Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh rung động khiến cho mọi người nhận thức có thứ gì đó trong căm hầm đang di chuyển.

Bức tường sừng sững sau lưng Ander bỗng chốc được nâng lên, đứng sau đó là một người đàn ông với bộ ria mép kiêu ngạo cùng khuôn mặt trầm lặng, tạo nên sự tương phản khó thể định hình.

Theo lý ông ấy nên kiêu ngạo sáng bóng như bộ ria mép của mình mới đúng, nhưng mặt người nọ lại rất trầm tĩnh, thuộc dạng nghiêm túc và ít nói.

Mái tóc tím nhạt tô điểm trên gương mặt ông ấy, nói chung ông ta trông chẳng bình thường chút nào.

Trông có chút quái dị, nhưng việc thuê cả quái vật để trợ giúp thì cũng đừng mong nghĩ rằng cái cuộc thi này sẽ có người bình thường.

Huống hồ người lùn màu xanh lá cây đã đưa bảng số cho Ander vốn dĩ còn dị hơn người này nhiều.

Nhóc hơi giật giật cái cổ nhỏ nhắn của bản thân, cảm nhận ánh mắt của nữ nhân nọ đang nhìn chằm chằm bản thân mà sởn da gà.

Ander không thể hiểu tại sao cô ta lại không tiến lại đây, có phải do vừa nhìn thấy phía của nhóc đông người hơn nên mới như thế hay không?

Ander cũng không biết nữa.

Mà, như vậy cũng tốt, ít nhất nhóc sẽ không bị làm phiền đến giới hạn của bản thân rồi lỡ xuống tay mà bị loại.

Nghe người với bộ ria mép ấy giới thiếu bản thân là giám khảo của chặng một, sau đó nói rằng mọi người chỉ cần bám theo ông ta, tất cả sẽ cùng nhau tiến tới chặng hai.

Một người có chút mập mạp nhỏ con, với bộ quần áo khá thương gia cầm trên tay một chiếc laptop cầm tay, sau đó nhấn nhấn vài cái rồi quay sang nhìn Ander đầy khinh bỉ sau đó liền hất tóc.

Ander:......

" Theo những gì ta tính toán chúng ta sẽ chỉ chạy khoảng 40km là sẽ tới nơi, kẻ với bộ óc thiên tài như ta thật sự chẳng sợ gì hết, 40km chỉ là một con số nhỏ mà thôi" tự lẩm bẩm rồi lại hất tóc một cách đầy tự hào.

Ander:....... Nếu đầu óc không bình thường thì cầu xin tao đi, tao giúp mày tỉnh táo trở lại.

Con đường vốn dĩ thẳng tắp bỗng chốc có độ nghiêng nhất định sau đó mọi người liền bắt đầu chạy.

Ander còn đang lo lắng thì nhận thấy tốc độ mà giám khảo đang sử dụng thừa sức để nhóc có thể thoải mái di chuyển mà chẳng cần lo đến việc tim mạch của bản thân.

" Kurapika....." Leorio thở phì phò nhìn nhận xung quanh sau đó liền lên tiếng.

" Ừ, con đường đang bị nghiêng đi " ban đầu vốn dĩ chỉ là thẳng tắp hiện tại liền dốc tới 45° khiến cho việc theo sát khó khăn và cũng tốn sức hơn nữa." Ander, em vẫn ổn chứ?"

Thằng bé trước mắt đã chạy xa một đoạn, đầu cũng không quay lại chỉ giơ tay lên, xem như đáp lại anh" Thằng bé có thật sự bị bệnh tim không vậy? "

Leorio vuốt những giọt mồ hôi trên mặt của anh xuống, " có lẽ Ander đang thử xem nếu nó chạy nhanh hơn thì liệu trái tim có siết lại hay không để biết cách căn đo tốc độ của mình sao cho phù hợp với cơ thể thôi " anh nhìn thằng nhóc đang dần sờ lên trái tim mình, quan sát một phút rồi nói như vậy.

Phán đoán của Leorio không sai, chỉ khoảng vài phút sau đứa trẻ vốn đã lặn khuất về phía trước, từ từ giảm tốc độ ngang lại với anh.

Kurapika thấy vậy cũng không nói gì, Leorio có thể đoán được ra cũng không lạ, suy cho cùng người đàn ông bốn mắt này cũng đã có kinh nghiệm từ trước rồi.

Quãng đường hiện tại phải đi qua mới chỉ 20km, thế nhưng một số người đã thở không ra hơi mà bỏ cuộc giữa chừng.

Mà điển hình của việc đó có lẽ là anh Leoiro, tuy rằng một giây cũng không dừng lại nhưng chỉ nhìn qua là biết có vẻ như anh ấy sắp không xong đến nơi rồi.

Ander đập vào huyệt vị của Leorio một cái thật nhanh sau đó liền thấy người đàn ông bốn mắt sung sức lên mà chạy đi như thể bị tiêm máu gà.

Ander:......

Không ổn, nhóc chỉ từng được Tenten đập huyệt và hồi sức trở lại một chút chứ có lên cơn thế kia bao giờ đâu... Ắt hẳn là đập sai chỗ rồi.....

Sẽ không dẫn đến chết người chứ?

Sẽ không đâu phải không?

Ander nhìn Leorio một cách đầy lo âu, tuy rằng chưa gặp bao lâu nhưng bản thân nhóc chắc chắn không muốn để một người như vậy phải chết đi chỉ vì sự giúp đỡ ngu xuẩn của mình đâu.

" Ander, em vừa làm gì cậu ta vậy?" Kurapika vỗ nhẹ lưng Nhóc hơi giật giật khoé miệng mà hỏi một câu.

" làm điều ác......"

Kurapika:.......

Nhóc đã không còn thiết quan tâm bị gọi em mặc dù đối phương rõ ràng bằng tuổi của mình.

Hiện giờ đối với Ander có xưng hô thế nào cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì cho dù nhóc có nói mình đã 16 tuổi rồi thì cũng chẳng có người nào thèm tin đâu.

" Thật ra tôi đã 16 tuổi rồi" cố gắng vớt vát lại chút mặt mũi cuối cùng.

" Ân" Kurapika giống như không quá quan tâm đến lời nhóc nói, mà chỉ hơi xoa xoa đầu Ander rồi cuời nhẹ.

Trên mặt chỉ còn chưa viết bốn chữ.

Trẻ con nói dối.

Vậy đấy.....

Bọn họ có chịu tin tôi đâu, thế nên tôi bỏ cuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC