5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào anh!" Yoongi nói, giọng cậu có chút hơi nhỏ

Ánh mắt của Jungkook vẫn giữ nguyên và nhìn chằm chằm vào Yoongi, khiến cậu khẽ rùng mình, tay khẽ nắm chặt lấy áo Luhan. Luhan thấy vậy nhưng gương mặt không phản ứng, hướng tới Jungkook vui vẻ nói

-"Chào buổi tối cậu lục, buổi tối vui vẻ ạ!" Luhan cười, hơi cúi người

Đáp lại với lời chào lịch sử và chuẩn mực của Luhan, Jungkook cười gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Yoongi không rời.

-"Ừm, Luhan cũng khá vất vả rồi, để Yoongi ta trông cho, ngươi nghỉ ngơi đi!" Giọng nói đáng yêu xen chút ôn hòa

Nghe vậy, Luhan thận trọng đứng thẳng người, trên tay bế Yoongi đang dùng đôi tay nhỏ bám lấy.

-"Thật vinh dự khi được cậu lục quan tâm vậy, nhưng thần không sao, thần vẫn có thể chăm sóc cho cậu út được ạ!" Luhan vẫn giữ nguyên trên mặt nụ cười tươi

Nụ cười trên môi của Jungkook nhạt đi, cậu tiến tới gần, bám lấy vạt áo Luhan rồi từ từ nhìn thẳng lên, ánh mắt có chút không hài lòng

-"Tại sao lại không được? Dù sao cũng là em trai ta! Ta lại không được chơi với em ấy?"

-"Đây là lệnh cấm của ông chủ thưa cậu, mong cậu lục đừng làm khó thần!" Luhan vẫn giữ nguyên nụ cười

Jungkook nghe vậy liền hất tay bỏ đi, cái bút màu trên tay cậu lục cũng đã bị bẻ đôi. Sau khi cậu lục hay còn là Jungkook bỏ đi, Luhan khẽ thở dài, bởi anh biết càng không cho chắc chắn tụi nhỏ càng muốn động.

-"A, chào buổi tối, em trai út!" Giọng nói tinh ranh có phần nghịch ngợm vang lên

Giọng nói phát ra từ trên cầu thang đi xuống, mái tóc xám tro được rẽ hai bên, tầm nhìn của người kia gần như là bị che mất.

-"Chào anh!" Yoongi theo lệ chào theo, hiện tại cậu vẫn chưa thể nhớ hết tên của những người 'anh' này

-"Buổi tối tốt lành, thưa cậu ngũ!" Luhan vẫn giữ nguyên mặt

Bỗng một nữ hầu vội đi tới, vội vã đứng một chỗ cách khá xa

-"Luhan, ông chủ có gọi cho anh lúc nãy, bảo bao giờ anh về gọi lại cho ông ấy!" Nữ hầu bước đến trang nghiêm nói

-"Được!" Luhan vẫn bế Yoongi trên tay đi ra chỗ điện thoại

Nhấc máy chờ đầu bên kia nghe thì Yoongi đòi xuống, cậu nói cậu sẽ đứng bên cạnh nên sẽ không sao. Dù nghe vậy nhưng trong lòng Luhan cũng không khỏi lo lắng. Yoongi thấy có vẻ không được liền túm lấy áo Luhan như đang kìm nén gì đấy

-"Được rồi, cậu chủ! Thần sẽ để cậu xuống nhưng không được rời xa thần một đốt tay đấy!" Luhan đặt Yoongi xuống đứng cạnh mình

Được thả xuống, Yoongi hết sức vui mừng, nhìn xung quanh chỗ này. Đây là một góc khá khuất khi nhìn từ ngoài vào, bởi chỗ điện thoại được che bởi cầu thang che. Định đi ra xa Luhan một chút để nhìn xem mọi thứ thì đột nhiên cánh tay ai đó kéo Yoongi đi về phía trước, do không để ý mà một cái đánh mạnh vào gáy, tầm nhìn bị mất khiến Yoongi cảm thấy hối hận khi rời xa Luhan...

Mùi sắt rỉ đập thẳng vào mũi ngay khi bản thân mình tỉnh, Yoongi đưa mắt hờ nhìn xung quanh, không có bóng người nhưng cơ thể cậu cũng không cử động được. Hóa ra là cậu đang bị treo lên và bị còng lại... Yoongi thử giãy giụa xem nhưng cảm giác gần như là bị giam chặt trên tường.

Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra, tiếng đôi guốc cao vang lên

-"Tỉnh rồi à?" Giọng con gái vang lên

Người con gái đi từ trong ánh sáng ra, là một bé gái tầm 10, 11 tuổi, mái tóc vàng óng dài xõa ngang vai. Làn da trắng, mặc trên người bộ lolita trắng hồng, trên tay cầm quạt gập cùng màu với váy.

-"Đây là con út của gia đình kia sao?" Giọng cô nàng the thé

-"Vâng thưa cô chủ, đây là cậu con út mà ông Kim đã nhận về nuôi ạ!" Nữ hầu bên cạnh đưa tay cầm bàn tay cô nàng nói

-"Là đứa trẻ cướp đi sự chú ý của Kookie đối với ta sao? Thật khó hiểu! Là một đứa con nuôi mà cũng đòi cướp đi sự chú ý của Kookie sao?" Cô nàng kia xòe quạt che miệng nói

-"Vâng, thưa cô chủ!"

Đi vòng quanh Yoongi rồi khẽ cười, kêu người thả xuống, nữ hầu liền lấy nút điều khiển từ túi ra, bấm nút to nhất thì ngay lật tức cả cơ thể Yoongi bị rơ xuống đất. Cô nàng kia nở nụ cười khúc khích, tiến tới dùng quạt nâng mặt Yoongi lên

-"Nhà người tên gì? Dám cả gan cướp sự chú ý của Kookie từ ta"

-"..."

-"Câm rồi sao? Thật vô dụng! Chẳng lẽ nào nhà người dùng mưu kế gì khiến Kookie để ý mình sao?"

Cô nàng dùng quạt tát mạnh vào một bên má Yoongi khiến cậu ngã xuống đất lần nữa. Trên gò má vốn hồng giờ còn hồng hơn, miệng có vệt máu nhỏ. Bỗng cô nàng nảy ra ý tưởng gì đó liền sai người hầu đi xuống bếp.

-"Hồ ly tinh à, để chị dạy em một bài học vì cướp đồ của chị nhé?"

Ngay sau lời nói của cô nàng, người hầu kia cũng quay lại trên tay cầm một cái kéo, Yoongi giật mình khi nhìn thấy nó. Cô nàng thấy cậu có vẻ run sợ liền vui vẻ.

-"Tất cả ra ngoài, ta muốn cùng cậu nhóc này chơi một chút"

Cô nàng vứt quạt sang một bên, ngồi đè lên người Yoongi phòng cậu chạy, đấy là cảnh cuối cùng có thể nhìn thấy khi cánh cửa phòng khép lại...

__________ cắt __________

Đón đọc chương sau nha?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net