Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bố mẹ Asano đều ko về, Karma tò mò nhìn xung quanh một lượt. Kiểu thiết kế không gian này khá hợp ý cậu, nội thất trong nhà không quá phô trương nhưng cũng rất sang trọng.
Bỗng Karma nhớ ra mình chưa gọi về báo cho gia đình. Cậu đứng dậy, đến chỗ chiếc điện thoại bàn rồi nhấn số máy của gia đình mình. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
_Nhà Akabane xin nghe, là ai gọi đó ạ?
_Mẹ, hôm nay con sẽ về muộn một chút.
_Karma hả? Con sang nhà Asano học bài đúng ko? Asano đã báo cho mẹ rồi, lúc về nhớ cẩn thận.
_Vâng.
Karma lại ngồi xuống sofa, miệng cắn một miếng từ quả dâu chua chua ngọt ngọt. Bờ môi nhàn nhạt chu ra vô cùng đáng yêu khiến ai đó không chịu được mà tự cấu vào tay mình một cái.
Asano dọn món cuối cùng ra bàn, nói vọng ra ngoài
_Cơm xong rồi.
Karma nghe vậy liền ăn nốt miếng dâu trên tay rồi chầm chậm vào bàn.
_Hay hôm nay cậu ngủ lại nhà tôi, sáng mai cùng nhau đi học.
_Ko đc, tôi còn phải làm bài tập với chơi game nữa, còn lâu mới ngủ lại đây.
_Được thôi.
Asano ko nói j nữa, Karma thấy hắn im như vậy thì nghi ngờ hắn đang lên âm mưu gì đó.
21h15, Karma khoác cặp đi về. Nhưng chưa ra đến cổng thì Asano chạy theo, trên vai là cái cặp đã soạn sách vở đầy đủ.
_Cậu đi đâu?
_Sang nhà cậu ngủ nhờ một đêm. Tôi đã xin bác gái rồi.
_Xin phép? Cậu nói vs mẹ tôi là sợ ngủ một mình nên cho ngủ nhờ à?//nhếch mép//
_Thì có sao?
_Hay tôi đi loan tin cho cả trường biết cậu Asano đây ko dám ngủ một mình nhé. Hahaha!
_Vậy ra cậu muốn họ biết chuyện tôi vs cậu đã ngủ vs nhau?

_Câm miệng!
Karma thấy mặt mình hơi nóng, cậu quay đi không thèm đợi Asano. Asano nhanh chóng khoá cửa cẩn thận rồi đuổi theo Karma.
Đoạn đường từ nhà Asano đến nhà Karma cũng tương đối xa, Karma thì im lặng chẳng nói câu nào. Đi qua cái cột đèn đường Asano thấy vẻ mặt cậu có chút cứng nhắc
_Karma, bài luận văn Eruna-sensei gia hạn cuối tuần này nộp cậu đã làm xong chưa?
_Nhờ ơn phước của cậu mà tôi chẳng nghĩ ra được chủ đề nào cả.
_Sắp tới có hoạt động tham gia câu lạc bộ, cậu đã chọn được chưa?
_Chọn bừa một cái là được!
_Hội thao lần này cậu có tham gia với lớp không?
_Im lặng đi, phiền chết đi được!
Asano nắm lấy hai vai Karma, quay người cậu đối diện mình.
_Có chuyện gì hả Karma? Mau nói cho tôi.
_Chẳng liên quan gì đến cậu cả. Buông tôi ra.
_Phải nói thì mới biết có liên quan hay không chứ!
_Buông ra! Cái tên đồng tính đáng ghét này!!
Karma không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng khiến Asano hơi sững người
_Karma, mau nhìn tôi. Karma!!
_Tôi vẫn còn đau đấy!
_Cậu nghĩ như vậy thật sao?
_Phải đấy! Tôi nghĩ cậu như vậy đấy, thứ bệnh hoạn!
Karma vùng tay ra, bước đi nhanh như gió. Asano nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng xót xa vô cùng.
Về đến nhà Karma nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi nằm phịch lên giường, tự thấy mình đã làm Asano tổn thương.
_/Cốc cốc/ Karma, Asano đâu con?
_Con không biết.
_Thằng bé xin mẹ cho sang chơi với con một đêm mà nhỉ? Hay là nó có việc bận?
_Có việc gì thì cũng chẳng liên quan tới con!
_Vậy con ngủ sớm đi.
Karma nằm trên giường trằn trọc đến tận 2h sáng vẫn không tài nào ngủ được. Cậu cứ đau đáu chờ đợi thứ gì đó, dù có cố xua đi cũng không được.
_'Chắc cậu ta...về nhà rồi chăng?...Tên chết dẫm này lại làm mình mất ngủ!! Thây kệ cậu ta đi!'
Trong đầu nghĩ vậy nhưng mãi đến 3h sáng Karma mới có thể chợp mắt. 7h sáng Karma uể oải tỉnh dậy, tiếng báo thức kêu khiến cậu khó chịu, liền lỡ tay bóp méo hai cái chuông vào nhau.
Tâm trạng Karma hôm nay rất không tốt, một nửa là vì mất ngủ, nửa còn lại là do đến thời kì stress của con trai vào cuối mỗi tuần.
Cậu ném cái cặp xuống bàn, ngồi vào ghế vừa nghịch bút vừa làm nốt bài luận văn. Cậu để ý thấy đã gần 8h, vậy mà Asano vẫn chưa tới. Bình thường hắn ta đến khá sớm, hôm nay đã sát giờ học mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
/Reng reng reng reng/
Tiếng chuông báo vào tiết một vang lên, giáo viên bước vào và cả lớp bắt đầu học. Hôm nay bên cạnh Karma có hơi trống trải, cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Em nhìn cái gì ngoài đó?
Giọng của Eruna-sensei ở ngay bên cạnh làm Karma co hơi bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài.
_Em thấy giờ học này chán quá nên hơi lơ đễnh chút thôi.
_Em nói gì hả?! Ra ngoài đứng phạt cho tôi!
Karma đứng lên, cho hai tay vào túi quần rồi thong thả đi ra ngoài, cậu cũng chẳng có hứng mà học.
Có vẻ hôm nay Asano đã xin nghỉ rồi, Karma cũng không thèm đến nhà ăn nữa. Với cậu chỉ cần một hộp sữa là đủ.
Một bạn nữ cùng lớp e dè đi đến, cất tiếng hỏi
_A-Akabane, cậu...cậu có muốn dùng bữa trưa với tớ ko?
Karma từ từ quay đầu nhìn cô bạn kia, không chần chừ liền đổ cho cô một gáo nước lạnh.
_Bộ cậu bị ghét lắm hay sao mà phải xin tôi cùng cậu đi ăn cơm?
_Tớ...Tớ không...
_Không có bạn? Tôi thấy cậu có chơi với mấy bạn nữ khác mà nhỉ? Bọn họ chết hết rồi à?
_Bọn họ...Nếu tớ có làm phiền thì xin lỗi cậu, nhưng cậu đừng nói những lời như vậy...
_Có ý kiến gì sao? Cậu đang làm tốn thời gian quý báu của tôi đấy. Biết điều thì cút khỏi tầm mắt tôi đi.
Mắt bạn nữ đó đỏ hoe, cậu ấy ôm mặt chạy ra khỏi lớp. Mấy cô bạn đứng ở cửa lớp lắc đầu ngán ngẩm, kéo nhau đi an ủi bạn của mình.
Karma chẳng buồn ở lớp nữa, cậu chạy lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa. Hôm nay người cậu bứt rứt khó chịu, thật sự muốn tìm một bao cát để trút giận.
Tan học, Karma không về thẳng nhà mà rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi bọn đầu gấu xó chợ thường lui tới. Quả nhiên bọn chúng đang tụ tập hút thuốc, đếm số tiền vừa trấn lột được của ai đó.
_Thấy rồi nhé~
_Hm? Mày là thằng nào?
_Tao là tao chứ là thằng nào. Số tiền lớn đấy nhỉ, vừa móc được của ai sao?
_Câm mồm vào thằng nhãi này.
Một gã to con đến gần hăm doạ Karma. Cậu ngước đôi mắt hổ phách vàng rực lên nhìn gã, nở nụ cười thách thức. Máu trong người gã sôi lên, giơ nắm đấm định cho Karma một trận.
_Sao thế? Tao bên này cơ mà.
Karma đã vòng ra phía sau, điệu cười nhếch mép khiến gã tức điên, hô hào anh em vây Karma lại đánh hội đồng.
_Lũ rác rưởi cũng chỉ có thế này thôi. Đi chết hết đi là vừa.
Karma nghiêng người sang một bên, gã định đánh lén cậu từ phía sau đâm sầm vào gã trước mặt. Khoá huấn luyện kĩ thuật cận chiến của Karasuma -sensei đã cho Karma một đôi chân nhanh nhẹn, một đôi tay có thể bóp nát gần như mọi thứ, và một cái đầu mưu mô.
Cậu dùng cặp quăng vào mặt một gã khác, nhảy lên đá vào cổ gã khiến nó phát ra tiếng rắc trầm trầm. Đó là tên cầm đầu cái băng này, Karma chỉ cần trực tiếp bóp nát gã, thfi cậu sẽ thắng. Nhưng cậu ko thích như thế, cậu là cần một cái bao cát tốt. Một gã khác nhân lúc Karma ko chú ý, cầm gậy định phang vào đầu cậu. Karma đang siết cổ tên cầm đầu,phát giác có nguy hiểm liền xoay người gã lại, cúi thấp đầu để gã ăn trọn cái gậy sắt vào đầu. Cậu buông gã ta ra, chống hai tay xuống đất rồi lộn người tung cước đá vỡ hàm gã cầm gậy.
_Tốt hơn rồi~Chào nhé!
Cả lũ 4 kẻ đều máu me be bét, lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Karma phủi phủi tay, nhặt chiếc cặp của mình lên rồi bỏ đi.
-------
Bé nhà hôm nay không có anh bên cạnh nên rất hổ báo nha ƪ(˘⌣˘)ʃ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net