Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

Chương 3:

Ở tầng 31 của công ty-văn phòng riêng đặc biệt của hắn.

Anh trợ lý báo cáo gì đó thầm bên tai hắn, bí mật lắm. Nghe báo cáo, miệng hắn bỗng công môi.

Thấy phản hồi tốt từ ông chủ khó tính này, Hoàng Khanh lại đưa một loạt tấm ảnh. Vương Phong càng  xem thì nét mặt có vẻ vui hơn.

-"Tốt, cậu cứ tiếp tục làm." -Hắn nói.

Khác với mọi ngày, sau khi báo cáo Hoàng Khanh hình như có vấn đề gì đó mà đứng chôn chân tại văn phòng hắn.

-"Còn việc gì à?"

Thanh âm của hắn, bất giác làm anh có chút sợ. Mặc dù xưa nay hắn luôn như vậy với tất cả mọi người.

-"Thưa sếp, tôi còn việc chưa rõ"

Hắn chỉ nói "ừm", vẫn cái phong thái chăm chú làm việc.

Cứ để cái này trong lòng hoài chắc anh sẽ khó chịu lắm. Dù tương lai "lên thớt" hay "nhận lương sớm" thì cũng phải hỏi thôi. 

-"Điều tôi chưa rõ là...tại sao mục tiêu lần này là cô Minh Khiết." -Anh đã hít rất rất nhiều oxi để bớt căng thẳng nhưng vẫn toát mồ hôi.

Anh đứng lặng người, đầu hơi cúi xuống. Hắn mà bảo đến phòng nhân sự chắc quãng đời còn lại chỉ có húp cháo, à...quên chưa chắc có cháo mà húp.

-"Từ từ cậu sẽ rõ"

Hắn nhẹ nhàng nói, mặt cũng chả biến nét gì. Hù anh một phen hú hồn.

-"Tôi xin ra ngoài trước"

Hắn cũng chả nói gì. Vì cái không nói gì của hắn mà làm anh sợ hắn nghi ngờ lòng trung thành nên anh phải gấp rút thực hiện kế hoạch.

....

....

-"Anh về rồi đây?" 

Vừa bước vào tới cửa, Hoàng Khanh đã lớn tiếng nói.

-"Ngạc nhiên thật nha. 'Hùm Beo' cho anh về sớm thế?" -Tiếng của Hoàng Quân từ dưới bếp vọng lên, vừa có sự nghi hoặc, lại vừa nói đùa.

-"Tại anh trai của em giỏi quá đó." -Anh trả lời.

Vừa kịp, Quân cũng đã nấu cơm xong. Cậu nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn. Khanh bắt ngay mùi thức ăn, chỉ vừa nới lỏng caravat đã ngồi ngay vào bàn. Tay nhanh chóng bóc một miếng bỏ vào miệng.

-"Em quả có tìm năng nha." -Anh tắm tắt khen.

Mà anh khen không phải để cậu vui, mà thật sự là món cậu nấu rất rất ngon. Có thể sánh với các đầu bếp 5 sao.

-"Công tử quá khen!! quá khen!!"

Cậu chấp tay, nói với cái giọng điệu đùa của thời xưa. 

Hai anh em họ tuy ban ngoài bôn ba làm việc khắp nơi, nhưng mỗi khi tối về thì rất khác. Nó đúng nghĩa là sự gia đình. Trong căn nhà nhỏ này, họ luôn giữ cho nó cái sắc vàng cam của sự ấm áp, chưa từng có cái đen của cô đơn hay cái xám của lạnh lẽo. Bởi lúc nào Hoàng Khanh cũng luôn gánh mọi việc vào phần mình, bảo vệ đứa em nhỏ. Luôn luôn nở nụ cười và chưa từng than trách bất cứ điều gì. Anh vừa là cha, vừa là mẹ, lại là một người anh. Là cái thế giới của Quân. Nên cậu rất tôn trọng anh, và luôn ngoan ngoãn nghe lời.

-"Em định mai đi làm lại." 

Cậu đã nghĩ rồi nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của người anh trai này. Nếu không chắc anh sẽ lo lắng thêm. Nói vậy thôi chứ chỉ có khoảng 1%.Cậu ngước mắt nhìn nét mặt anh.

-"Sao đi làm sớm vậy. Em nghĩ Tập Đoàn Thịnh Phát nhỏ lắm à, công việc của em đã được mọi người sắp xếp rồi. Không cần lo, tuần sau khỏe hẳn rồi đi làm lại."

Haiz, anh càng ngày càng  xem cậu như đứa con nít. Thôi, dù thế nào cũng nên nghe lời anh là tốt nhất.

-"À, sự kiện cuối năm. Em có mời Minh Khiết cùng đi không?"

Anh hơi ngập ngừng khi nói. Vì anh biết làm điều này hơi tàn nhẫn với cậu, nhưng sao này khi nghĩ lại anh tin cậu sẽ hiểu cho nỗi lòng của người làm anh này.

-"Em cũng định mời cô ấy đi, nhưng...cô ấy chắc sẽ không muốn."

Cậu nói mà giọng nghe bất lực. 

-"Em không thử sao biết cô ấy không muốn." -Anh nói.

-"Ừm, em nhất định sẽ thử" 

Bỗng nhiên từ đâu ra cho cậu khí thế hùng hồ. Biết đâu lần này Minh Khiết cùng đi thì anh có cơ hội bày tỏ với cô. Càng nghĩ thì cậu càng khút khít cười.

Nhưng....khoan đã, cậu chợt nhận ra hôm nay anh có gì đó không bình thường à nha.

-"Có việc gì hả anh?" -Cậu ngước nhìn anh.

Anh khịt khịt mũi, mắt hơi đảo một chút. Rồi giả cười: "Không có gì".

Nhìn là biết có vấn đề, nhưng có hỏi tiếp chắc anh cũng sẽ chẳng nói đâu. Cậu vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net