Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin dạo này cảm giác rất kì lạ,cậu thường không thể tập trung vào công việc của mình,thứ vốn dĩ là niềm đam mê của cậu.

Có lẽ cậu không hiểu thật,hoặc chỉ là giả vờ như không hiểu.

Park Jihoon mở cửa bước vào phòng,nhìn thấy cậu ngồi một góc trên giường,đeo tai nghe.

"Woojin.." Jihoon bước lại gần,chạm vào tay cậu.

"Chuyện gì vậy?" Park Woojin tháo tai nghe,nghiêng đầu nhìn anh.

"Cậu có gì không vui à?" Jihoon ngồi cạnh cậu,ngước nhìn trần nhà.

Park Woojin nhếch miệng,cả hai ngồi trầm tư rất lâu,trầm lặng đến mức cả hai đều nghe thấy được tiếng nhịp thở của nhau "Tớ vẫn ổn"

"Cậu có thể gạt mấy anh chị quản lý,gạt các fan của cậu và gạt chính bản thân mình,nhưng đừng bao giờ nối dối trước mặt tớ,Woojin" Jihoon nói một cách nghiêm túc,nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Thật đấy,ít nhất đến bây giờ vẫn ổn" Park Woojin nở một nụ cười nhẹ,vỗ vỗ vào vai Jihoon "Cám ơn cậu đã lo lắng"

Park Jihoon nhìn cậu,một giây cũng không di chuyển ánh mắt.

"Woojin cậu...đúng là rất ngốc nghếch" Jihoon nhấp nháy khóe môi.

Lúc này đôi mắt Park Woojin mở to,chuyện gì đang xảy ra thế này?

Jihoon khẽ rướn người lại gần cậu,môi áp môi nhẹ nhàng liền nhanh chóng rời đi,thì ra môi của Woojin có mùi vị ngọt như vậy.

"Tớ phải đi học rồi" Jihoon đứng dậy,bước nhanh ra khỏi phòng để lại một Woojin ngơ ngác.

Thì ra là vậy,thì ra khi hôn một người đều sẽ có tim đập một cách rộn ràng như thế,đúng không? Chứ không phải chỉ riêng một ai khác,đúng rồi chắc chắn là như vậy.

***

Nhưng không hiểu vì sao,kể từ nụ hôn phớt đó Jihoon liền tránh xa cậu,đúng vậy là tránh xa đúng nghĩa,cứ thấy cậu ở đâu liền sẽ rẽ hướng khác mà đi,chung một phòng cũng là đợi cậu ngủ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Jihoon.

Park Woojin thật sự muốn hỏi cho rõ,vì sao anh phải tránh né cậu? Chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao,điều đó chẳng thể nói lên được gì? Dù là có..thì cả hai sẽ có sự lựa chọn sao? 

"Ji.." Woojin nhìn thấy anh,liền muốn kêu nhưng Jihoon lại nhanh hơn một bước,quay người đi thẳng.

"Woojin" Có tiếng gọi cậu từ phía sau lưng.

Park Woojin quay người,liền nhìn thấy một người dáng vẻ sáng lạng nhìn rất vừa mắt "Anh kiếm tôi?"

"Em thật sự không nhận ra anh sao?" Gương mặt người đó có chút thất vọng.

"Tôi không.." Woojin gãi đầu,cười ngượng.

"Anh là Kim Chanwoo,lần trước chúng ta gặp nhau ở hậu trường MusicBank rồi đấy" Người đó lịch thiệp cười.

"Ah,em nhớ ra rồi,chào anh" Woojin hớn hở nói,đây là một stylist có tiếng trong giới.

"Hân hạnh gặp lại em" 

Cả hai cùng nhau trò chuyện được một lúc,tất cả những việc này đều thu vào tầm mắt của Kang Daniel.

*

Đợi Kim Chanwoo đi khỏi,Kang Daniel mới bước lại gần.

"Woojin" Kang Daniel đụng bả vai cậu.

"Dạ anh?"

"Em thân với gã đó lắm à?"

"Dạ không,một chút quen biết ạ" Woojin cười,tính xoay lưng rời đi.

"Em nên cẩn thận với hắn" Kang Daniel nói,ánh mắt đầy vẻ lo lắng bất an.

Park Woojin có chút không hiểu,nhưng cũng mau chóng lờ đi "Anh yên tâm,anh ấy rất thân thiện"

Đợi Park Woojin đi rồi,Kang Daniel mới khe khẽ thở dài không biết nên nói cậu đã quá xem thường cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này hay là do cậu đã quá ngây thơ.

Mọi người không phải ai cũng là kẻ tốt.

Park Woojin của anh,anh sẽ cố gắng để bảo vệ em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net