Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

Chương 2:

Bà ta nói như vậy, nó đành về phòng chờ giờ 'lên thớt' thôi. Hắn vẫn chăm chú nhìn bóng dáng nó đi. Không vừa mắt, mẹ kế nó bắt đầu nói chuyện làm giảm sự quan tâm của hắn.

-"Chúng ta quay lại vấn đề chính đi."

Mọi người bắt đầu đi vào chuyện của hôm nay.

-"Gia đình em rất sẵn lòng nếu chúng ta liên hôn. Chỉ...chỉ sợ Vương Phong chê gia đình này mà thôi." 

Ba mẹ hắn cũng e ngại nhìn lại con trai mình. Quả thật hắn từ nhỏ đến lớn, việc gì cũng chỉ muốn mình quyết định. Hắn quyết định thì cứ như trời nói, chả ai dám cãi. Đặc biệt hắn ghét nhất là bị ép buộc. 

Hắn đang suy nghĩ mà nhìn nhàn rỗi lắm cơ. Cứ như đã có đáp án trước.

-"Con chấp nhận"

Chỉ ba từ này từ miếng hắn phun ra. Mà đại gia đình 'ác' kia như đang lạc trên mây. Bà mẹ kế đu dây điện đi lên, còn hai đứa con đu cá chép về trời. Haizzz. Thật mất mặt!!

Nhưng họ vẫn cố tỏ ra bình thường.

Nếu không vì đại sự thì nằm mơ hắn cũng không đến đây xem mẹ con nhà này diễn kịch. Quá nhàm!! Hắn xong nhiệm vụ rồi thì về thôi.

-"Con còn việc ở công ty..." 

Bà mẹ kế nghe vậy nhanh nhảu nói:

-"Vậy con đi đi."

Đời này hắn ghét nhất là ai đó ngắt lời mình, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc ngang qua người bà ta. 

Kết thúc rồi, bà mẹ kế cùng hai đứa con của mình tiễn gia đình hắn ra tận cổng. Chói mắt với chiếc xe Rolls-Royce Ghost lấp lánh. Bóng xe đã đi, thì nụ cười của bà ta vụt xuống.

-"Con Minh Khiết đâu?"

Và giờ lên thớt của nó đã tới.

-"Dạ dì, có con" -Nó cúi đầu thấp,

Bà ta vung tay tán nó một cái quá mạnh. Khiến nó ngã quỵ xuống một bên. Mặt nó sưng tấy lên, nó lấy tay ôm lấy vết thương.

-"Mày chán sống rồi sao?"

Bà ta nắm giựt tóc kéo nó đứng dậy. Nó theo sức kéo mà đừng lên, tay bà ta càng ngày  càng giựt mạnh hơn. 

Nhìn thấy mặt nó, cục tức của bà ta lại thêm. Càng siết hơn, nó rên lên, lo hàng xóm nghe nên bà ta buông tay ra.

-"Con sai cái gì, xin dì chỉ bảo." -Nó vừa nói trong tiếng thúc thít.

-"Mày đừng giả ngơ nữa. Mày ganh tỵ  với hai đứa con tao nên mới giở trò đúng không?"

Bà ta đá hất nó té ngã.

-"Thưa dì, con nào dám"

Ngọc Hà lúc này chạy lại. Chảnh chọe nói:

-"Hứ, cô ăn gan trời sao mà cãi lại mẹ tôi."

Ả ta hất hất mặt lên, ngông ngênh. Lúc này nó chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hai mẹ con nhà này thôi. Nhưng nó đã nhịn mấy chục năm nay, bây giờ mà lật bài thì nó thua là cái chắc. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

-"Nếu không phải thứ ăn hại như cô, thì mọi việc Kim Luyến này sắp đặt đã tốt đẹp hơn rồi. Người thật to gan dám xuất hiện trước mặt họ"

-"Dì, con biết tội rồi. Lần sau con sẽ không dám nữa."

-"Còn có lần sau hả, con quỷ kia?" 

Ngọc Hà hung hăng giơ tay định đánh nó, thì Ngọc Diệp cản.

-"Nếu chị đã biết lỗi, thì chúng ta tha cho chị ấy đi, với lại cũng đâu có gây ra họa gì đâu ạ."

-"Chị Ba, chị tốt với người ta như vậy, mà người ta có ý định cướp hôn phu của chị đó"

Ngọc Diệp vừa nói chanh chua, mắt vừa liếc nó. Lúc này, nó chỉ trách không thể móc mắt ả ra mà thôi. Nam mô a di đà phật, thiện tay thiện tay!!

-"Thôi được rồi, nể tình em mày tao tha cho. Nhưng nhớ, không có lần sau. Hôm nay mày không được ăn cơm. Rõ chưa?"

Bình thường, bà ta dễ gì tha cho nó dễ dàng như vậy. Tại hôm nay bả có chuyện vui thôi. Với lại biết đâu gia đình kia quay lại thì chết cả lũ.

-"Mẹ..mẹ" 

Ngọc Hà không hài lòng với cách xử, quá quá không bình thường này của bà ta

-"Thôi, lên lầu. Hà, Diệp hai đứa lên lầu. Ta đeo cho vòng."

-"Nể tình mẹ, tôi không trách hạng tiểu nhân như chị"

Nói rồi Ngọc Hà nhanh chóng tí tởn theo mẹ lên lầu. Ngọc Diệp cẩn thận đỡ nó đứng dậy.

-"Cảm ơn em" -Nó khách sáo nói.

-"Người nhà chẳng phải nên giúp nhau sao?"

Giúp nhau, câu nói này của Ngọc Diệp thật mờ ám, cứ luẩn quẩn trong đầu nó, không cách nào thoát ra được. Có phải nó nghĩ quá nhiều rồi không? Ngọc Diệp lúc nhỏ tuy rất ghét nó, nhưng khi lớn thì luôn giúp nó khi mà bị dì mắng. Chắc có lẽ chỉ là Ngọc Diệp muốn giúp nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net