống len lẫn vào nhau. - Anh Thái với chị Su đang ở tầng hai, tầng một còn có anh Tee. Đấy là chưa kể anh Rik với Binz còn đang ở đối diện. Làm thế nào một người có thể xuất hiện đột ngột, thậm chí đẩy Rhymastic xuống mà không một ai phát hiện ra?

Đây cũng là điều khiến Andree không trả lời được. Suy luận của hắn vẫn đang kẹt ở đó.

- Cái tiếng chuông lúc nãy... - Hắn lầm bầm, như cố tìm điểm đột phá.

Giọng Soobin tuốt trên tầng cao bất chợt vọng xuống cắt ngang mạch suy nghĩ.

- Bray! - Hai người cùng giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy nửa người Soobin đang nhoài ra khỏi lan can. - Cậu lên đây nhanh! Mang theo theo hộp cứu thương nữa!

Cái giọng run rẩy mang theo lo lắng và vội vã đó khiến cả hai dù chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nhưng vẫn theo bản năng làm theo.

Không ai chú ý đến làn nước đang dao động trong âm thầm.

**

Soobin và SlimV chia tay nhóm Karik, Binz ở cầu thang, nhưng thay vì đi kiểm tra tầng hai trước thì hai người lại quyết định lên thẳng tầng ba.

Bởi vì phòng tầng ba ít hơn, nên việc kiểm tra cũng nhanh hơn.

Thật ra ngoài phòng ngủ thì khu vực chung của biệt thự cũng rất nhiều, nhưng đa phần đều được dùng để trưng bày. Tỉ như từ cầu thang muốn đến phòng ngủ thì phải băng qua một khoảng khá rộng chỉ đặt một vài bức tượng thạch cao bán thân. 

Trong lúc Soobin lượn một vòng ngắm nghía thì tầm mắt SlimV dừng lại ở mặt tường góc trong. Thay vì treo tranh sơn dầu như phòng ngủ thì mặt tường mỗi khu vực nối giữa cầu thang và các phòng lại được điêu khắc trực tiếp lên, mỗi tầng là một bức hoạ không giống nhau. Điểm chung duy nhất là đều được sơn màu rất sặc sỡ.

Cá nhân anh không có quá nhiều hứng thú về phương diện hội họa hay điêu khắc, chỉ là lúc nhìn thoáng qua đột nhiên lại có cảm giác có gì đó là lạ.

Đôi mắt vị thần trong tranh hình như không đúng lắm...

Dòng suy nghĩ đến cũng nhanh mà đi cũng vội. SlimV chỉ hiếu kỳ giây lát rồi dứt khoát quay đầu. Dù sao thì việc tìm người vẫn quan trọng hơn.

Anh thò tay tính kéo vạt áo Soobin để nhắc cậu đổi chỗ tìm, thế mà chẳng hiểu sao nửa đường lại bị cậu tóm ngược lại.

Tay hai người đan vào nhau, trong nhất thời khiến anh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền tới.

Trong khi Soobin nhăn mặt cúi đầu:

- Nãy quên cầm găng tay cho anh rồi. - Cậu nâng hai tay SlimV lên, hà hơi nóng, lại xoa xoa một lúc rồi mới ngẩng mặt lên hỏi. - Có đỡ hơn không anh?

Người thì lạnh thật, nhưng SlimV lại thấy lòng ấm áp hệt như đang được ánh nắng chiếu rọi. Anh khẽ mỉm cười, thò tay xoa mái tóc nhuộm bạch kim lòa xòa của người trước mặt:

- Lạnh có tí thôi, có làm sao đâu mà.

Giọng anh bình thường vốn đã nhẹ nhàng từ tốn, giờ lại càng không tự chủ mà pha vào đôi chút dịu dàng. 

Thuở đầu, Soobin vô tình lạc vào đôi mắt bình yên của anh, lạc mãi lạc mãi chẳng biết đường ra. Rồi cứ thế theo năm tháng kề cận bên nhau, cậu lại chìm dần vào giọng nói êm tai đó. Trầm lắng mà da diết ngất ngây lòng người. Như một thứ rượu ủ lâu năm chỉ nghe mùi đã thấy say, uống một hớp nhỏ, vương vấn cả một đời.

- Biết làm sao được... - Cậu ghé sát vào người anh, lời đáp mang theo ý cười ngọt ngào. - Tại vì lỡ thích anh nhiều quá, nên có là chuyện bé tí xíu thôi em cũng sẽ để ý thật kỹ.

SlimV thoáng chốc trở nên ngơ ngác, suy nghĩ hoàn toàn chẳng theo kịp, cứ trắng trơn như vừa bị reset. Anh cứ đứng đấy, mở to mắt nhìn cậu, chân tay đột nhiên trở nên luống cuống không biết nên đặt đâu làm gì. Bản năng vô thức thúc giục anh lùi lại khi khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần gũi.

Nhưng Soobin đột nhiên lại kéo anh lại.

- Đừng trốn. - Đôi môi dán sát bên vành tai khiến anh bất giác run lên. - Em nói thật đấy, không phải trêu anh đâu.

Gò má SlimV nóng lên như phát sốt. Chẳng cần nhìn, anh cũng biết thừa mặt mình giờ đã đỏ bừng lên. Một phần vì cái giọng cố tình hạ xuống thật thấp của đối phương, một phần vì gương mặt điển trai đang chỉ cách anh vài xăng-ti-mét. Hơi thở nóng bỏng cùng ánh mắt chân thành kia như radar quét sạch anh từ đầu đến chân, chẳng để anh có cơ hội trốn tránh.

Thật ra thỉnh thoảng SlimV vẫn cho rằng cậu thích anh, nhưng hầu như đa phần những suy nghĩ đấy đều bị anh tự mình gạt sang một bên ngay tức khắc.

Bởi chính anh hoàn toàn không hiểu được bản thân rốt cuộc có điểm gì thu hút được cậu.

Anh không tự ti, nhưng anh vẫn có thể nhận thức và đánh giá được chính mình mà. Ai đâu tự dưng lại đi thích một ông chú sống ẩn như anh chứ.

Thế là trong cơn bối rối, anh vờ nghiêng đầu đi không dám đối diện với đôi mắt cậu.

- Đừng... đừng nói lung tung, đây có phải chỗ để nói mấy chuyện như này đâu. - Anh cố tỏ ra không để tâm, nhưng giọng nói thoáng run rẩy kia đã hoàn toàn bán đứng cõi lòng đang dậy sóng của anh. 

Cơ mà đó chẳng phải lời từ chối, nên cậu chỉ ồ một tiếng, rồi lại hỏi:

- Thế ở chỗ thế nào thì mới nói được ạ? - Soobin ngước đôi mắt cún lên nhìn anh. - Anh thích nến với hoa lãng mạn, hay thích kiểu trang trọng? 

SlimV lúng túng hắng giọng, vội vàng chuồn ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình.

- Dù sao không phải ở đây là được. - Trở tay vỗ một cái rõ đau lên trán cậu. - Đừng cà lơ phất phơ nữa, lo đi tìm đi.

Một tay xoa trán, bên thì bĩu môi. Soobin nhìn anh bằng ánh mắt đầy oan ức:

- Em biết rồi.

Đối phương giả bộ ngó lơ điệu bộ phụng phịu đó, vội vàng quay đầu, vừa đi vừa giục:

- Đi thôi. Nhanh cái chân lên.

Lộc cộc một lúc cũng mò tới phòng thiên văn. Soobin thò tay gõ mấy cái, đợi một lúc lâu cũng không thấy có phản hồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhún vai một cái tỏ vẻ không có cách. Cửa thì dày, lại khóa kín, giờ chẳng nhẽ lại phải phá cửa vào trong.

- Hmm... - Soobin khom người, ngắm nghía khóa cửa hồi lâu. 

- Sao thế? - SlimV cũng cúi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, tò mò hỏi.

- Em nghĩ là em cạy khóa được á. Nhưng mà giờ mình phá khóa thì có kỳ không nhể? - Cậu cũng quay sang nhìn anh, mặt mày đăm chiêu.

Nhưng SlimV không trả lời câu hỏi của cậu, mà lại bật hỏi một câu khác.

- Sao em lại biết cạy khóa?

- He, anh Andree chỉ em á.

- Sao ảnh lại biết cạy khóa? - Dấu chấm hỏi trong đầu SlimV càng đậm thêm.

Soobin ngó nghiêng xung quanh, xác nhận thực sự không có người mới lặng lẽ ghé sát đến gần, hạ giọng xuống thật khẽ trả lời.

- Xuỵt, em kể cái này, anh đừng nói cho người khác nhá. - Người bên cạnh gật đầu, cậu tiếp. - Hồi đó lúc còn làm việc chung với nhau í, anh Andree toàn xù deadline của anh Tou thôi, có mấy lần ảnh giận sôi máu lên, nhốt Andree vào phòng thu âm, bảo là nào xong thì mới được thả tự do. Mà Andree cũng có vừa đâu, bị nhốt riết cái ảnh tự mày mò cách phá khóa, rồi cái chuồn đi miết hà. Đến giờ anh Tou vẫn nghĩ là có người mở cửa cho ảnh á.

Trong chốc lát, SlimV cũng không biết nên bình luận gì về bí mật này. Bảo sao từng có một thời anh cả gắt gỏng với anh hai dữ thần luôn, cái kiểu dữ mà cứ gặp là muốn đánh ấy. Hóa ra là từ đây mà bắt đầu. 

- Mà nói chớ. - Soobin vừa nói chuyện, tay cũng không biết lôi từ đâu ra cái ghim giấy, bẻ bẻ xoay xoay một hồi lại bắt đầu chọc vào ổ khóa. - Hồi đó ảnh cứ hết bật rồi lại báo anh Tou miết, giờ thì có đứa có cái nết không thua gì ảnh của ngày xưa tới bám theo. Anh Tou nhìn vậy thôi chứ ảnh hả hê lắm á.

SlimV bật cười, cái mặt nghiêm đó của Touliver chỉ để bày ra cho người ngoài thấy thôi. Chứ cả đám bọn họ ai mà chẳng biết thừa nội tâm anh bay bổng cỡ nào. Giờ có người mới vào nên phải giữ uy, chứ ngày xưa, anh cả có khác gì người cầm đầu của một đám trẻ trâu đâu.

Vừa định nói, tiếng cạch nhỏ xíu vang lên. Hai người nhìn nhau, SlimV thấy rõ trong mắt người đối diện như vừa mọc lên một ngôi sao sáng rực, sau lưng cậu phảng phất như có một cái đuôi xù đang vẫy vẫy liên hồi. Như thể đang nói "anh thấy em có giỏi hong, khen em đi nà".

Thế là anh lại nhấc tay xoa đầu cậu một chút.

Soobin cười thỏa mãn, bẻ lại cái ghim giấy rồi nhét lại vào túi quần. Cậu vặn tay nắm, chầm chậm mở hé cửa ra để thăm dò. Bên trong tối om, chút ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào trên cơ bản chẳng đủ để có thể nhìn rõ. Đương lúc cậu định đẩy hẳn cửa vào, SlimV lại níu tay cậu lại. Quay đầu nhìn, sắc mặt anh chẳng hiểu sao chợt có vẻ hơi khó coi.

- Em có ngửi thấy mùi gì không? - Không để cậu kịp hỏi, anh đã mở lời trước. Tay anh kéo nhẹ cánh tay cậu cùng lùi về sau hai bước.

- Mùi? - Soobin thoáng ngơ ngác. Cậu hít hít mấy hơi thật sâu, rốt cuộc cũng tìm được thứ mùi khiến SlimV khó chịu.

Mùi kim loại, lẫn chút vị tanh.

Sống lưng Soobin rờn rợn. Theo bản năng, cậu trở tay kéo SlimV về phía sau, nghiêng đầu cố tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối. Sau đó dứt khoát nhấc chân đạp tung cánh cửa gỗ cao lớn trước mặt ra.

Đối diện cửa ra vào là nửa trên của một mặt đồng hồ la mã chẳng biết là vẽ hay khắc lên tường. Kim giờ chỉ vào số ba, kim phút dừng ở vị trí số mười hai. Nhưng vệt kim phút lại có vẻ không được bình thường lắm.

Cổ họng Soobin như bị bóp nghẹt, nhất thời không phát ra nổi một âm thanh nào. Đến cả SlimV cũng đờ cả người không dám nhúc nhích, bàn tay anh siết chặt gấu áo cậu, cứ thế trơ mắt nhìn cái bóng mờ ở phía đối diện hồi lâu.

Mãi cho đến khi tiếng chuông đinh tai nhức óc kia phát ra, hai người mới bừng tỉnh. Không ai bảo ai, cứ thế vọt vào phòng.

Soobin vội vàng mò đến công tắc điện, bật lên, đèn phòng sáng choang soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt của LK. 

Nửa mặt đồng hồ kia thực tế là cái bánh răng lớn bằng kim loại gắn lên tường, còn LK thì đang quỳ ngay vị trí trung tâm. Hai tay hắn bị treo lên cao, một đầu dây trói buộc trên mũi kim phút. Vệt máu nhuộm đỏ sợi dây, rồi lại chảy dọc từ cổ tay xuống đến vai, thấm ướt cả áo ngủ mỏng manh trên người. Hắn rũ đầu, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất động.

Một thoáng hình ảnh đập vào mắt, cậu cũng chẳng biết người rốt cuộc có còn sống hay không. 

SlimV vội vàng chạy đến, nửa quỳ xuống trước mặt hắn.

- Anh LK! - Vừa gọi, vừa run rẩy thò tay kiểm tra. 

Hơi thở người nọ như có như không, mạch đập thì yếu ớt. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến trái tim đập bang bang của SlimV tạm thời dịu lại. Anh đứng bật dậy, cố tìm cách gỡ dây trói, nhưng cái nút thắt trước mặt anh gần như là một nút chết, có kéo thế nào cũng chẳng nhích nổi được.

Soobin bước tới, chạm nhẹ lên người LK một cái, phát hiện làn da anh đã hơi lạnh đi. Cậu vội vàng đưa mắt nhìn một vòng, nơi đây ngoài một cái kính thiên văn đặt bên cửa vòm thì chỉ có thêm bộ bàn ghế cùng một ít sách vở ngổn ngang. 

Cậu bước qua chỗ bàn làm việc, lục lọi tìm kiếm một lúc, thế mà thực sự tìm được một con dao rọc giấy đã cũ.

- Anh. - Cậu gọi một tiếng, sải bước về lại bên cạnh SlimV.

Anh chẳng kịp suy nghĩ rằng sao mà trùng hợp đến thế, chỉ vội cầm lấy để cắt dây. 

- Em gọi Bray lên đây, bảo mang theo hộp cứu thương nữa. Nhanh lên! - Ngữ điệu của anh gấp gáp hơn mọi khi. Sự tập trung thì dồn hết lên sợi dây thừng đẫm mùi máu trước mắt.

Mãi đến khi dây bị lưỡi dao đã mòn kia cắt đứt, anh mới có thể thở phào một hơi rồi vội vàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của LK, đặt hắn nằm hẳn xuống sàn. Anh kéo tay hắn lên, phát hiện vết thương trên cổ tay dù có vẻ khá sâu nhưng máu thì đang có dấu hiệu đông lại, có lẽ không cắt vào động mạch chủ.

Thời gian máu đông dao động từ khoảng tám đến mười hai phút, đây là kiến thức mà SlimV từng đọc qua ở đâu đó. Nhiệt độ ở đây thấp hơn bình thường, vậy có thể thời gian đông máu sẽ ngắn lại. Nhưng từ lúc bọn họ tập trung rồi bắt đầu tìm kiếm cho đến bây giờ ít nhất cũng phải gần mười phút rồi, đấy là chưa kể đến thời điểm Binz bắt đầu đi đánh thức những người ở tầng này.

Tức là vết thương trên tay LK chỉ mới vừa được tạo thành không bao lâu?

Nhưng... ai?

Tiếng bước chân vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ.

- Soo... - SlimV ngẩng đầu, định gọi cậu, nhưng nửa đường lại im bặt. Thính giác của anh cực kỳ nhạy, so ra cũng chẳng phân cao thấp với Touliver. Cả hội SpaceSpeakers chẳng một ai chơi được trò hù dọa anh, vì anh thậm chí còn có thể phân biệt được tiếng bước chân của những người xung quanh.

Từ quen đến lạ, hay phương hướng phát ra âm thanh.

Anh đang quỳ ngay vị trí đối diện cửa ra vào, vậy nên nếu Soobin quay lại, tiếng bước chân của cậu chẳng thể nào truyền đến từ đằng sau.

Nhưng căn phòng này, làm gì có ai khác nữa?

**

Tiếng gọi của Soobin cũng đồng thời hấp dẫn cả Binz và Karik ở tầng một. Hai người cũng thò đầu ra ngoài, ngẩng lên nhìn cậu hỏi:

- Làm sao vậy?

- Bọn em tìm thấy anh LK rồi, nhưng mà ảnh bị thường. - Soobin thở hắt ra, vội vàng trả lời. - Hai anh lên đây trước đã, chứ em cũng không biết nên nói thế nào.

- Em đừng cuống, đợi bọn anh chút. 

Cậu thấy vậy thì qua quít gật đầu. Thiết nghĩ cũng bọn họ chẳng cần đợi đón, cậu lại quay vào trong phòng với SlimV. 

Thế nhưng, cảm giác trong lòng Soobin ngay giây sau đã lập tức trở nên hụt hẫng. Vì ngoại trừ LK đang nằm bất động thì cậu chẳng thấy SlimV đâu cả.

Con dao rọc giấy nằm trơ trọi trên sàn nhà. Đúng ngay vị trí anh xuất hiện cách đó vài phút.

===0===0====

toi cũng chả hiểu một đứa sợ ma như mình lấy đâu ra cái can đảm để viết bộ này vào lúc nửa đêm rạng sáng nữa🥲mà dạo mắt mờ =)) nên ai thấy lỗi typo thì hú zới

btw, nọ thấy video soobin dí slimv nhảy trên nền nhạc😇thêm touliver đằng sau nx😇chợt phát hiện ra các chú cũm k nghiêm túc như toi đã nghĩ =)) hoặc giả như đã từng nghiêm, nhưng đã bị tha hoá dần =))))

ps: giọng slimv hay vãi ò, khiến toi tò mò giọng hát của ổng dí bố tou ghê😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net