Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm nhận được sự truy đuổi Ander liền chậm rãi lẫn vào đoàn người, vì nhỏ con mà nhanh chóng liền đã biến mất.

Lắc lắc cánh tay của mình, tuy mặt của nhóc chẳng biểu cảm gì nhưng gân xanh trên chán đều đã nổi cả lên.

Nếu không phải có lời cảnh báo kia nhóc có lẽ thật sự đã quay lại chơi chết cô ta.

Nữ nhân nọ không được tính là mạnh, chỉ có thể nói do da của Ander quá mỏng, huống hồ muốn một người bị suy dinh dưỡng lại còn bị bệnh tim phải da dày thịt béo có bị đâm bao nhiêu lần cũng không chết như tên Naruto thì khó lắm.

Khả năng của tên đó vốn dĩ đã là nghịch thiên rồi.

Cũng có thể vì lúc nhỏ được nhóc dạy dỗ nên mới như vậy cũng nên, thật sự là như thế thì xem ra súc sinh chín đuôi đó thật sự nợ nhóc một ân tình.

Ander vừa ăn đau lại không được giải toả phẫn nộ, suy nghĩ càng lúc càng độc địa hơn.

Nếu lúc đó nhóc dẫm mạnh hơn phải tốt không, như thế thì mặt của cô ta cũng chẳng còn, hiện tại thì sao? Nhóc đã bị trầy đến máu rỉ ra vài giọt còn đối phương chỉ ăn đau nhất thời chưa đến vài phút liền kết thúc.

Chẳng công bằng chút nào.....

Hay hiện tại Ander liền "mượn" tạm cái áo nào đó chùm lên người rồi đi lại hành hạ đối phương, nhóc tự hỏi nếu như thế thì mình có còn bị phát hiện hay không.

Nhưng Ander nhanh chóng đáp cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu của mình, thứ nhóc cần hiện tại là thẻ Hunter và Ander không muốn bị loại ngay khi thậm chí còn không có chặng mở đầu.

Huống hồ cả đàn người đều phức tạp và nhộn nhạo cao thấp như vậy lại có thể trong nháy mắt định hình sự khác lạ từ Ander và nữ nhân nọ thì khẳng định thị lực của người canh gác vô cùng tốt.

Hoặc có thể trên bảng số có gắn một loại thiết bị nào đó.

Nhưng cho dù có là loại trường hợp nào thì hiện tại vẫn là nhóc không thể tính toán với cô ta.

Ander sờ nhẹ lên trái tim mình, thật lạ.... Không có cảm giác đau.....

Còn chưa để nhóc suy nghĩ thêm bất luận điều gì tiếng hét thê lương xé toạc cả không gian yên tĩnh nặng nề ấy.

Một kẻ với lá poker trên tay rời đi với nụ cười mỉm trên mặt gã, vừa nhìn thấy đối phương lông tơ trên người Ander đều dựng đứng cả lên, cố gắng ẩn đi sự tồn tại của mình trong đám người.

Là tên mà nhóc đã thấy khi mới tới thế giới này.

Trông gã ta bớt kinh dị hơn khi ấy nhiều.

Tuy nhiên cũng không cách nào xóa nhoà được nỗi khiếp sợ khi ấy mà Ander đã phải trải qua.

Sát ý mãnh liệt đến vô cùng...

Thể như chỉ đơn thuần là suy nghĩ hay một ý niệm, thì đối với gã bóp chết Ander có lẽ cũng chẳng cần phải dùng sức.

Có lẽ đó là kẻ đầu tiên trong thế giới này khiến Ander chưa từng có loại ý nghĩ trả thù dù chỉ một giây.

Sau đó liền có một đạo âm thanh cảnh báo được vang lên, nhưng Ander bỏ nó ngoài tai mà quay về chỗ của nhóm Gon.

Dù sao thì lời cảnh báo đó cũng không liên quan đến nhóc.

Mà khi Ander vừa chạy gần về đến nơi liền cảm nhận cái người nữ nhân nọ đang tiếp tục dí theo mình.

Ander:.....

Không thể giết người cũng không thể làm bất luận cái gì, bản thân ngược lại còn thiệt nhiều chỗ...

Bực mình hết sức.

Chạy nhanh hơn lại chỗ của Leorio, sau đó kéo kéo vạt áo của anh ấy.

" Leorio_san, liệu khi nào thì cuộc thi sẽ diễn ra vậy?" Ander có chút mất kiên nhẫn nắm lấy vạt áo của anh.

Bàn tay vốn trắng đến mức có chút xanh xao lại đâu ra một vết thương như vậy tạo thành tương phản thật rõ rệt.

" Ai bắt nạt cậu sao?" Gon dùng đôi mắt màu hạt dẻ của cậu nhìn tới vết thương. " Đau lắm không?"

Không đau...., Thứ nhóc đã phải trải qua thậm chí còn gấp nhiều lần so với vết thương nhỏ chẳng đáng kể này.

Nhưng nhìn vào đôi mắt quan tâm không chút tạp chất ấy, không hiểu sao đứa trẻ vốn cường ngạnh trước giờ lần đầu tiên sinh ra cảm giác xúc động đến lạ thường.

Không phải là Ander chưa từng có ai quan tâm nhóc mà xúc động, bởi vì thằng bé trước mắt, làm nhóc nhớ đến Tenten....

Đã rất lâu rồi, khi người con gái ấy ôm lấy nhóc.

Vành mắt của Ander đỏ lên trông thấy,  mọi lời muốn nói ra đều nghẹn ở nơi cuống họng, khó thở.... Trái tim lại ẩn ẩn thấy đau rồi.

Khi để ý lại đã thấy tay phải mình được băng lại từ khi nào không hay, thật ra thì điều đó vốn là không cần thiết.

Vết thương nhỏ như vậy có lẽ không đến 1 ngày liền dễ dàng mà đóng vảy, băng bó làm gì chứ, tốn nguyên vật liệu quá đi.

Ander bặm miệng nhìn Leoiro biểu hiện sự bất mãn của nhóc, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được cảm giác ấm áp đang nhẹ nhàng chảy qua tâm tình của mình.

Mà đối với Leorio thì Ander vẫn là một đứa trẻ thôi, trẻ con thì thường hay cảm thấy chúng lớn rồi nên không cần sự giúp đỡ nữa.

Có thể Ander là trẻ mồ côi, đó là lý do tại sao mà anh từng thấy thằng nhóc nói rằng bản thân mình không thể tự chi trả viện phí được.

Và cho dù có làm việc có lẽ cũng không có ai thuê một đứa trẻ 13 tuổi cả.

Tuy Leorio biết rằng vết thương này có vẻ như không mấy tạo ra ảnh hưởng với Ander, tuy nhiên nhìn thấy vành mắt của nhóc đỏ lên thì liền băng lại xem như củng cố tinh thần.

Có lẽ vành mắt đỏ ấy không phải là do đau mà là xúc động trước sự hỏi han của mọi người.

Suy cho cùng có trưởng thành hơn người khá thế nào, thằng bé vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net