Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin đi dạo một mình dưới trời đêm,gió lạnh thổi từng đợt từng đợt.

Park Woojin cảm thấy thích bầu không khí này lắm,bóng tối bao phủ che lấp đi cậu giữa cuộc sống bộn bề.Gió lạnh như giúp cậu tỉnh táo để tự hỏi,liệu con đường cậu đang đi là đúng?

Con đường này là cậu dành tất cả đam mê,đánh đổi tuổi trẻ để theo đuổi,cậu chưa từng cảm thấy hối hận nhưng cậu lại cảm thấy mệt,thật sự rất mệt mỏi.

Cậu nên dừng lại bây giờ,khi mà bản thân cậu đã có chút thành tích? Nhưng còn những người cậu yêu thương,họ đang sánh vai cùng cậu,những người yêu thương cậu,họ vẫn mãi miết phấn đấu để có thể kéo gần khoảng cách giữa họ và cậu.

Thế cậu dừng lại,vì điều gì?

Đứng trước cửa,phía sau đó là những con người cậu yêu thương,họ đang hạnh phúc vì cớ gì cậu lại buồn,buông bỏ đi.

Chỉ là thêm một ngày Park Woojin suy nghĩ linh tinh mà thôi.

Cạch.

"Woojinie về rồi à,ăn mỳ này" Yoon Jisung hí hửng chào đón "Mọi người ra ăn mỳ"

"Ủa Woojin,đi đâu mới về đấy?" Jaehwan xoa xoa bụng.

"Em mới đi dạo thôi anh" Woojin cười,vẫn đứng yên không di chuyển.

"Trả cho em,cái anh già này" Lee Daehwi cùng Bae Jinyoung từ phòng ngủ đùa giỡn chạy ra.

"Đừng có mà phá phách nữa đám ôn con" Ong Seungwoo liếc xéo,nhàm chán chuyển kênh.

Lai Guanlin cùng Ha Sungwoon từ phòng bếp đi ra,hai tay mỗi người đều cầm thức ăn "Nước sôi,nước sôi"

"Yah,chật quá xê ra" Kang Daniel hét lên khi mà Park Jihoon tinh nghịch nhảy phóc lên người anh.

"Này Woojin,em đứng đấy làm gì?" Không biết từ lúc nào,Hwang Minhyun đã ở trước mặt cậu,bàn tay vỗ nhẹ vào vai Woojin.

Cậu đang cẩn thận,thật tỉ mỉ khắc sâu hình ảnh này vào tim,vì hiện tại kẻ thù lớn nhất đối với họ là thời gian.

Rất nhanh thôi,đôi khi chỉ là cái quay đầu,bọn họ đã ai về vị trí đấy,tiếp tục xuất phát một hành trình khác,hành trình xa lạ mà bọn họ không còn chung đường.

Và đương nhiên,cả mớ cảm xúc kì lạ đang ươm mầm trong cậu,tốt nhất nên nhổ bỏ nó.

Vì,thời gian không cho phép nó nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net