Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nói chuyện với Aomine, nó và đội bóng cùng luyện tập, nhưng nói là luyện tập thì nó lại hay ngẩn người, thả hồn theo mây hơn là luyện tập. Cả đội Seirin thấy nó như vậy thì hơi lo lắng và Riko thấy cũng lo lắng nên quyết định đi hỏi nó.

" Chị có thể nói chuyện với em một chút không? "

Đợi lúc ra về, Riko đứng ở phòng thay đồ đợi nó, nó im lặng nhìn Riko chốc sau nó thở dài nói: 

" Được, em cũng có chuyện muốn nói với với chị. "

" Vậy chúng ta đến quán nước gần trường nha. "

" Ùm. " Nó gật đầu, cả hai đi ra khỏi trường mà không biết là theo sau họ là đám người trong đội bóng.

Lí do họ theo sau là vì.... tò mò. Một lý do vô cùng dễ đoán.

.......................

" Được rồi, chị sẽ nói trước, mấy hôm nay trông em có vẻ không ổn nhỉ, là có chuyện gì sao?  "

Đến quán nước, Riko thẳng thừng hỏi nó. Nó im lặng gật đầu rồi lại lắc đầu, Riko im lặng đợi nó trả lời.

Nó nhìn Riko, hít một hơi thật sâu sau đó nó nói. 

" Thật ra, em sẽ lại đi du học một lần nữa! "

" CÁI GÌ?!!!!! Em nói muốn đi du học?! "

  Riko hoảng hốt đứng dậy, vỗ bàn hét lớn làm mọi người trong quán điều ngó đầu nhìn lại.  

" CÁI GÌ? DIA - CHAN SẼ ĐI DU HỌC?!! "

Sau tiếng hét của Riko là tiếng quát lớn của đám người Hyuga làm cho không khí càng ngượng hơn. Nó thì đã bị Riko làm cho giật cả mình sau lại bị tiếng quát lớn của đám Hyuga làm suýt cắn mất đầu lưỡi, Riko thấy mọi người nhìn mình như vậy thì ngượng ngùng ngồi xuống, đám Hyuga thì bị lộ việc theo dõi nên cũng tìm ghế ngồi ké luôn.

cả không gian như im lặng, kể cả Kuroko mặt Poker hiện giờ cũng có dấu hiệu âm trầm.

Rốt cuộc Kagami cũng không chịu nổi mới lên tiếng.

" Oi, nói gì đi chứ, sao mọi người cứ im lặng hoài vậy?! "

" Còn cô nữa, sao lại phải đi du học hả? Chẳng phải cô vừa đi du học Mỹ về sao, nếu cô  đi thì tính sao với vụ trận đấu hả?! "

Chẳng biết can đảm đâu mà Kagami lại lớn tiếng với nó, nhưng nó cũng không đánh cậu như lúc trước mà chỉ biết thở dài, nói:

"Tôi cũng không phải có ý muốn đi nhưng.... hazz. Nói chung là em rất xin lỗi mọi người vì đã phiền đến mọi người mấy ngày nay. " 

Nó đứng lên cúi đầu hướng đám người Riko.

" Không, em không cần như vậy đâu Dia - chan! " 

Đám Riko có chút hoảng khi thấy nó làm như vậy. Phải biết trong những ngày qua tiếp xúc với nó, mọi người đa phần đều biết một điều về nó chính là nó rất kiêu ngạo, tuy nhiên không phải tính khí đại công chúa hay gì nhưng kiểu như muốn nó cúi đầu xin lỗi trước người khác như là một chuyện rất khó.

Lúc này đây nó lại cúi đầu xin lỗi mọi người thật sự họ lầm tưởng nó có phải Diakon mà mọi người quen biết hay không?

" Vậy, Dia - chan khi nào thì em đi? "

Hyuga hỏi để phá tan không khí này.

" Là hôm mà mọi người đấu với trường Shinkyo. "

Nó trả lời.

" Vậy chúng ta không thể tiễn cậu rồi. " Kawahara tiếc nuối nói.

" Mọi người không cần đi đâu. " Nó lắc đầu, cảnh chia tay luôn đầy sự buồn bã.

" Nhưng, em đi khoảng bao lâu? " Riko lại tiếp hỏi

" ..... Sớm nhất có lẽ là kết thúc giải Liên trường chậm nhất có lẽ là 1 năm. "

Nó nói, càng nói lúc sau nó càng âm trầm hơn.

" Vậy à. Vậy thì chị chúc em thượng lộ bình an trước. Ở đây đội bóng trường Seirin và chúng ta đều đang chờ em trở lại. " Riko cười nói với nó.

" Đúng thế. " Konage tiếp lời.

" Phải đấy, dù đi du học nhưng Dia - san luôn là đồng đội của đội Seirin chúng ta mà! " Furihata nói.

" Phải, cậu cứ ở bên Mỹ đợi tin bọn này, bọn tớ sẽ thay cậu giành chiến thắng! " Tsuchida nói

" Phải.... "

Cứ thế một người lại một người nói với nó.

" Mọi người... " 

Nó nhìn từng người trong đội mà đỏ mắt, khóe mắt chảy ra giọt chất lỏng, nó lấy tay chùi đi, cười ngọt ngào nói

 " Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều, tớ sẽ cố gắng quay trở về sớm nhất cùng mọi người giành giải thưởng Liên trường. "

" Được. " Mọi người đồng thanh.

Những giọt nước mắt hạnh phúc trong buổi sắp chia ly và trước những rắc rối đầy kịch tính. Đôi khi không biết tương lai lại tốt hơn.

..................................

Tạm biệt mọi người, nó một mình bước về nhà, mà cũng không hẳn, là kế bên nó có một cái bóng đi. Nó không biết vì sao Kuroko lại đi theo nó nhưng nó chưa hỏi cậu đã nói trước rồi. 

" Này Dia - chan, cậu đã nói chuyện này cho Aomine biết chưa? " Kuroko hỏi nó với khuôn mặt Poker bình thản như không chuyện gì.

" Hm, vẫn chưa. " Nó bình thản trả lời.

" Dia - chan, cậu có chuyện gì đang giấu diếm phải không? "

Kuroko lại hỏi nó tiếp.

" Sao cậu biết?! "

Nó bất ngờ hỏi lại.

" Tớ đoán. " Kuroko nói.

" ..... " Nó câm luôn, thật là chưa đánh đã khai.

" Xem ra nó đúng đi. " Kuroko chắc chắn nói

" Hazz, cậu ghê gớm thật đấy Tetsu - chan. " Nó thở dài, khâm phục nhìn cậu

" Vậy cậu có muốn nói với tớ hay không? " Kuroko nhìn nó, hỏi.

" .... Thật ra là lần đi Mỹ này tớ sẽ vào một học viện, nó tên gọi là Học Viện Thiên Tài. Cậu hẳn đã nghe tên đó rồi đi. " Nó im lặng hồi lâu mới nói. Câu sau như là một câu trần thuật của nó chứ không phải là câu hỏi.

" Tớ biết. Nơi đó có đội bóng nổi tiếng UMK. " kuroko gật đầu, sau đấy thắc mắc hỏi nó " Chỉ là nơi đấy thì có liên quan gì? "

" Có đấy, nơi đó có một kẻ có thể đả bại Thế Hệ Kỳ Tích. Là một đối thủ một mất một còn của tớ. " Nó khi nhắc tới đối thủ đôi mắt nó lóe lên một sự nguy hiểm nặng nề.

" Vậy cậu phải đi du học Mỹ là do người đó. " Kuroko nắm trọng điểm nói

" Ờm " Nó gật đầu.

" Vậy sao. Tớ biết rồi. "

Kuroko nói sau đó cũng tạm biệt nó mà đi về, còn nó thì thở dài. Ngày mai có lẻ nó nên nói cho Aomine biết nhỉ.

............................................

Xong rồi, chương 8 đã ra. Thật may quá, anh mị đem về máy tính cho mị.

Vì là buồn chán nên mị nhất quyết đăng chương 8 luôn đề phòng mina cầm dao lót súng mà đợi mị, thật sự tinh thần mị sẽ bị dọa chết!!!!!!!!!!!

Đúng rồi, buôn chuyện tý, có ai đọc Nả đn của mị không? Nếu có mị xin hé lộ nha, mọ mấy hôm nay có vẻ Neji cùng Shiro và con của họ, nổi hứng vẽ đến nỗi sắp chuyển sang Nả đn Boruto luôn rồi. 

Nếu thật sự mị có viết Mina nhớ ủng hộ nha. Banzai!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net