Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.

" Tôi chết rồi sao "

" Không, ngươi chưa chết. Ngươi mà chết thì cái truyện này hết lâu rồi "

" Ngươi là ai hả? " -Haruna ngờ vực hỏi

" Ta là Yuuki là tác giả của câu truyện này và là người tạo ra ngươi Akashi Haruna "

" Vậy ta sẽ được sống lại lần nữa, ở thế giới khác, và là thế giới trong anime? "

" Chính xác, nắm bắt vấn đề nhanh đấy "

" Quá khen rồi, mà ta sẽ chuyển sinh sang đâu ? "

" Tuỳ ngươi "

" Nếu vậy ta muốn ở lại "

" Ở lại? Cô không hối hận chứ! " -ngạc nhiên-

" Ừ tôi không hối hận. Bởi vì họ là gia đình tôi, bạn bè tôi thậm trí là cả cuộc sống của tôi nữa. "

" Nếu cô muốn tôi sẽ không cản. Nhưng cô sẽ không trở về thế giới cũ, cô ở thế giới đấy đã chết rồi. Cô sẽ sang một thế giới khác, vẫn là thế giới của KnB chỉ khác một điều cô sẽ trở thành một người dưng. Họ sẽ không nhớ và không biết cô là ai. Cô cũng không được phép tham gia vào cuộc sống của họ. Cô đồng ý chứ "

" Thế... cũng được, tôi vẫn có thể nhìn họ từ xa chứ " - Cô ngập ngừng nói -

" Hoàn toàn được, vậy thì đi vui vẻ nhé Haruna "

" Ừ tạm biệt "

Sau khi cô biến mất người kia mới ngập ngừng lên tiếng.

" Tạm biệt, Haruna. Nhưng thế giới cô đang tới không bình thường đâu, chúc vui vẻ nhé. "

——————————————————
.
.
.
.
"Đau đầu quá. Mình đang ở đâu đây"

"Đây là bệnh viện, chào mừng trở lại Haruna"

"Ngươi là ai"

Trước mắt cô hiện tại là một cô gái tầm 14 tuổi mặc một bộ váy màu đen, mái tóc màu trắng được buộc lên hai chùm, đôi mắt xanh lam hiện lên vẻ non nớt.

Trên tay giữ khư khư một chiếc ô màu đỏ.

" Tên là gì, có chơi được không? "

Giọng nói non nớt của người kia phát ra trả lời cho câu hỏi trước đó.

" Hả, cô không có tên à? "- Haruna ngạc nhiên hỏi lại -

Người kia chỉ lặng lẽ lắc đầu.

" Vậy tôi đặt tên cho cô nhé? Xem nào Rilla được không "

Trên gương mặt non nớt kia xuất hiện vài vệt hồng.

Trông có vẻ thích thú.

" Vậy sao tôi lại ở đây? "

Rilla chỉ lặng lẽ đưa ra một bức thư. Gửi tới Haruna không thấy tên người gửi.

" Yuuki đưa cô đến đây. Còn giờ thì trở về dinh thự của gia tộc. "

" Gia tộc? "

" Yuuki đã tạo ra gia tộc để bảo vệ cô. Khỏi lũ sói. "

" Lũ sói? "

Hiện tại trong đầu Haruna chỉ có một câu hỏi.

CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ?

Trong lúc đang suy nghĩ chiếc xe chở cô đã dừng lại trước một dinh thự.

Hàng người đứng hai hàng dọc theo lối đi cung kính cúi chào.

Rilla dẫn cô lên tầng hai, rồi chỉ tay vào căn phòng bên phải cầu thang.

Khá giống phòng cô hồi trước. Có khi còn rộng hơn.

" Đây là phòng tôi à? "

" Ừ, tôi đi đây. Haruna nghỉ ngơi đi. "

Cuộc nói chuyện liền kết thúc ở đây. Haruna liền nằm xuống giường mà ngủ một giấc.

Những chuyện vừa rồi cô chưa tiếp thu nổi.

Nhưng mà cô gái, cô có phải là quên một chuyện cực kì quan trọng không.

Bức thư kia cô còn chưa đọc liền nằm ngủ rồi.

Cơn gió luồn vào phòng cô đem bức thư kia đi mất.

Sai rồi, phải là...

Cơn gió luồn vào phòng cô làm bức thư kia mở ra.

Trong thư chỉ vỏn vẹn hai chữ.

[ Xin lỗi. ]

————————————————————————

Gần 700 từ không dài lắm nhưng là khởi đầu mới của Haruna.

Mà bộ này cũng được 1k lượt đọc rồi.

Lúc đầu viết bộ này cho vui thôi không ngờ đến kết quả này.

Đang trong mùa dịch mọi người nhớ giữ sức khoẻ, rửa tay thường xuyên.

Liệu nghỉ tiếp hay đi học nhỉ. Dù thế nào mong hết dịch sớm tui nhớ lớp, nhớ trường rồi.

Chưa bao giờ viết dòng này vì thấy nó cứ sao sao ấy. Hãy bấm vào hình ngôi sao để ủng hộ mình.

Những ngôi sao là thứ để mình có động lực để viết tiếp.

P/s: mikunghuyen nhớ giữ sức khoẻ cả 83 bạn còn lại đang follow mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net