Chap 10: Một ngày bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Aneara và Chalie ngủ dậy muộn hơn một chút. Phải đến tám giờ kém hai mươi họ mới dậy. Aneara đi nấu bữa sáng còn Chalie thì dọn dẹp. Mọi thứ tươm tất, mùi thức ăn thì thơm lừng...Tất cả đã xong xuôi. Khi ăn đã no, Chalie rủ:
- Này, hay là bọn mình đi chơi ven sông Thames đi!
- Mình nên hạn chế ra ngoài. Tớ sợ...
- Không sao đâu. Làm gì có ai nhận ra đây là tiểu thư Aneara Scaleky chứ?
- Nhưng...
- Đi nào- Chalie kéo bạn đi.
Và họ bắt taxi. Phải hoá trang ra ngoài thật bất tiện, nhưng thà vậy còn hơn. Aneara nhìn khuôn mặt mình dưới mặt sông một hồi lâu. Nàng đã gầy đi nhiều. Giờ nàng đã hoà nhập vào một cuộc sống bình dân của những con người ngoài kia. Nhìn kìa, một cô bé đang tíu tít chơi với bố mẹ. Thật hạnh phúc và giản dị. Cái mong muốn nhỏ ấy, đơn giản với họ, vậy mà sao lại vô cùng khó khăn với nàng..........
- Này, Aneara, nhìn kìa.
Theo hướng chỉ của Chalie, nàng nhìn thấy một bãi cỏ xanh rờn. Họ đi mua kem rồi rủ nhau ra đó ngồi ngắm cảnh. Gió thổi vào bờ sông mát rượi. Nàng chìm mình vào hư vô. Thật thư thái. Bỗng dưng nàng nhớ mẹ quá. Nàng muốn khóc mà không được. Nước mắt đã cạn đến mức không còn một giọt. Chắc mẹ đang buồn
lắm.
- Lại thờ thẫn rồi- Chalie nói.
Nhưng nàng không để ý chuyện đó. Lại là hắn. Ra nàng không bị nhầm. Nàng quay lưng lại. Hắn giật mình bỏ chạy. Nàng đứng dậy đuổi theo khiến Chalie cũng vội vàng bám sát. Cho tới khi hắn chạy vào một góc thì mới chịu dừng lại. Nàng và Chalie đã kịp thấy và thôi chạy. Nàng hỏi:
- Sao ngươi cứ bám theo ta thế? Giải thích mau!
Hắn không nói mà huýt sáo. Một lũ côn đồ từ đằng sau bức tường nhảy xổ ra. Chalie sợ hãi nhắm mắt lại." ÁÁÁÁ!!!! ". Nhưng đó không phải tiếng hét của cô. Đó là tiếng của một tên côn đồ. Cô mở mắt và không thể tin cảnh tượng trước mặt mình: Aneara biết VÕ???
Những tên côn đồ khác thấy vậy bèn đồng loạt xông lên. Aneara cho chúng nếm đòn trong chớp mắt. Thế là chúng lần lượt ngã. Aneara giẫm lên chúng và đến trước mặt hắn đang lúng. Nàng lườm hắn:
- Trả lời câu hỏi của ta lúc trước. Không thì đừng trách nắm đấm này!

Hắn mỉm cười rồi lại biến mất sau bức tường. Nàng không theo kịp. Nhưng đúng lúc đó có một cơn gió lớn tràn qua. Chiếc mũ trùm của hắn bay ra sau. Là tóc dài. Đó là phụ nữ sao? Không thể ngờ nổi...
__________
____
Chalie và Aneara rảo bước về nhà. Chalie hỏi nàng không ngớt các câu hỏi:
- Cậu có võ à? Võ gì thế? Đai gì rồi?...
- Phải. Tớ có võ Karate, đai đen. Hết chưa?
- Bố mẹ cậu có biết không?
- Không. Đấy là tớ tự học trên mạng...
- Siêu nhỉ? Hahaha...
- Suỵt. Nói bé thôi!
Và họ bước vào thang máy...
                              ~•~
Trên một con phố lớn..
Có một căn biệt thự khổng lồ nằm ở đó.
- Mời thiếu gia uống trà giải nhiệt ạ!
- Tôi biết rồi.
Đúng lúc đó một người đàn bà từ đâu đi tới, nói như hét:
- Codester! Con tuyệt đối không được lấy con nhóc đó! Nếu lấy nó con sẽ sống không bằng chết đâu! Chi bằng lừa nó, ta sẽ có một khoản không nhỏ đâu. Rồi sau đó hãy lấy Evila, con nhé!
- Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ muốn con dụ cô gái vô tội ấy vào bẫy sao? Thật bỉ ổi!
- Nhưng mà...
- KHÔNG!
Xong đóng sập cửa rồi khoá.
________
___
Đêm khuya
Chung cư HighLight
- Oái!
- Sao vậy Aneara?
- Tớ lại thấy nó!
- Nó nào?
- Ánh sáng... Bóng tối...
- Sao lại vậy được? Thôi cậu ngủ đi kẻo mệt...
Tuy đã nằm xuống nhưng Aneara vẫn lo. Cuối cùng nàng cũng thiếp đi lúc nào không hay.
                            ......
Trên trời có một ngôi sao chưa sáng. Nó đang đợi một ai đó dưới kia. Và hết ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC