Chương 19: Cái kết đắng cho thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nguyệt nằm gọn trong lòng Dạ Tinh, không khí tỏ tình đã qua, để lại hai người đứng ngơ ngác giữa phòng.

"Dạ Tinh, ngươi có thấy chúng ta tới với nhau hơi nhanh hay không?"

Dạ Tinh giờ đây chỉ muốn yên lặng ngửi mùi hương trên người Y nguyệt

"Yêu cũng phải đo bằng tốc độ sao? Hiện tại ta thích nàng là được"

Từ khi nói ra hết lòng mình, Dạ Tinh mỗi câu nói về sau cứ như rót mật vào tai Y Nguyệt, nghe xong chỉ muốn ở bên nàng suốt. 

"Ý ta là...giống như chúng ta chưa làm bạn, đã tiến tới bước này, giống như có chút khác người thường, liệu có thật là yêu không?"

"Không biết nữa, ta cũng từng hỏi bản thân nhưng hễ nhớ đến nàng, ta chỉ muốn như vậy ôm nàng, như vậy nhìn thấy nàng."

Nếu tình yêu được đo đạc thì không còn là tình yêu nữa, một ánh mắt cũng đủ trói buộc nhau cả đời, đó là điều có thể, nhất là khi chúng ta trải qua hai vòng thời gian, vẫn là rơi vào ánh mắt của đối phương một lần nữa. 

Hai người có lẽ sẽ đứng ở giữa phòng suốt nếu hạ nhân không phải ở bên ngoài gõ cửa muốn bẩm báo. 

"Dạ thiếu gia, thuộc hạ có thể vào trong không?"

Y Nguyệt giật mình phát hiện nàng đã nằm trong lòng Dạ Tinh, eo còn bị người này ôm lại gắt gao, nhanh chóng bắn người ra chui lên giường đem chăn đắp qua đầu giả bộ ngủ. 

Dạ Tinh nhìn thấy không hiểu phản ứng của nàng ấy như vậy nghĩa là gì nhưng trông rất đáng yêu.

"Vào đi"

Hạ nhân nhận được lệnh cho phép liền mở cửa bước vào

"Có chuyện gì?"

"Thưa thiếu gia, tên kia đã xử xong, một chân cả đời không cử động được. À, hắn là Chung thiếu gia, Chung Nhất Lương, con nhà Chung Phần Lí. "

"Chung Phần Lí? Là người nào?"

"Dạ Chung Phần Lí là người qua mỗi năm tuyển tú nữ sẽ chọn lọc từ bên ngoài giúp Hoàng thượng, sau đó mới đưa vào trong cung, là người khá được Hoàng thượng trọng dụng vì mỗi năm đều tìm được tú nữ tốt cho ngài"

"Có chức vụ này nữa sao?"

"Dạ có"

"Mặc kệ hắn quen ai, con nhà ai, dám đụng vào người của ta đều chỉ có một két cục. Nhưng xem ra tên Chung thiếu gia này còn quên một chuyện..."

"Ý thiếu gia là...?"

"Hắn không định đến trước cổng phủ công khai xin lỗi Y Nguyệt sao? Hay là hắn không cần bước khỏi nhà cả đời này?"

Hạ nhân nghe được ngay lập tức hiểu ý Dạ Tinh, không ngờ lần này Dạ thiếu gia của bọn họ lại thù dai tới như vậy. Xem ra tên đó năm nay gặp hạn, đụng trúng nữ nhân không nên đụng phải nhất, cũng đáng đời hắn. 

"Vâng, thuộc hạ sẽ qua truyền lời của thiếu gia cho hắn"

"Tốt, ta mong là hắn đến vào nửa canh giờ sau, ta không thích đợi."

"Vâng, vậy thuộc hạ lui xuống trước"

"Đi đi"

Y Nguyệt trong chăn khẽ rùng mình một cái, đợi đến tiếng cửa mở ra rồi đóng lại một lần nữa, nàng kéo chăn xuống, hai mắt không hiểu nhìn Dạ Tinh

"Vì sao ngươi tuyệt tình vậy a? Người ta cũng thành ra như vậy rồi, bỏ đi"

Dạ Tinh ngồi lại bên giường, hai mắt chớp chớp chăm chú ngắm nhìn Y Nguyệt

"Nàng ốm đi rất nhiều, cứ không có ta ở bên thì sẽ luôn gặp chuyện, mỗi lần gặp nàng, nàng sẽ ngất xỉu, ta rất đau lòng"

"..."

"Đành thôi, ai bảo hắn dám đụng vào người nàng, ta vẫn đang tức bản thân không bảo vệ được nàng chu đáo nên trút giận vào hắn."

"Vậy cũng được?"

"Nàng không thích ta làm vậy sao?"

"Vừa nãy ta chỉ giả bộ lương thiện thôi, ta muốn giết hắn còn không kịp mà."

Y Nguyệt cười cười rút người vào trong bàn tay đặt lên phần giường bên ngoài

"Ta muốn ngủ một chút nữa, lên đây ngủ cùng ta"

Dạ Tinh nghe lời, thật ra nàng cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi rồi, hai tay cởi bỏ ngoại bào nằm xuống giường mặt đối mặt với Y Nguyệt. 

"Dạ Tinh, ngày nào ngươi ra chiến trường, có dẫn theo ta được không?"

"Hai ngày sau ta phải đi rồi, chiến trường nguy hiểm lắm nhưng trong lòng ta lại ích kỉ muốn nhìn thấy nàng mỗi ngày, làm sao đây?"

Y Nguyệt nắm lấy tay Dạ Tinh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay trắng nõn này. 

"Ngươi đã hứa luôn ở bên cạnh ta mà phải không, vậy thì cứ làm theo lời hứa đi, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, bất cứ lúc nào, hay là ở đâu"

Dạ Tinh úp mặt xuống giường thở dài, Y Nguyệt lấy làm lạ hỏi

"Tinh nhi, làm gì vậy?"

"Không muốn nhìn nàng lâu quá, nàng cứ đẹp như vậy, lại giỏi ăn nói, ta không đủ định lực đâu."

"Khụ...Hahah"

Y Nguyệt cười sặc ra một cái, Dạ thiếu gia không thể đáng yêu như thế.

"Quay mặt lên nhìn ta a. Ịn mặt xuống như vậy làm sao thở?"

"Cả giọng nói của nàng cũng mị hoặc nữa, ta nên bịt luôn tai để bảo vệ tâm hồn trong sáng của ta"

Y Nguyệt thật hết cách với cái nghĩ "trong sáng" mà Dạ Tinh đang nói và dùng để miêu tả bản thân nàng ta. Nàng đưa tay nhéo lấy lỗ tay Dạ Tinh, giọng nói liền thêm vài phần ra lệnh

Dạ Tinh chợt cảm thấy lỗ tai đau đau, mặt nhanh chóng khôi phục nguyên trạng xoay qua nhìn Y Nguyệt

"Đừng có nhéo lỗ tai ta, lỗ tai mà hư sẽ không nghe được tiếng nàng nói"

Y Nguyệt luồn tay phải ra sau cổ Dạ Tinh kéo nàng gần với mặt mình.

"Ngươi cứ đáng yêu như vậy thì sẽ bị ta 'ăn' mất"

Dạ Tinh nhếch môi hướng đến môi Y Nguyệt nhẹ nhàng hôn phớt. 

"Còn nàng cứ đòi 'ăn' ta như vậy sẽ khiến ta muốn 'ăn' nàng trước mất"

Cuộc đối thoại này rốt cuộc túm lại vẫn chưa biết chắc ai sẽ thực sự 'ăn' ai trước nhưng vài giây sau liền biết một người đem không khí 'bữa ăn' này hủy hoại, còn ai khác nữa, đó chính là Dạ thiếu gia của chúng ta. 

Sau khi nụ hôn mơ hồ đầy dẫn dụ của Dạ Tinh và Y Nguyệt kết thúc, còn là định tiến đến bước quan trọng tiếp theo, thế nhưng...

"A, khoan đã chờ ta chút, ta...đau bụng...cần phải đi giải quyết !"

"........................."

Dạ Tinh dùng hết tốc độ bắn ra ngoài phòng chạy mất xác, Y Nguyệt trên giường còn đang lâng lâng thì hai mắt chuyển sang u ám, nhích người sát vào trong mép tường đem chăn cuộn lại xung quanh cơ thể, nhắm mắt chuẩn bị nguyền rủa tên 'đang làm chính sự thì cần đi giải quyết' kia.

____________________

TNC: Còn lâu mới "Làm chính sự" nhé >-< hai người các ngươi đợi tại hạ có hứng sẽ cho các ngươi 3000 chữ miêu tả "chuyện chính sự" của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net