6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kia, Yoongi rưng rưng nước mắt đẩy vị tiểu thư lớn tuổi hơn kia ra. Cố gắng kìm nén cơn khóc, cậu bình tĩnh lại nói to

-"Nếu chị tiếp tục làm hại đến tôi, thì chị sẽ bị giết đấy!" Yoongi hét toáng lên

-"Bị giết là sao chứ? Mày đừng tưởng bở rằng mày quyền quý lắm, cùng lắm chỉ là con nuôi của gia đình nhà Kim thôi! Cái thứ con nuôi như mày tưởng rằng tao tin sao?" Vị tiểu thư kia chống tay cười

Yoongi dừng lại hành động của mình, không mở miệng khiến cho cả không gian bỗng chốc yên lắng đến lạ thường. Dù có cảm giác đáng sợ nhưng vị tiểu thư kia vẫn cố gắng giữ nguyên nét mặt kiêu ngạo của mình. Cho đến khi Yoongi tự nhiên mỉm cười, nụ cười trông rất đáng sợ

-"Ngươi cười cái gì? Nhìn ghê chết mất! Cấm được cười!" Vị tiểu thư kia nhăn nhó nói

-"Nếu không quyền quý thì sao? Ít nhất tôi cũng có quyền quyết định rằng chị có được đụng vào tôi hay không?"

Yoongi cố gắng dùng hết sức lật ngược tình thế, ép bản thân vị tiểu thư kia xuống đất, vớ lấy cái kéo, kéo hai tay cô lên trên, dùng kéo đâm mạnh xuống vạt áo để cố định. Mọi quá trình đều được thực hiện nhanh, gọn, lẹ và không một chút thừa thãi nào cả.

Vị tiểu thư kia sau khi nhận ra mình đã bị cố định lại, liền định hét lên cầu cứu đám người hầu ở ngoài thì bị Yoongi nhét tất của cô vào miệng.

-"Kêu ca không tốt, chúng ta đang đấu một với một mà?" Yoongi đưa tay lên miệng mỉm cười

Nụ cười xinh đẹp ấy, trong phút chốc trông rất đáng sợ, khiến vị tiểu thư kia rơi nước mắt. Yoongi không nói không rằng đi đến gần cửa sổ ngó ra ngoài kiểm tra tình hình, mà với cơ thể của một đứa trẻ sáu tuổi nên khá khó khăn.

-"Nhà tiểu thư cũng to ghê, tầng này cũng không cao lắm đâu! Nên bị ném xuống thì không chết đâu đúng không?" Yoongi quay lại nhìn, ánh mắt khẽ híp lại, trên môi lại nhếch lên cười cười

Vị tiểu thư kia nghe vậy liền sợ hãi, ưm ưm mấy tiếng rồi ngất đi. Yoongi chức miệng, rút kéo ra, vác người cô lên ném mạnh về phía giường. Quấn cái chăn xung quanh cả người cô, rồi lấy kéo đâm mạnh đầu chăn xuống giường để cố định.

-"Nhát chết! Giờ chắc gọi điện cho baba báo được rồi nhỉ?"

Yoongi đi đến chỗ điện thoại bàn, chưa kịp bấm số liền nghe thấy tiếng cửa mở rầm một cái. Người con trai vừa đá cửa kia vội vội vàng vàng đi vào, nói lớn

-"Cậu chủ? Cậu chủ? Cậu có ở đây không?" Luhan đi vào ngó xung quanh thấy trên giường trong chăn có người liền vội chạy đến xem ai

-"Luhan! Tôi ở đây!" Yoongi đi từ từ phía điện thoại bàn ra, vì chỗ điện thoại bàn ấy là góc khuất nên Luhan đi vào không thể thấy được

Nhìn thấy Yoongi đang đi đến, Luhan mặc kệ người đang nằm trên giường mà đi đến xem xét xung quanh người Yoongi.

-"Cậu chủ, là lỗi của tôi, do tôi sơ xuất khiến cậu bị bắt cóc! Họ có làm gì cậu không? Cậu có bị thương ở chỗ nào không?" Luhan hỏi

-"Tôi không sao, người ta cũng không thể làm gì tôi mà! Mau về thôi, chắc hẳn anh không muốn bị ông chủ biết việc này đúng chứ? Mau đưa tôi về!" Yoongi ôm lấy cổ Luhan nói

-"Vâng, thần nhất định sẽ đưa cậu chủ về nhà sớm nhất có thể!" Luhan nhanh chóng bế Yoongi ngồi trên tay mình, gương mặt lãnh đạm nhìn những người ở ngoài

Những người hầu đều bị những vệ sĩ to con giữ kìm xuống đất. Luhan đi đến trước mặt vị quản gia của nhà này. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng, nhấc chân lên đá mặt thẳng mặt gã làm gã gãy một cái răng, miệng phun trào một ngụm máu.

-"Bắt cóc cậu chủ nhà bọn ta hẳn rằng mạng của vị tiểu thư nhà ngươi to lắm nhỉ?" Luhan nói, sắc mặt ngày càng đen đi vì tức giận

-"Cầu... Cầu xin ngươi... Là do lỗi bọn ta... Xin ngươi tha cho tiểu thư chưa hiểu được chuyện này..." Lão quản già khỏng chừng 50 tuổi kia nói, không dám ngẩng đầu lên

-"Hừ, không hiểu chuyển? Vậy, để cho hiểu chuyện ta có nên phế đôi chân của vị nhà người cho hiểu chuyển không?" Luhan không chút thương xót, nhìn con người đang úp mặt xuống đất không dám ngửa mặt lên

-"Luhan, ta về thôi, đánh vậy là đủ rồi, phế một đứa trẻ là tội ác đấy!" Yoongi ngồi thẳng lưng trong tay Luhan

-"Nhưng thưa cậu chủ, bọn hắn bắt cậu chủ đến đây, lại còn giam cậu chủ trong căn phòng bẩn thỉu đó..." Luhan còn chưa nói hết thì

-"Ta không sao, dù sao ta cũng không bị người kia làm gì quá trớn! Ta mau về, việc này không được để cho ông Kim biết, với cả ta không muốn ở lại đây nữa! Mau về nhà đi!" Yoongi nói, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Luhan

Luhan nhìn cậu chủ nhỏ trên tay mình rồi lại nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình...

-"Được rồi, chúng ta về thôi! Còn các ngươi, đánh bọn hắn, thích đánh sao thì tùy miễn sao đừng để bị phế là được!" Luhan câu trước dịu dàng bao nhiêu, câu sau liền ác độc bấy nhiêu

Bước xuống trên tay ôm lấy Yoongi, Luhan cười híp mắt đi ra ngoài, trước khi mở cánh cửa, Luhan nói

-"Cậu chủ, thứ lỗi cho thần, lúc mở cửa nhất định không được mở mắt! Được chứ ạ?" Luhan nói, gương mặt vẫn lộ vẻ yêu chiều

Đợi Yoongi gật đầu, Luhan mới tiếp tục đi ra mở cửa bước ra ngoài... Vì nhắm mắt nên Yoongi không hề hay biết cảnh tượng trước mặt mình... Một khu vườn "xinh đẹp", màu xanh tươi của lá cậy nhuộm với màu đỏ của máu, của xác thịt và của hoa hồng.

Luhan tươi cười giẫm lên chúng mà tiếp tục đi như thể không có gì, trước khi mở cửa xe, anh liền rút mót cái khăn giấy ra, hơi cúi người lau vệt máu xung quanh giày mình. Mở cửa xe, đặt Yoongi vào ghế sau, bản thân mình vứt miếng giấy kia vào sọt rác trong xe rồi mới ngồi vào trong xe với cậu chủ nhỏ của mình.

-"Luhan... Ta mở mắt được chưa?" Yoongi nói, gương mặt nhìn xuống đất

-"Được rồi thưa cậu chủ, chúng ta mau về thôi, hôm nay có dịp đặc biệt nên ông chủ sẽ về lúc 19:30" Luhan lên xe khẽ ra hiệu bắt đầu đi về cho tài xế.

-"Vậy bây giờ là mấy giờ?" Yoongi hỏi, đôi chân khẽ đung đưa

-"Bây giờ là 18:47, thưa cậu chủ" Luhan nói, đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay

-"Vậy mau mau về thôi nhỉ?" Yoongi khẽ nói nhưng trong xe vốn cách âm lại còn khá yên tĩnh nên câu nói ấy vẫn rõ ràng

-"Đúng vậy thưa cậu chủ, lúc về, tôi sẽ cử người đưa cậu đi tắm, thay đồ rồi đi gặp ông chủ!" Luhan cười híp mắt lại

-"Ừ" Yoongi nói, liếc mắt nhìn ra ngoài

Trong khi đó, có tin nhắn đến điện thoại của Luhan...

'Đã hoàn thành nhiệm vụ!'

Nụ cười trên môi Luhan lại càng tươi hơn, bởi vì sao, vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ rất xuất sắc đấy chứ. Phải để bọn họ lãnh hậu quả thích đáng cho lần sau tránh mấy cậu chủ ra, đặc biệt là những cậu chủ mới được đặt chân vào nhà ông chủ Kim đáng kính.

______________ cắt ____________

Bỗng tự hỏi tại sao mình lại làm ra một Luhan đáng sợ vậy nhỉ?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Đón đọc phần sau của truyện nhé?

_AuIchi_

04-04-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net