Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin suy suy rồi lại nghĩ nghĩ,gương mặt là một mảng trầm tư.

"Suy nghĩ điều gì thế?" Nhóm trưởng đi lại gần,một tay lau mồ hôi thấm ướt trán,họ mới vừa cháy hết mình trên sân khấu nên dĩ nhiên có chút mệt.

"Em cảm thấy động tác vừa rồi em làm không đẹp mắt" Park Woojin cắn cắn môi,trong lòng khó chịu.

Kang Daniel nghe thấy liền quay đầu nhìn cậu "Đừng lo lắng việc đó,em hãy nghĩ ngơi đi"

Cậu gật đầu đồng ý nhưng vẫn ngồi đờ ở đó,cậu cảm thấy rõ,dạo gần đây bản thân thật sự có chút lơ là nên các buổi biểu diễn đều mang lại cảm giác không trọn vẹn.

Mọi người biết cậu không muốn bị làm phiền,ai liền làm việc nấy.

Trở về ký túc xá,cậu rầu rĩ về phòng đóng cửa.

"Muốn ăn đêm gì không,anh Minhyun muốn nấu chút gì đó cho mọi người" Park Jihoon ló đầu vào.

Thấy đối phương không trả lời,liền bước thẳng vào phòng.

"Này.." Jihoon vốn có ý định đến khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu,thế nhưng Woojin phản ứng có chút mang theo ý tứ tức giận,đẩy tay anh ra một cách mạnh mẽ.

Dường như cậu cũng cảm thấy bản thân có hơi quá "Xin lỗi nhé!" Ngồi dậy co hai đầu gối lên.

"Vẫn buồn về sự cố đó?" Jihoon mỉm cười dịu dàng,ngồi xuống vị trí trống ngay mép giường.

"Tớ cảm thấy dạo gần đây tớ không thể tập trung vào mọi việc" Park Woojin thành thật tâm sự.

Park Jihoon cũng yên lặng nhìn cậu,đợi chờ cậu bộc bạch những điều khiến cậu khó chịu.

"Tớ vừa thấy lo,lại có chút hỗn loạn tớ.. tớ rốt cuộc không biết tại sao bản thân tớ phải cố gắng như thế? Máu,mồ hôi và nước mắt của tớ... cư nhiên chỉ là những lời chửi bới của họ?... Tớ có xấu lắm không,họ nói rằng tớ xấu lắm.. Tớ có đáng ghét lắm không,họ nói họ ghét tớ lắm..." Park Woojin càng nói càng mơ hồ,càng nói hốc mắt càng đỏ.

Park Jihoon trong lòng một mảng âm u "Cậu lại đọc những bình luận tiêu cực ư?"

Park Woojin cười nhạt,không đáp.

"Nghe tớ này,có người ghét cậu cũng có người ghét tớ,nhưng vẫn có người yêu thương tớ và cậu,cố sức bảo vệ,cố sức trao đi yêu thương cho chúng ta.. họ ghét chúng ta chẳng phải là động lực cho chúng ta hay sao? Cậu khi xưa đã mạnh mẽ nói với tớ như thế mà Woojin"

Cả hai liền chìm vào một khoảng lặng,thật lâu sau mới khô khốc vang lên giọng nói của Woojin "Không,tớ mệt rồi"

Park Jihoon vuốt trán,anh thật sự rất lo cho cậu một người mạnh mẽ vô tư - nhưng dễ dàng tổn thương hơn bất cứ ai.

"Thôi cậu nghĩ ngơi đi,tớ ra ngoài" anh nói xong liền đứng dậy,bước đến cửa.

"Còn cả cậu nữa Jihoon!" Giọng nói của cậu nhẹ nhàng,len lỏi vào không khí.

"Chuyện gì?" Jihoon xoay người nhìn cậu,thấp thỏm không hiểu điều cậu đang nói.

"Tớ lo lắng,một phần là vì cậu,Jihoon"

Phải rồi,từ nụ hôn đó và một màn giận dỗi của Woojin... dường như cả hai đang tận lực trốn tránh nhắc lại việc này,họ không còn thân thiết cùng nhau ăn sáng,cùng nhau đi dạo phố mua sắm vài món linh tinh,nhưng cũng không hề tỏ ra là đang tránh đối phương,vẫn có thể cùng mọi người ở bàn ăn hihi haha vài tiếng. Chỉ là thân quen như lúc trước,đã không còn kể từ lần nụ hôn đó.

"Cậu..... không cần phải lo lắng" Park Jihoon cảm thấy mình càng nói càng sai "Tớ thấy bây giờ rất ổn"

Được rồi,trong lòng Woojin hôm nay đã đủ khó chịu rồi,không cần Jihoon đến và đẩy cậu thêm một phát nữa.

"Tớ hiểu!" Woojin vẫn đều đều nói "Những người yêu thương tớ ngoài kia thật sự truyền cho tớ rất nhiều sức mạnh,tớ cũng không muốn khiến họ thất vọng"

"Tớ muốn ngủ rồi,cậu đóng cửa dùm tớ" Park Woojin nói xong,liền ngoan ngoãn nằm xuống,không cho Jihoon có cơ hội chen lời nào.

Ý của Park Jihoon không phải là như thế!

Ý của anh chỉ là cậu không nên quá để tâm bởi vì không phải cả hai cứ việc như thế này không tốt sao? Tại sao nhất định phải rạch rõ mọi việc,làm cho nó trở nên mù tịt hơn?

"Ừ,cậu ngủ đi" Nói rồi Jihoon đóng cửa,gương mặt anh có chút phờ phạc,không phải là đang khuyên Woojin đừng buồn nữa hay sao? Tại sao nói một hồi vẫn là quay về chuyện này,khiến một người buồn thành hai người không vui.

Đi đến phòng bếp ồn ồn ào ào một trận.

"Woojin ổn chứ em?" Jaehwan uống một ngụm cà phê vừa pha liền bị Minhyun giật lấy.

"Tối rồi,tính thức thâu đêm đấy à?" Minhyun vẫn nhẹ giọng nói nhưng vẫn đầy uy nghiêm.

"Dạ,cậu ấy mệt cần nghĩ ngơi ạ" Jihoon cười cười,muốn xóa tan đi tâm trạng buồn rầu của mình.

Mọi người nghe xong đều có chút an tâm.

"Ăn thôi" Ha Sungwon hai tay hai dĩa đồ ăn,đặt đến trước mặt mọi người.

"Nhẹ nhàng thôi,Woojin đang nghĩ ngơi" Ong Seungwoo ra dấu im lặng.

Quả nhiên,âm lượng có chút hạ xuống.

Ở trong phòng,Woojin cứ mắt mở thao láo,cậu thật sự giận bản thân mình.

Mắc chứng gì nãy giờ từ chối đủ kiểu không chịu ăn,mà lúc này cái bụng lại réo đến không thể nhắm mắt ngủ được.

Hừ lạnh một tiếng,buồn thì buồn cái bụng cũng phải được lấp đầy.

Mở cửa,cậu đi về hướng nhà bếp,nơi mà đôi lúc bầu không khí tăng cao cười ha ha lại bị một tiếng suỵt sẽ từ từ hạ âm lượng xuống.

Park Woojin một lần nữa chấn định bản thân,họ là anh em,chúng ta là người một nhà. Tại sao cứ mãi buồn rầu? Nhất định phải cùng mười anh em này của cậu,sống thật vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net