Chương 4: Quá khứ ác mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi khóc thật lâu thì cậu cũng nín khóc, cậu cảm thấy thoải mái hơn và rời khỏi lòng anh. Anh có chút hụt hẫng khi cậu rời khỏi vòng tay mình. Anh cũng chẳng hiểu cảm xúc và suy nghĩ hiện tại của mình nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi:
- Sao rồi? Em đã cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rồi chứ?
- Dạ em cảm thấy ổn hơn rồi! Cảm ơn anh và thật sự xin lộ vì cứ thế dựa vào anh mà khóc như thế, lại còn làm ướt áo anh nữa.
- Không sao đâu mà! Chiếc áo này anh có thể giặt lại mà.
- Anh đang cảm thấy nhớ nhà ạ? Vậy nhà anh ở đâu thế? - Mặc dù Hyuk đã biết đến quê của anh nhưng có lẽ vì sự tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh nên cậu cứ hỏi vu vơ vậy thôi.
- Ừ, anh nhớ nhà nhiều lắm. Anh đến từ quê hương Việt Nam xinh đẹp với cảnh thiên nhiên ngập tràn ánh nắng và những người dân quê đầy chất phác và thân thiện. Quê hương anh cũng có một mùa đông, dù không có tuyết nhưng lại đầy rét buốt và sương muối, có những lá bàng đỏ rơi khe khẽ để chuẩn bị đón xuân, có những gốc hoa gạo ngập tràn sắc đỏ trên bầu trời mùa xuân, có những lá phượng thắp sáng mùa hè, hương thơm hoa sữa toả khắp thủ đô Hà Nội hào hoa mang khung cảnh trắng sữa vào mùa thu. Đất nước anh là đất nước anh hùng, đoàn kết và hi sinh rất nhiều trong các cuộc chiến tranh để bảo vệ đất nước, để thế hệ trẻ như anh có cơm áo hoà bình như ngày hôm nay. Đất nước anh muôn vàn cảnh đẹp vươn tầm thế giới, có nhiều đặc sản phong phú và có những người con Việt Nam luôn thân thiện và hiếu khách với bạn bè thế giới. Anh yêu đất nước anh lắm, yêu như yêu chính bản thân anh, hoặc có lẽ tình yêu ấy nó hơn cả thế. - Anh say sưa kể về đất nước của anh, đôi mắt tràn ngập sự nhớ nhung và buồn tủi. Cậu thầm cảm ơn anh vì anh đã tạm rời xa đất nước xinh đẹp ấy để đến một nơi đầy xa lạ với thành phố ánh đèn vàng mờ đầy cô đơn dẫu cho những dòng người vẫn đi lại, dòng xe vẫn tấp nập nhưng lại mang một vẻ cô độc đến lạ. Cậu thầm cảm ơn vì đất nước xinh đẹp ấy đã sinh ra anh, đã mang anh đến an ủi cậu, làm chỗ dựa cho cậu khóc, khiến cậu nhẹ lòng và cảm thấy cậu thật may mắn khi thích anh, được nhìn thấy anh trước mặt cậu. Cậu thầm biết ơn đất nước Việt Nam xinh đẹp ấy đã ban cho cậu một anh crush với nụ cười toả nắng như bông hoa hướng dương, nụ cười ấy đang sưởi ấm trái tim cô độc của cậu trên thế giới này. Cậu nhìn anh một cách say đắm, hoà cái say của đôi mắt với vị đắng nhẹ của bia và làn gió nhẹ thoảng qua trong tiết trời xuân phả chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông.
- Dù anh chưa hiểu hết về em, cũng chỉ gặp em hôm nay nhưng nếu cảm thấy buồn, hãy tìm đến và tâm sự với anh nhé! Mà em đang học trường nào thế?
- Dạ cảm ơn anh, em là sinh viên năm nhất trường X khoa thanh nhạc ạ!
- Ầy thế là cùng trường với anh rồi, lại còn cùng khoa nữa, khi nào có cơ hội hãy hát tặng anh một bài nhé! Đưa điện thoại đây cho anh mượn một chút!
- Dạ đây ạ! - Cậu ngại ngùng đưa điện thoại cho anh, miệng thầm cầu xin anh đừng để ý cái wallpaper của cậu, cậu chưa muốn anh biết cậu thích anh ngay bây giờ đâu. Anh bấm tí tách cái gì đó rồi đưa lại cho cậu.
- Số của anh đấy nhé, anh vừa mới lưu vào máy em, khi nào có tâm sự hay có việc gì cứ gọi anh! Chúng ta sẽ cùng uống bia hàn huyên tâm sự để giải sầu, vơi bớt nỗi buồn nhé! Còn quá khứ thì em đừng để tâm đến chúng nữa vì em vẫn còn có gia đình để che chở em, em đã rất cố gắng để sống cho hiện tại rồi. Em hãy cứ là chính em và dần cất giữ chúng vào một hộp kí ức đáng quên đi vì  có anh ở đây rồi!
"Vì có anh ở đây rồi!" Câu nói đó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu mãi không dứt, ngại ngùng đáp lại: - Em cảm ơn anh nhé!
- Giờ cũng muộn rồi, ta về nhé! À đây anh tặng em! - Anh đưa cho cậu một thú bông, đó là con cún bông Bạch Tuyết đáng yêu trong Shin cậu bé bút chì, thú bông này anh cũng vô tình nhìn thấy chúng khi mua bia ở cửa hàng tiện lợi đối diện. Giờ nhìn kĩ lại thì cậu trai trước mặt anh cũng có chút giống Bạch Tuyết nhỉ?
   Cậu ngại ngùng nhận lấy nó và đáp lại:

- Em cảm ơn anh, Bạch Tuyết đẹp lắm. "Nhưng nó không bằng vẻ đẹp của anh lúc này!"
- Thật may vì em thích nó, không ngờ nhìn nó giống em thật đấy Cún con à!
- Hả?? Anh gọi em là cún con ư?! - Cậu lúc này mặt đỏ lự, ngại ngùng cúi mặt xuống, miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
- Ừ, tại em giống cún con lắm. À đúng rồi, anh vẫn chưa giới thiệu, anh là Ngô Ngọc Hưng, sinh viên năm ba cùng trường với em. Em cứ gọi anh là Hanbin cho dễ gọi hơn nhé.
- Dạ em là Koo Bonhyuk, anh có thể gọi em là Hyukie vì tên em khá khó đọc đó. Hoặc anh có thể gọi em là Cún con nếu anh thích nhé! (Au: Ôi giá của anh nay còn đâu hả Hyuk T.T)
- U chu chu, Cún con đáng yêu lắm đó. Về ôm con Bạch Tuyết của anh ngủ một giấc thật ngon nhé, đừng có khóc nữa nhé, em cười lên rất đẹp đó!
- Dạ em cảm ơn anh, Hanbinie hyung! Ta về thôi!
    Rời khỏi bờ sông, giữa dòng người qua lại thưa thớt vắng vẻ chỉ còn mỗi ánh đèn còn thắp sáng, hai chàng trai một cao một thấp đang đi cùng nhau trở về kí túc xá với tâm trạng thoải mái hơn, phấn chấn hơn, đặc biệt là cậu trai nào đó đang rất hạnh phúc như ở trên 9 tầng mây vì được anh crush tặng cho con thú bông. Cậu thầm nhủ sẽ giữ nó thật cẩn thận, luôn ôm nó để đỡ nhớ anh. Cậu càng lúc càng cảm thấy thích anh nhiều hơn, rung động với anh nhiều hơn rồi.
   Sau khi tạm biệt anh, cậu lén trở về phòng. Thật may khi mà anh chàng Seob nào đó vẫn đang ngủ một giấc ngon lành, đồng hồ điểm 01:30 sáng, cậu nằm xuống ôm con thú bông, thi thoảng cứ giơ nó lên ngắm nhìn rồi lại ôm nó vào lòng, không thể giấu nổi nụ cười đến tận mang tai, hạnh phúc cứ rạo rực trong lòng mà không có một lời nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của cậu. Bỗng điện thoại cậu rung lên, mở ra xem thì đó là tin nhắn của anh:
@hubi_1901: Ngủ ngon nhé, Cún con! Đây là acc phụ của anh đấy, chỉ mình em biết thôi đó. Vậy thôi, ngủ ngon nha, Cún con!
    Cậu thầm vui sướng trong lòng, cậu được anh nhắn tin đến cậu, lại chỉ có mình cậu biết đến acc phụ của anh. Anh chủ động nhắn tin cho cậu thế này thì sao cậu ngủ nổi đây? Cậu nhanh chóng trả lời lại:
@hyukie.1704: Anh cũng ngủ ngon nhé, Hanbinie hyung! - Sau đó cậu tắt máy, ôm con thú bông vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon.
___________________________
- Cuối cùng đã xong chương 4, không ngờ nó lại dài đến thế. Nói chung là hôm nay mình có một ngày cá tháng tư rất vui vẻ, các iE trêu đùa vui xỉu luôn á.
- Và đương nhiên cuộc vui ngày cá tháng tư không thể thiếu các anh yêu Tempest của chúng ta!! 😂

- Có lẽ vì hôm nay anh ba được làm "anh cả Hanbin" nên khoái xoa đầu anh "Lew" lắm đó.. 🤣 Mà hai con người nào đó ngồi sát nhau thế, biết em khoái lắm hơm. Mong công ty cho otp Bonbin ngồi với nhau thật nhiều chứ em là em hơi bị khoái hai anh ngồi gần đó nha.

- Cuối cùng, tui xin gửi ngàn trái tim yêu dấu của Bonbin gửi đến các độc giả của mình nhé! Mọi người thích thì cứ gọi mình là Mỳ nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đón nhận fanfic đầu tay này nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net