Chương 3: Tin tớ nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin thật sự,thật sự rất tức giận.Vì cớ gì cái tên Jihoon nói bơ liền bơ cậu mấy ngày liền,cậu tuy hiền lành đáng yêu nhưng không phải loại dễ dãi,bơ người ta không có lý do là cậu ghét lắm,hoặc giả sử có lý do nhưng mà lý do tào lao quá là cậu cũng ghét nốt,ghét hết.

"Yah,Park Jihoon" Cậu mở cửa,bước vào kí túc xa liền hét lớn.

"Chuyện gì chuyện gì?" Yoon Jisung cùng miếng mặt nạ dưỡng da trên mặt hốt hoảng chạy từ phòng ngủ ra.

"Em không có kêu anh" Woojin không còn đáng yêu nữa nha,người ta đang giận lắm nha.

"Ừ rồi,em muốn làm gì làm đi" Yoon Jisung trề môi,riết cái nhà này không biết ai anh ai em nữa,anh vừa nghĩ trong đầu vừa ngồi xuống ghế.

"Cái tên khốn kiếp Park Jihoon mau bước ra đây" Woojin thở hồng hộc.

Cạch.

Tất cả mọi người lần lượt từ phòng này phòng kia bước ra ngoài bởi tiếng ồn,người cuối cùng bước ra đương nhiên là anh - Park Jihoon,người bị gọi tên.

"Có chuyện gì mà em la hét dữ vậy Woojin?" Ha Sungwoon tò mò.

"Chuyện không liên quan đến anh đâu" Woojin hằn học,không thấy người ta đang giận hả.

"Ừ rồi,em làm gì làm đi" Ha Sungwoon vừa nghĩ mình nhớ mình là anh nó mà ta vừa lủi thủi lại ngồi gần Jisung,hai con người như tìm được điểm tựa,mếu máo nhìn nhau.

"Cậu kêu tớ có việc gì?" Park Jihoon không mặn không nhạt lên tiếng,ánh mắt anh và cậu giao nhau.

Park Woojin có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi anh,càng có hàng trăm câu mắng chửi muốn trút lên anh nhưng mà nhìn thấy anh,người đã chịu lên tiếng với mình trong suốt những ngày vừa qua cho mình ăn bơ liền im bặt,không biết nói gì càng không biết phải mắng thế nào.

Thế là từ cơn thịnh nộ,người ta chuyển qua trạng thái tủi thân,hai mắt rưng rưng.

Park Jihoon cũng có phải người lòng dạ sắt đá mà muốn bơ Woojin đâu chứ,chỉ là nụ hôn đó khiến anh không kiềm được mỗi lần nhìn thấy cậu là càng muốn hôn,anh biết anh hóa điên mất rồi nên anh phải tránh,tránh ngày nào hay ngày đó,thế mà tại sao càng tránh lại càng nhớ,nhớ cái cách cậu nói chuyện có chút chậm chậm nhưng suốt ngày cứ líu rít như chim sẻ nhỏ,nhớ cái răng khểnh lộ ra mỗi khi cậu cười,nhớ cả mùi hương cơ thể nơi cậu,chỉ cần là cậu tất cả anh đều muốn nhớ.

"Hức..hức tớ muốn nói..hức hức..." Park Woojin trong lòng một trận chua xót,người ta có làm lỗi gì đâu mà muốn bơ là bơ.

"Ơ,Woojin sao em khóc?" Kang Daniel đứng bật dậy chạy đến cạnh cậu,lo lắng.

Các thành viên cũng nháo nhào.

"Yah,thằng nhóc Jihoon,em đã làm gì Woojin vậy hả?" Kim Jaehwan đập nhẹ vào bả vai anh,muốn hỏi cho ra lẽ.

"Em..em" Jihoon có chút bất ngờ,Woojin của anh sao lại khóc mất rồi.

"Tớ ghét cậu lắm Jihoon" Woojin lau vội vài dòng nước mắt,nói xong liền bỏ đi một mạch vào phòng,khóa cửa.

Park Jihoon cùng mọi người đều hóa đá,sao tự dưng cậu ấy lại tức giận rồi lại khóc,mà khóc xong liền tiếp tục dỗi bỏ về phòng thế này.

"Còn không mau mau đi an ủi anh ấy đi" Daehwi ngồi một góc từ nãy giờ lên tiếng,cậu hiểu rõ cái tên Woojin anh của cậu lắm rồi,đang giận dỗi thế đấy mà dỗ ngọt một xíu lại hết ngay,cứ như con nít.

Park Jihoon lúc này mới hết ngớ ngẩn,đi đến cửa phòng gõ cửa "Woojin mở cửa cho tớ đi"

"Không mở" Có tiếng hét lại từ trong phòng.

"Mở cho tớ đi Woojin rồi tụi mình nói chuyện,cậu đừng khóc" 

"Không mở"

"Mở đi Woojin ah"

"Không mở"

"Mở đi..." 

Khi Park Jihoon vẫn còn muốn tiếp tục cái đề tài mở hay không mở cửa này liền nhận được một cú cốc đầu,quay lại thì ra là Ong Seungwoo.

"Chúng ta có chìa khóa phòng" Ong Seungwoo nói,đưa chiếc chìa khóa cho anh cùng ánh nhìn khinh bỉ mà không,không chỉ Ong Seungwoo mà là tất cả thành viên đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

"....."

*

Cạch.

"Woojin" Park Jihoon sau khi mở được cửa phòng liền bước vào.

"...."

"Woojin ah" Anh đóng cửa,chừa cho chính họ một không gian riêng,anh muốn biết vì sao cậu lại khóc.

"..."

Không có tiếng đáp trả,chỉ có cục bông trên giường lặng lẽ nhúc nhích người.

Park Jihoon lại gần mở chăn ra,gương mặt hờn dỗi của Woojin liền xuất hiện.

"Tránh xa tớ ra" Woojin quay mặt đi chỗ khác.

"Nè,Woojin nhìn tớ" Park Jihoon hai tay giữ mặt Woojin xoay lại đối diện mặt với anh "Vì sao lúc nãy cậu khóc?"

Park Woojin nhe nanh,tức giận "Đồ ngốc như cậu thì sao mà biết nên cút đi" 

Park Jihoon muốn cười lại thôi,cái tên này lúc dỗi ngàn lần đáng yêu muốn chết.

"Nói đi thì tớ mới biết,mà tớ biết tớ sẽ xin lỗi" Jihoon dỗ dành,đây chắc có lẽ là lời dỗ dành rút ra được từ những lần trước.

"Cậu ý..hức hức..vì sao lại lơ tớ?" Woojin sụt sùi.

Park Jihoon cười trong suốt,thì ra có người buồn vì anh "Tớ không có cố ý"

"Không có cố ý khỉ mốc" Park Woojin xù lông,liếc đến mức mặt Jihoon cảm thấy nóng nóng.

"Thật đấy,tớ thề nè" Park Jihoon thề thốt "Hết giận chưa?"

Park Woojin im lặng không nói,thật ra người ta hết giận lâu rồi,cậu khe khẽ gật đầu.

Park Jihoon cười đến sáng lạng "Dễ giận mà cũng dễ nguôi ghê nha" 

Cậu nghe thế liền muốn mắng thêm một trận thế nhưng cái tên Jihoon này lại nhanh hơn,khẽ thì thầm vào tai cậu "Mà còn dễ thương nữa kìa"

Làm người ta muốn đỏ hết cả mặt mày,xấu hổ lắm nha.

"Jihoon,hứa với tớ từ nay đừng im lặng với tớ vô lý như thế nữa,được không? Đừng bỏ mặc tớ" Park Woojin nói một cách nghiêm túc,ánh mắt chứa vô vàn điều khó nói.

Anh thầm thở dài trong lòng,im lặng với cậu không phải là không có lý do mà bởi vì lý do đó quá đáng sợ đối với anh. 

"Ừ,tin tớ nhé" Jihoon nói,lời hứa chân thành cho một điều gì đó đang từ từ nảy mầm giữa họ,mà cảm giác này không đúng,không đúng với loại cảm giác bạn bè thân thiết.

Nhưng họ không lý giải được,chỉ là ngay lúc này họ không muốn quan tâm nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net