Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ của nó, đã 1h khuya nhưng người nào đấy vẫn nằm lăn lộn tới lui, xui ngược đến nỗi gây ra tiếng * Rầm * .... nó lọt giường mẹ rồi mới chịu ngừng lại.

" Không ngủ được mẹ ơi!!! "

Lại duy trì sự im lặng khoảng 30' nữa nó mới nói được một câu như vậy. 

Nó thật sự là ngủ không được, không phải vì lí do gì mà là vì nó cứ mỗi lần nghĩ đến nói cho Aomine biết vụ nó đi du học thật sự rất mất mặt. Lí do vì sao mất mặt ư? 

Thử nghĩ đi, lúc hôm trước nó còn hùng hùng hổ hổ trò chuyện nói đòi ở lại bảo vệ cậu, dạy dỗ gì cậu nhưng chưa được bao lâu lại phải đi Mỹ mẹ nó rồi. Cảm thấy nếu nó nói ra sẽ nhục cả cái bản mặt mình nhưng mà nếu nó không nói thì đến hôm đi rồi Aomine cũng biết, đến lúc đó càng rắc rối hơn.

AAAAA----------------!!!!!!!

Ông trời ơi sao cứ thích hành tôi như vậy, ông đối với tôi tốt hơn một chút bộ chết sao? Tôi chỉ muốn sống yên bình đến già thôi mà, như vậy cũng đéo được à?! Cmn bà đây muốn nguyền rủa thằng anh. Tất cả mọi rắc rối đều do thằng anh khốn nạn %$##@*&^+........ 

Sao 1000 lần nguyền rủa và mắng chửi thằng anh của mình cuối cùng nó cũng đã chìm vào giấc mộng và vào lúc đấy đã 3h sáng vì thế sáng sớm hôm nay người nào đó mang đôi mắt gấu trúc đi học.

.....................

" Dia - chan, đêm qua con ngủ không ngon sao? " 

Sáng ra nó dậy vừa bước xuống lầu thì mẹ nó và Aomine đều mang vẻ ngạc nhiên nhìn nó, bà AOmine hỏi nó:

" Dia - chan, con trang điểm sao?! "

"Dạ, tự nhiên muốn dọn tý ấy mà. " Nó cười gượng trả lời, trời mới biết nó bình thường da đã đen nay còn vì thức khuya mà thêm vầng thâm dưới mắt thật sự là nhìn cứ như quái vật ấy!

" Vậy à, xem ra Dia - chan cũng đã trưởng thành rồi nhỉ. " Bà Aomine cười vui vẻ nhìn con gái nói. 

" ....... " Vậy ý mẹ là bấy lâu nay con là trẻ con sao? 

" Itadakimasu~ " 

......................

" Nhìn gì? " Nó hỏi cái tên nào đó đang không giấu giếm nhìn chằm chằm vào mặt nó.

" Chị... có gì đó giấu em đúng không? " Aomine hỏi nó.

" Sao?! " Nó giật mình nhưng bản mặt lại cực kỳ bình tĩnh hỏi cậu. Chứ có trời mới biết lưng nó giờ ướt một mảng rồi! Thằng nhóc biết rồi hả? Biết rồi sao?!

" Chị là.... đang bí mật hẹn hò có phải không!!!" Aomine mặt đầy chắc chắn nói

" Cái... gì? Hẹn hò!? " Nó ngơ mặt.

" "Con gái khi đang yêu đều thích làm đẹp, vì họ muốn mình là người đẹp nhất trong mắt người họ yêu. " Em nghe vậy đấy, mà chị hôm nay không có việc gì mà lại trang điểm vậy chỉ có một kết luận là chị,đang,hẹn,hò! " Câu cuối Aomine còn nhấn mạnh từng chữ nói. ( Chân lý! (*'▽'*) )

" Ai nói câu đó vậy? " Gì mà con gái khi yêu thích làm đẹp chứ, nó là do có vầng thâm trên mắt, ok! Đúng là tào lao vãi. 

  (メ`ロ') 

" Không phải sao? " Aomine nghi ngờ hỏi lại.

" Đương nhiên là không phải rồi! " Nó chắc chắn gật đầu.

" Vậy cái tên đang đợi chị ở trước nhà là thằng nào? "

" Ai.... " Nó chưa kịp nói hết thì thấy cái đầu tóc đỏ đang đứng dựa tường rào nhà nó.

" Taiga? " Nó giật mình khó tin hỏi? 

" Oh, yo Dia cậu lâu thật đấy, tôi đợi rất lâu rồi! " Kagami cực kỳ tự nhiên chào hỏi nó!

" Cái.... Taiga, sao cậu lại ở đây? " Nó ngạc nhiên nhìn tên nào đó hỏi, nó càng không quên nhìn người nào đó trưng cái bản mặt em nói rất đúng mà phải không?

" Sao, thì chẳng phải vài hôm nữa cậu sẽ đi Mỹ sao tôi đến có vài chuyện để nói ấy mà. " Kagami không hề để ý nói với nó.

" Cái gì? Chị sẽ đi Mỹ? " Aomine ngạc nhiên hỏi.

" Không, ý chị là đúng nhưng... " Nó hơi lúng túng chả biết nên nói thế nào? Chứ trong thân tâm nó cực kỳ tức giận mà mắng chửi. Sớm không đến muộn không đến, TMD, ông trời khốn nạn!!! 

  " Chị lại muốn đi sao? Hôm đó ai đã nói với em là chị lo lắng cho em, chị quan tâm em sao? Vậy mà chị lại đòi đi Mỹ lại còn không nói cho em hay biết nữa là sao?! "

Aomine tức giận nói, nói xong cậu tức giận bỏ đi luôn.

" Khoan... Daiki.. - chan. " Nhìn Aomine tức giận bỏ đi, nó thở dài, thôi bỏ đi dù sao cũng phải nói, có người nói cũng đỡ phải để nó chần chờ.

" SAo vậy? Cậu ta không biết là cậu phải đi Mỹ sao? Mà, cậu ta là em cậu à? " 

Tên nào đó gây ra chuyện mà vẫn không biết vô tư hỏi. Đầu nó nổi nguyên cây thánh giá đi lại tên nào đó đá một cái.

" Á —! Cô... " Kagami co chân tức giận chỉ vào nó, nó nhướng mài nắm lấy ngón tay của cậu bẻ ngược lại, cậu ăn đau đến nỗi cậu không nói hết câu.

" Cô cô cái đầu quỷ cậu. Nói đi, vì sao lại xuất hiện trước nhà tôi, không nói rõ tôi đập cậu. "

Kết hợp với lời đe dọa là hành động bẻ ngược ngón tay của Kagami mạnh hơn.

" Á —... tôi, tôi.... đau, ít nhất... cô... phải... buôn ra... trước chứ! " Kagami cực khổ nặn ra chính mình lời nói. Nó thấy vậy cũng buôn tha ngón tay của cậu.

Kagami thấy thế thì thở phào, ai dè nó lại đột nhiên nắm áo cậu kéo xuống làm cho cả hai mặt đối mặt với nhau, áp sát đến nỗi khiến cho cả hai chỉ vài milimet nữa thôi là môi chạm môi rồi.

Kagami đỏ mặt, đôi mắt từ đôi môi hồng mọng của ai đó dời đến hướng khác.

" Cậu.... đỏ mặt! " Nó ngạc nhiên nhìn cái tên to lớn nào đó đang chột dạ, bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên 3 chữ. ( đố mina bt 3 chữ j (○゚ε゚○) dễ lắm)

Không biết vì sao nó nghe thấy tiếng tim đập nhanh liên tục, nó không phân biệt rõ rốt cuộc là tiếng tim đạp của nó hay của cậu hay.... của cả hai?

" Cô..... trước buông áo tôi ra cái đã. " Kagami lãng tránh câu nói của nó, nó máy móc buông áo cậu ra, cả hai đứng giữa không khí ngại ngùng rốt  cuộc nó không chịu nổi bỏ đi, Kagami thấy thế chạy theo hỏi.

" Này cô đi đâu vậy. "

" Ng.....ngốc, đương nhiên là tôi đi đến trường rồi! " Nó như giật điện, lớn tiếng trả lời cậu.

" Nhưng mà... " Kagami như muốn nói gì đó thì bị nó quát lại.

" Nhưng cái gì?!!! "

" Nhưng mà trường chúng ta là hướng ngược lại mà! " Kagami vẻ vô tội nói.

" ....... "  Nó.

............................

Trên tàu điện ngầm nó ngước nhìn tên nào đó đang đứng kế nó, một tay lại giơ lên cho nó vịn.

Ây da, tuy như vậy rất tốt, tên này cơ bắp cuồn cuộn, lại chơi bóng rỗ giỏi, mặt đẹp trai, có chút gì đó giống cảm giác của người trưởng thành, nhưng tuyệt không thể là tên này a~!

" Dia, bộ cô rang điểm hả. " Đang vẫn vơ nghĩ suy thì nó nghe kagami nói.

" Ừ, hôm qua thức cả đêm không ngủ, sáng hai mắt một mảng đen vầng thâm, vì không muốn mẹ với Daiki lo lắng tôi phải lấy phấn che tý.... " giải thích xong nó mới giật mình thấy lạ, sao nó lại phải nói cho tên này biết chứ! Nó tự chửi thầm sau quay qua hỏi lại cậu.

" Sao, bộ có vấn đề gì à? "

" Ách, không... chỉ là thấy mặt cô hơi trắng nên hỏi thử ấy mà. " Kagami ấp úng trả lời

" Vậy à. " Nó liếc nhìn Kagami, sau đó không tự giác câu lên khóe miệng.

Mà Kagami thấy nó cười không hiểu sao tim lại đập lợi hại. Oimeoi, cậu chắc không bị bệnh tim đâu nhỉ?!

.......

Nhiu đây thui(○゚ε゚○). Mấy hôm nay vừa phải đi ruộng, lm việc nhà lại còn thức khuya vắt óc nữa(๑•́ ₃ •̀๑). Viết đc nhiu đây là mị quá tài tình r (*´∇`*). Fu fu, mina ủng hộ nhá ~ ~\(≧▽≦)/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net