Chap 9: Hoài niệm, bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Chalie, bảy giờ...
- Ăn đi chứ Aneara!
- Ừ...
Nói là vậy nhưng nàng vẫn chưa đụng đĩa, mắt lại nhìn ra ngoài sầu tư. Chalie lo lắng:
- Cậu sao thế?
- Ờ...Mấy hôm nay tớ có cảm giác là có kẻ nào đó đang theo dõi mình. Sợ mà buốt hết cả sống lưng!
- Chưa biết được rồi sẽ ra sao...Tin đã lan ra báo đài rồi...Tớ xin lỗi vì đã không thể giúp...
- Đừng nói thế Chalie! Tớ mới phải là người nói xin lỗi...Tớ đã nhờ cậu quá nhiều...
- Thôi, chúng ta đi làm nhé!
- Ừ...
~•~
Tại sân ga, Aneara đã cải trang. Nàng cùng Chalie bước lên tàu điện. " Chẳng ai nhận ra mình, may quá! ". Phải công nhận Chalie đúng là Nữ hoàng Hoá Trang. Nàng chợt nhớ lại những kỉ niệm của đêm Halloween 10 năm trước, khi mà Chalie và nàng chơi cùng nhau vui vẻ, khi cô bạn thân nhất của nàng trúng giải nhất " Bộ Hoá Trang Ấn Tượng ",... Chợt nàng giật mình. Lại cái cảm giác đó. Nàng không dám quay lại. Hay là nàng tưởng tượng? Dạo này công việc nhiều như núi, biết sao được!
Mà có vẻ nàng không tưởng tượng...
Lại là kẻ đó...
Nhìn vào ánh sáng màu vàng đặc biệt ấy...
Một cái nhoẻn cười man rợ...
~•~
Biệt thự Scaleky. . .
- Bá tước Richacious Scaleky, ông nhớ đấy!- một giọng nữ nói trong điện thoại.
Ngồi trên chiếc ghế lụa đỏ nạm vàng lát ngọc yêu thích, bá tước thản nhiên đáp:
- Từ từ nào. Một số tiền lớn chuyển qua tài khoản dễ mất lắm, cô gái trẻ ạ. Hay là thế này, tuần sau cô đến đây lấy tiền, vì tôi cần 1 tuần làm thủ tục lấy tiền. Cô biết đó. Càng nhiều tiền thì các rắc rối...
- Dài dòng thế đủ rồi. 1 tuần thì 1 tuần. Chào!
Cạch!...
- Rườm rà! Chắc lão ta muốn câu giờ đây. Nhưng đừng xem thường Evila Fiendish này, cứ chờ xem ai sẽ là kẻ cười sau cùng. HAHAHAHA!!!
Trong khi đó, bá tước không hề di chuyển mà ngồi yên tại chỗ, cười nham hiểm. Ông tự nhủ: "Con nhỏ đó nghĩ rằng nó có thể nhận được số tiền khổng lồ đó ư? Thật ngốc nghếch! Tao thấy mày thật đáng thương, Evila...".

Ngoài cửa, phu nhân Scaleky nhìn vào mà ngậm đắng nuốt cay. Bà rất muốn cứu con nhưng chẳng làm được gì. Bao năm nay, từ ngày làm dâu, bà chẳng lúc nào là không bị mắng mỏ, kêu la. Rồi khi sinh Aneara, bà lại bị cho là làm trái lời dạy, ăn ở thất đức, làm trò bậy bạ nên trời cao linh thiêng phạt cho sinh con gái. Sau này bà được biết là không còn khả năng sinh đẻ nữa nên cả họ bà bị bên nội chửi bới, nguyền rủa đuổi đi nơi khác. Đột nhiên bà rơi lệ nhớ lại đúng cái khoảnh khắc ấy, chồng bà- bá tước Scaleky đã cứu bà thoát khỏi cơn thịnh nộ của nhà chồng. Ngày xưa, chồng bà là một người tốt bụng, hiền lành và rất yêu thương vợ con. Vậy mà từ khi làm ăn khấm khá, đống tiền làm ông thay đổi. Những bữa cơm gia đình, các dịp đi du lịch cứ thế ít đi mỗi ngày rồi chẳng còn nữa.
- Virtuous, bà làm gì vậy?- bá tước ôn tồn hỏi.
- À, tôi chỉ đang đi tới phòng trà thôi. Tôi mệt quá...
- Thế thì được rồi. Để tôi gọi con bé Valela đi rót trà với đấm bóp cho...
- Thôi, tôi muốn ở một mình. Ông cứ ngồi đấy làm việc đi.
Và bà lặng lẽ đi tới căn phòng yêu thích- phòng trà.
Thời gian trôi qua nặng trĩu...
...
..
.
Chung cư cao cấp HighLight...
- Này, trông cậu lạ quá!- Chalie vừa nói vừa mở khoá nhà.
- Lạ lắm cậu ạ. Trưa tớ nằm thiếp đi một lúc thì mơ thấy một ánh hào quang chói vàng rực rỡ,
đẹp lắm. Đột nhiên nó tắt lịm đi làm cái gì cũng đen như mực. Rồi nó lại sáng trở lại, đẹp và trong hơn lúc trước. Cứ như điềm báo ấy...
- Kệ nó đi. Chúng ta cần phải nấu ăn thôi. Cậu có thích súp gà rau củ không?
- Ừ. Được đấy. Ta cùng sửa soạn thôi!
Và họ vui vẻ bước vào nhà chuẩn bị cho một bữa ăn tuyệt vời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC