2-2. Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Big... em có thấy cái bóng vừa xẹt qua không?

Trấn Thành lùi lại nửa bước, hỏi bằng một giọng run rẩy. Chỉ vài giây trước khi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hắn vô tình va phải cái bóng đen lấp ló ngoài cửa. Hắn vừa ngó, nó đã lập tức sượt khỏi tầm sáng.

Nhưng lại đúng lúc Bigdaddy cúi đầu rót nước. Đến khi y ngẩng đầu, trước khung cửa sổ chỉ là một tán cây yên ắng. Đối diện với sắc mặt trắng bệch của người bên cạnh, y hoang mang lắc đầu:

- Không. Em chả thấy gì. - Lại nhìn kỹ hơn một chút, nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn chẳng có sự thay đổi nào. - Anh có nhìn nhầm không?

- Anh thề! - Trấn Thành lắc đầu nguầy nguậy. - Anh thấy thiệt mà!

Thật ra nhìn trạng thái sợ sệt đó của hắn, Bigdaddy cũng không nghi ngờ lắm. Nhưng hiện đa số mọi người đều lên lầu cả rồi, làm gì có ai ở ngoài đó, mà kể cả có đi nữa, cần gì phải lén lút như thế đâu?

Trừ khi...

- Có khi nào là LK không? - Trong vô thức, y lầm bầm thành tiếng suy nghĩ của mình.

Trấn Thành nghe thấy thì cũng bắt đầu cân nhắc. 

Chỉ là chưa kịp để hắn đắn đo xong, Bigdaddy đã đặt vội cốc nước trên tay xuống bàn rồi chạy như bay ra ngoài.

- Ơ kìa, chưa gì hết mà! - Hắn gọi với theo.

Thấy bóng dáng người nọ đã khuất sau cánh cửa, Trấn Thành cũng vội đặt cốc xuống đuổi theo. Nhưng hắn đuổi không kịp, vừa đến khúc ngoặt đã mất dấu đối phương. Câu chửi thề vọt đến bên môi lại bị kiềm xuống theo bản năng khi hắn mò đến khoảng vườn tối tăm khuất ánh đèn hành lang.

- Big ơi Big! - Một bên gọi, một bên bật đèn flash từ điện thoại ra soi đường. - Đừng đuổi nữa em, quay lại đã!

Chẳng có ai đáp lời, chỉ có vài tiếng xào xạc trong gió lạnh khiến hắn rùng mình. Trấn Thành hít sâu một hơi, soạn nhanh một tin nhắn vào group chat rồi tiếp tục lần mò thêm vài bước. Nào biết, chỉ vài giây sau khi âm báo tin nhắn vang lên, bàn tay cầm điện thoại của hắn chợt cứng đờ. Nhịp hô hấp chững lại trong khoảnh khắc, nhất là khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cánh cửa sau hé mở.

Nơi mà không bao lâu trước đó, Andree nói rằng vẫn khóa kín.

**

Hội báo

3:14

Trấn Thành

hình như tụi tui thấy anh LK rồi á

Karik

??

anh nói gì zậy?

anh LK đang trên tầng 3 với tụi em mà

cơ mà tình huống hơi loạn xíu

giờ tự nhiên anh SlimV đi đâu mất rồi ấy

ai thấy ảnh thì hú nhá

không thằng Soo nó sắp điên lên đến nơi rồi

Touliver

gọi cho SlimV chưa?

Binz

em gọi rồi nhưng mà cậu ấy không bắt máy

Suboi

ủa mà anh Thành nhìn nhầm ai vậy?

ThaiVG

@Trấn Thành đâu mất rồi?

...

Binz

SlimV khóa máy rồi

nãy gọi còn đổ chuông

giờ là không gọi được luôn rồi

Suboi

Su cũng... không gọi được cho anh Thành

báo ngoài vùng phủ sóng...

Wowy

vl cái gì zậy mọi người??

Big đâu rồi

@Bigdaddy

Karik

@Bigdaddy em đi đâu vậy em :<<

Touliver

anh vừa gọi, như Thành luôn rồi

@Andree mày đang trên tầng 3 với 

nhóm Binz đúng không?

Andree

tình hình bên này cũng khó di chuyển lắm

Touliver

mày giữ chắc thằng Soo bên đó giùm tao

giờ mọi người đừng hoảng, đừng ai tách lẻ nữa

có việc thì ít nhất phải có hai người đi chung với nhau

anh Thái với Su xuống phòng Andree chung với Tee trước đã

em với Huy qua đó liền

**

JustaTee nhanh tay kéo khóa áo khoác lên, rảo bước đến mở cửa. Thấy người đến là Thái Minh và Suboi, hắn vội lùi bước nhường đường để hai người tiến vào.

- Rhyma sao rồi á? - Suboi nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn.

Rhymastic bị JustaTee vùi dưới một tầng chăn dày, thấp thoáng chỉ chừa lại mái tóc còn ẩm hơi nước. Hắn khe khẽ thở dài lắc đầu:

- Chưa tỉnh nữa, nhưng đỡ hơn vừa nãy rồi. - Hắn nhíu mày, lúc bấy giờ mới để ý trong tay Thái Minh đang cầm một quyển sách dày. - Cái này là?

Sắc mặt hai người đều không tốt lắm. Thái Minh kéo nhẹ tay hắn bước sát vào góc, tùy tiện lật đại một trang giữa ra cho hắn xem.

Đôi mắt JustaTee mở to, từ kinh ngạc dần chuyển thành kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn thứ trên tay anh. Lại quay đầu nhìn Suboi một cái, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng như thế nào.

Thái Minh hơi lắc đầu, đóng quyển sách lại. Anh hạ giọng thật khẽ, như cố để không đánh thức người trên giường.

- Lúc bọn anh đang tìm thử ở hành lang tầng hai thì vô tình nhìn thấy nó. Ở mỗi tầng đều có một bức tranh điêu khắc em nhớ không. Nếu ấn vào đôi mắt ở vị trí trung tâm thì bức tranh sẽ xoay hơn một nửa, đằng sau có một không gian ẩn. - Ngừng lại giây lát, anh gõ nhẹ vào mặt sách được bọc một lớp giấy bóng. - Thứ này được cất ở một góc trong đó.

- Từ từ, là đằng sau đó chỉ là một khu vực ngầm thôi... hay nó còn dẫn đến chỗ khác nữa? - JustaTee nhăn mặt hỏi. - Mấy tầng khác cũng thế ạ?

- Tầng khác thì anh không biết. Nhưng chỗ trên tầng hai hình như còn dẫn đến nơi khác trong biệt thự nữa, nhưng bọn anh không đi sâu vào. - Thái Minh chầm chậm đáp. Anh chỉ tay sang bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích. - Có Su ở đó, nên bọn anh chỉ ngó sơ một lượt thôi.

Nếu chỉ có một mình, anh cũng không ngại vào xem thử một chuyến. Nhưng bên cạnh còn có một cô gái, tự nhiên lại xông vào nơi không rõ ràng thì có vẻ hơi mạo hiểm. Mà để người ở lại một mình thì anh cũng không yên tâm. Thế nên ngay khi nhận được tin nhắn của Touliver, hai người quyết định cứ tập trung với mọi người trước đã rồi tính tiếp.

Suboi xoa dọc hai cánh tay, nói.

- Cơ mà Su với anh Thái chợt nghĩ, có thể là chủ nhân của cái này... còn ở đâu đó trong biệt thự. - Giọng nói thoáng qua chút run rẩy. Dù không phải kiểu con gái yếu đuối gì, nhưng thú thật là cô cũng chẳng thể thản nhiên như không đối diện với nội dung của thứ kia.

Bởi đó chẳng phải quyển sách bình thường, mà là một quyển album lưu giữ vô số hình ảnh của các thiếu nữ, nhưng lại chẳng phải khoảnh khắc đẹp đẽ gì cho cam. Toàn bộ đều là ảnh chụp trạng thái đau đớn tột cùng của các cô gái trẻ khi bị tra tấn bằng đủ thứ công cụ quái đản. Mà trùng hợp thay, cả cô lẫn Thái Minh đều nhận ra được một vài gương mặt từ những tấm ảnh tìm người mà họ nhìn thấy trên đường vào hôm trước.

Những ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng đó chẳng khác gì nỗi ám ảnh nặng nề từ các bộ phim kinh dị. Chẳng qua, phim là giả, còn đây lại là thật. Thật đến mức cô chẳng dám tin là sự việc thế này có thể tồn tại ở trước mắt mình.

- Mấy vụ mất tích... - JustaTee cắn ngón tay, vừa nghĩ vừa bước tới bước lui. Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó ngẩng phắt đầu nhìn hai người, ấp úng nói. - Đừng nói là căn biệt thự này là... kiểu, hang ổ của một nhóm tội phạm chuyên bắt cóc tra tấn phụ nữ nhá?

Thái Minh và Suboi liếc mắt nhìn đối phương, sự hoảng loạn trong mắt người nọ cũng là cảm xúc của bọn họ vài phút trước đó. 

- Anh cũng không muốn nghĩ đến hướng đó đâu... Nhưng kết hợp với những gì xảy ra thì... khả năng đó có vẻ cao. 

- Khoan. - JustaTee giơ tay. - Em vừa kịp lướt tin nhắn, giờ tìm thấy anh LK rồi, nhưng mà Big với anh Thành với cả SlimV đều biến mất rồi? Có khi nào...

Câu hỏi bị bỏ dở, chỉ có bầu không khí trầm hẳn xuống một cách đáng sợ. Nếu giả thiết mà bọn họ đặt ra là thật, vậy khả năng cao sự biến mất của ba người kia hẳn phải liên quan đến những "tên tội phạm" chưa lộ mặt.

Tay JustaTee hơi run lên. Hắn rút di động ra, bấm vội số của người bạn thân. Nhưng ngoại trừ tiếng tút tút kêu dài thì mãi vẫn chẳng có lời hồi đáp. Vài giây sau, giọng nói lạnh lẽo máy móc vọng đến bên tai.

- Đừng gọi nữa, vô ích thôi. - Cánh cửa chưa đóng kín được đẩy ra. Quay đầu nhìn, hóa ra là Touliver và Wowy đã thay xong quần áo chạy qua. - Wy với anh Hoàng gọi liên tục từ nãy giờ rồi, nhưng chẳng ai bắt máy hết.

Touliver gật đầu với Thái Minh thay lời chào, rồi nói nhanh thông tin mà mình biết.

- Giờ tình hình là thế này, vừa nãy Andree có gọi điện, bảo là anh LK bị thương chưa tỉnh nữa. Bray đang sơ cứu bên đó. - Ngừng lại nửa nhịp, nhìn qua phía giường ngủ như để xác nhận. - Andree cũng nói là lúc tìm ở vòng rào tường có phát hiện lỗ hỏng, khả năng cao là có người từ bên ngoài đột nhập vào biệt thự.

- Nếu đặt giả thiết sự mất tích của ba người kia là do người ngoài gây nên thì đối phương phải có ít nhất hai người đấy. Giờ tốt nhất là đừng có ai đi lung tung một mình cả. - Wowy tiếp lời. Thu lại cái vẻ đùa giỡn lúc bình thường, khí thế của "Lão Đại" cũng nghiêm nghị chẳng kém ai.

- Anh cũng nghĩ thế. - Thái Minh gật đầu với gã, cũng đồng thời chìa quyển album trong tay đến cho hai người xem. - Nhưng có lẽ không phải là người ngoài đâu, bọn anh thiên về hướng, người vốn đã ở đây từ đầu hơn.

Hai người cúi đầu nhìn, lại nhịn không nổi mà cùng nhíu mày thật sâu. Wowy là người đầu tiên dời tầm mắt. Gã đóng sập quyển album lại, tiện tay ném sang một bên.

- Má nó biến thái thiệt chứ. - Vừa mắng, vừa kéo tay Touliver sang, dùng tay áo lau lau một lúc. Cứ như thể anh vừa động vào thứ virus không sạch sẽ nào đó vậy.

Dưới cái nhìn trừng trừng của ba người trước mặt, Touliver cố nén xuống xúc động muốn xách người yêu ném ra ngoài, chỉ âm thầm đè lại tay gã, ném qua một ánh mắt cảnh cáo.

Wowy thoáng bĩu môi một cái. 

- Cơ mà, chuyện SlimV tự dưng biến mất cũng kỳ quái. - Touliver hắng giọng, vội đổi chủ đề. - Soobin bảo lúc đó nó chỉ đứng ngay trước cửa nói mới câu với nhóm Andree với Binz, chỉ khoảng vài phút thôi ấy, vậy mà quay đầu lại đã chẳng thấy người đâu.

Suboi cũng tiếp lời:

- Nhắc mới nhớ, vụ lúc nãy cũng thế, Su cũng không nghĩ là Rhym tự ngã đâu. Nhưng mà lúc đó Tee cũng đang ngay tầng một, Su với anh Thái thì ở trên tầng hai, dưới tầng còn có anh Thành với Big. Không thể nào không có ai chạm mặt nếu có thêm một người khác tự dưng xuất hiện được cả.

Trừ khi, ở mỗi khu vực hành lang dẫn đến cầu thang trong biệt thự đều có khu vực bí mật như nơi mà cô và Thái Minh tìm thấy lúc nãy. Nhưng vấn đề là SlimV biến mất ngay trong phòng thiên văn...

JustaTee vô thức quay đầu nhìn về người yên vẫn nằm yên trong chăn ấm. Chợt nhớ lại, khi bọn họ vừa đặt chân đến biệt thự, Rhymastic từng nói rằng gã cảm thấy kiến trúc xây dựng của nơi này rất lạ. Liệu có phải là gã đã phát hiện ra được điều gì đó không?

Đèn bất chợt nhấp nháy khiến mọi người giật mình. Đôi mắt ai nấy đều ánh lên sự cảnh giác tột cùng. Thái Minh kéo Suboi ra sau theo bản năng, trong khi Wowy vừa nắm lấy cánh tay Touliver, vừa nhấc chân đạp cửa phòng một cái. 

Cửa đóng sầm lại, nhưng đèn vẫn cứ chớp tắt liên hồi.

Trừ tiếng hít thở của những người trong phòng, Touliver chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa. Chỉ là đột nhiên khi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn cứ hết tối rồi lại sáng, trong đầu anh chẳng hiểu sao lại xẹt qua một ý tưởng kỳ quặc.

Vài giây sau đó, không gian hoàn toàn tối om. Điện thoại trong tay Touliver thoáng rung lên hai hồi, rồi lại tắt hẳn đi.

**

Giây phút trượt vào sau lùm cây rậm rạp, Trấn Thành thề là hắn đã cực kỳ hối hận về quyết định bước ra khỏi cánh cửa vào vài phút trước. Ban nay điện thoại rung lên liên hồi nhưng hắn chẳng có thời gian nhận, cứ thế cắm đầu chạy vào màn đêm.

Chạy khỏi kẻ điên khùng gàn dở nào đó đang lang thang quanh biệt thự. Gã đội một thứ trông chẳng khác gì bao tải được khoét hai lỗ chừa tầm nhìn, rồi dùng son đỏ sẫm quẹt vội vài đường tạo thành cái miệng cười quỷ dị. Trên người dường như có buộc thứ gì đó như sợi xích sắt, thỉnh thoảng lại va vào nhau kêu leng keng. Nguy hiểm nhất là con dao dài sọc trên tay với cái lưỡi dao dính đầy thứ vệt đỏ mà Trấn Thành chẳng muốn đoán xem chúng là gì.

Ai có thể nói cho hắn biết, đời sống hiện thực giữa thời đại pháp trị này làm thế quái nào lại xuất hiện một tên điên như thế hả?

Chỉ khoảng năm phút trước đó, hắn nghĩ rằng Bigdaddy đã đuổi theo cái bóng đen ra khỏi biệt thự nên cứ thế lom khom đuổi theo rồi đụng phải kẻ điên kia. Suboi đúng lúc gọi tới khiến chuông điện thoại cứ thế vang lên giữa không gian yên ắng thu hút sự chú ý. Và rồi hắn chỉ kịp ấn tắt âm rồi cứ thế quay đầu chạy vọt đi.

Kết quả là lạc luôn giữa chốn rừng rú. Nghiệt ngã làm sao.

Tiếng kim loại ma sát truyền tới ngày một gần khiến hắn nín thở vùi mình vào càng sâu. Trấn Thành siết chặt di động, vội vàng nghĩ cách giúp bản thân thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này. 

Đột nhiên, từ đầu bên kia, cách hắn một quãng khá xa, tiếng nhạc xập xình vang lên xé tan sự tĩnh mịch.

"Dậy, dậy, dậy, dậy, dậy đi ông cháu eei"

Vãi ò? 

Thật luôn đấy?

Trấn Thành cứ thế đơ người ra nghe. Bước chân nọ chuyển hướng về phía đối diện, tiếng cọ xát của lá cây cũng càng lúc càng xa. Dĩ nhiên thì khi phối hợp với tiếng nhạc giật đùng đùng kia thì không khí cũng bớt đáng sợ hơn rồi.

Mà hình như, cái nhạc chuông này nghe hơi quen nhỉ?

Giữa lúc nghĩ ngợi, một bàn tay đột nhiên từ phía sau thò tới bịt kín miệng hắn. Trấn Thành giật nảy, ngay lập tức vùng vẫy loạn xạ.

- Anh yên coi! - Giọng nói như rít qua từ kẽ răng vang lên bên tai khiến hắn bình tĩnh lại. 

Vội vàng quay đầu, còn ai ngoài Bigdaddy đâu.

- Em chạy đi đâu vậy? - Gần như ngay lập tức, hắn gõ lên đầu đối phương một cái rõ đau. Cảm xúc lên lên xuống xuống nhất thời khiến hắn cũng chẳng rõ là mình nên vui hay nên cáu thì mới hợp lý.

- Suỵt! - Bigdaddy vội che miệng hắn lại. Y hơi nhổm người quan sát trong chốc lát rồi cúi đầu ghé sát bên tai hắn thì thầm. - Chút nữa em giải thích sau, giờ tìm đường quay lại biệt thự đã.

Trấn Thành cũng bất giác học theo y nhỏ giọng lại.

- Đi ngược về là được mà...

- Thế anh có nhớ đường không? - Vẻ mặt người nọ trở nên bất đắc dĩ. Y nhướng mày, ra hiệu cho hắn nhìn xung quanh. - Vừa nãy cứ thế cắm đầu đi, có để ý là đi hướng nào đâu. Mà trời thì tối om thế này... Chẳng hiểu sao giờ em không nhìn thấy ánh đèn từ khu biệt thự nữa rồi.

Nếu là ban ngày, và trong trường hợp không có kẻ điên nào lảng vảng gần đó, dĩ nhiên hai người cứ thảnh thơi mò mẫm là thể nào cũng về được tới nơi thôi. Tiếc là tình hình thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn hơn mộng tưởng.

- Bản đồ thì sao... 

Trấn Thành bật điện thoại lên. Thời buổi khoa học công nghệ phát triển, cái gì khó thì cứ search google là được. Chẳng qua...

- Ủa? - Hắn trợn mắt nhìn vòng tròn cứ xoay mãi trên màn hình.

- Anh ơi anh, có mạng là em mò được tới nơi luôn rồi á. - Bigdaddy thở dài. Chạy vào rừng thì sóng điện thoại cũng hệt như một mối quan hệ mập mờ sắp đến hồi kết, lúc tưởng đang có thì hóa ra chẳng có gì, mà lúc tưởng không có thì... đúng là không có thật.

Người đối diện lại bắt đầu vò tóc.

- Thế giờ làm gì đây? 

- Em để điện thoại bên kia đánh lạc hướng, giờ mình đi trước đã. Cố tránh được bao xa thì tránh. Ai mà biết cái thằng điên kia còn giấu thứ gì nguy hiểm hơn không.

Bigdaddy kéo hắn đứng dậy, bắt đầu ngó quanh tìm hướng. Hai người cẩn thận lần mò từng bước trong bóng tối. May nhờ từng trận gió khiến cành lá đập vào nhau giấu đi chút tiếng xào xạc khi di chuyển.

- Lúc nãy em để điện thoại ở đâu vậy? - Một tay vịn thân cây cho khỏi ngã, Trấn Thành thuận miệng hỏi.

- Cũng không xa lắm, nhưng em giấu tuốt trên cành cao í, nên chắc cũng khó tìm. - Bigdaddy gạt nhẹ bụi cây rồi bước qua, thuận tiện thò tay miết nhẹ di động của LK trong túi quần như để trấn an bản thân. Vừa nãy trong lúc khẩn cấp, cũng không biết sao mà y lại nảy ra cái ý tưởng đặt chuông báo thức để đánh lạc hướng. May mắn là có hiệu quả.

- Khó hả? Anh thấy cũng không khó lắm. - Đằng sau vô thức đáp lời. - Tắt nãy giờ rồi mà.

Lời vừa dứt, hắn cứ thế đâm sầm vào lưng người phía trước. Trong khi xoa đầu ngước nhìn y bằng tất cả sự khó hiểu, Trấn Thành đột nhiên phát hiện sắc mặt y tái đi một cách rõ rệt. Chính hắn, một giây sau cũng lập tức phát hiện vấn đề.

===0===0===

toi bị ghiền cái series Minh tinh đại trinh thám của bên trung í =)) nên cái hình tưởng đội bao tải đó là do toi nhớ đến nhân vật phản diện hồi cuối mùa 6, tại lúc xem cũng ấn tượng dữ lắm =))

anyway =)) khum biếc có ai như toi khum, toi đã rất shock khi phát hiện tên thật của soobin là huỳnh sơn chứ chả phại hoàng sơn =))))))))))))))))))))) eo oi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net