Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời nhá nhem tối thì Karma về đến nhà, cậu thoải mái thả mình xuống chiếc giường mềm mại. Nằm được một lúc thì cậu lại bật dậy, lấy quần áo đi tắm.
    Gội đầu xong Karma xả nước nóng vào bồn tắm, thử nhiệt độ rồi trèo vào trong ngâm mình. Hơi nước bốc lên làm mặt Karma ửng hồng. Cảm giác khó chịu đã hoàn toàn tan biến, có thể nói bây giờ cậu thấy khá phê.
    Mẹ Karma đã nấu cơm xong mà vẫn chưa thấy con trai xuống, liền đi lên gọi cậu
_Con tắm xong chưa? Bộ ngủ luôn trong đó hay sao?
_Con ra ngay đây.
    Karma nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc quần áo vào. Quả thực ban nãy cậu đã đắm chìm vào cơn phê, suýt chút nữa thì ngủ quên trong đó.
    Xuống bàn ăn thấy cả nhà vẫn đang đợi khiến cậu thấy có chút tội lỗi, nhanh chân ngồi vào bàn dùng bữa. Ba của cậu bỏ tờ báo xuống, nhìn Karma nghiêm khắc nói cách
_Sắp tới kì thi giữa kì, con lo mà học cho đàng hoàng, hôm nay nhà trường đã phản ánh về nhà rồi đấy.
_Cái đấy ba có thể nói vào lúc khác không? Con đang ăn đó.
_Cái thằng..! Nói chung là con không được cúp tiết nữa, nghe chưa?
_Vâng.
    Karma có niềm đam mê bất tận ăn sâu vào máu, đó là cúp tiết và đi học muộn. Dù có là ai đi nữa thì cũng ko thể thay đổi được.
    Cậu lẻn ngay lên phòng sau khi ăn xong, lục lọi trong thùng tìm đại một đĩa game nào đó. Cậu vô tình thấy một đĩa game khá lạ, chính cậu cũng không nhớ đã mua lúc nào.
_Cái này mình mua hồi nào vậy? Thôi kệ, cứ chơi thử đi đã.
   Karma mở đầu DVD lên rồi cho đĩa game vào đó, cầm sẵn cái máy chơi game trên tay
   /Hai tiếng sau/
_Trò này hay đấy chứ!
    Karma bị đĩa game này mê hoặc, cậu ngồi nghiền ngẫm đánh quái vật suốt 2 tiếng. Và tất nhiên là cậu không còn tâm trí nào để học nữa. Cứ vậy mà chơi game đến lúc hai mắt díp lại ko mở ra được nữa Karma mới chịu đi ngủ.
——————
    Cổng trường đã đóng, Karma đi đến chỗ camera không quay đến, nhảy qua bức tường 2,5m, đi về phía lớp học.
_"Vừa mới vào học, giáo viên phải mất 2-5 phút mới đến lớp, còn đầy thời gian."
   Karma đưa tay mở cửa lớp, cậu hơi đứng hình vì giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại lớp, bên cạnh còn là một tên lạ mặt.
_A..ka..ba..ne...TẠI SAO EM LẠI ĐI HỌC MUỘN NỮA VẬY HẢ?! KHÔNG PHẢI HÔM QUA EM ĐÃ TIẾN BỘ RỒI SAO?!

_Em vào lớp đc chưa?
_Hừ, về chỗ của em đi.
    Karma chẳng để tâm thái độ của giáo viên chủ nhiệm, cậu ngồi xuống rồi nhìn sang bên trái. Asano lại không đi học.
    Giáo viên chủ nhiệm thở hắc ra một hơi, sau đó lập tức trở mặt, dùng giọng ngọt ngào nhẹ nhàng nói với tên học sinh mới
_Em hãy giới thiệu bản thân mình đi.
_Hasegawa Sarie.
    Cậu ta chỉ nói có vậy, giáo viên cũng đành cười bất lực. Cô nhìn quanh lớp, thấy còn chỗ trống nên quyết định chuyển Sarie vào đó.
_Hasegawa-kun, em ngồi ở chỗ trống cạnh bạn tóc đỏ kia nhé.
    Karma đang thả hồn theo mây thì bị giật lại, cậu đứng phắt dậy nói lớn
_Không được! Đây là chỗ của Asano!
_Hm? Asano? Cô quên mất, nhưng cứ cho Hasegawa-kun ngồi tạm ở đó đi, lớp chúng ta hết bàn mất rồi.
_Thế khi nào mới có bàn mới ạ?
_Chắc là...một tuần đổ lại.
_Nếu Asano đi học thì cậu ấy sẽ ngồi ở đâu ạ?
_Em ấy chưa có nói với cô khi nào sẽ đi học lại. Em cũng không cần lo, nhà trường sẽ xử lí chuyện này nhanh nhất có thể.
_Vâng.
    Karma ngồi xuống, quay mặt đi không thèm để ý Sarie.
    Trong giờ học Karma không thể tỉnh táo nổi, cậu buồn ngủ đến mức gục luôn xuống bàn.
———————
_Này, dậy đi.
_Gọi cái gì?
    Karma ló mắt ra xem là ai gọi, thấy người rồi cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.
_Đã hết ca rồi, cậu không đi ăn à?
_Không đi.
    Cậu bạn kia nhận đc câu trả lời cũng rời đi, xung quanh Karma chẳng còn tiếng động nào hết. Bỗng có tiếng lách cách trầm trầm vang lên bên cạnh, cậu tò mò ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. Tiếng động đó phát ra từ hộp cơm của tên học sinh mới Sarie. Cậu ta lấy ra chiếc bánh mì sandwich ngồi ăn không tiếng động. Karma vốn định không ăn trưa, nhưng thấy anh ăn như vậy bụng cậu lại sôi lên.
_'Chết tiệt!'
_Không ăn?
    Sarie chủ động lên tiếng hỏi, miệng vẫn cắn lấy miếng bánh mì ăn ngon lành.
_Liên quan gì à?
_Bỏ bữa, viêm dạ dày.
_Không cần cậu quan tâm.
_//Gật đầu//
    Sarie không nói gì nữa, cậu ta lại im lặng thưởng thức bữa trưa của mình. Karma gục xuống bàn nhưng không tài nào ngủ nổi.
_Khốn kiếp! Cậu..!
    Karma đứng dậy đập mạnh xuống bàn, quay sang định nói gì đó nhưng lại không nói được.
_'Cậu ta đâu có phát ra tiếng, mình bị ảo giác sao?'
    Sarie vẫn ăn, cậu ta vừa nhai vừa nhìn Karma xem cậu có chuyện gì. Karma cầm theo hộp sữa rồi bỏ ra ngoài, để lại Sarie ở lại trong lớp một mình
    Karma lại lên sân thượng, cậu chán chườm ngồi xuống bóng râm. Làn gió mát rượi thổi qua mái tóc đỏ rực xinh đẹp của cậu. Karma ngước nhìn đám mây trắng đang trôi chầm chậm, không biết sao đôi lúc cậu thấy nó có hình con mèo lông trắng bồng bềnh, có lúc lại thấy giống một ly kem mát lạnh thơm ngon, có lúc lại giống với cái tên khốn kiếp nào đó.
_'Mà tại sao...cậu ta lại xin nghỉ không thời hạn nhỉ? Có chuyện gì sao?'
    Hộp sữa đã hết từ lâu nhưng Karma vẫn vô thức hút đến biến dạng. Cậu mải suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến Asano từ hồi đầu năm học. Cậu thậm chí còn không nhận ra có người đang nhìn mình.
_Này.
_'Hay lát nữa về ghé qua coi cậu ta?'
_Này.
_'Chắc nên mua gì đó để xin lỗi chuyện hôm nọ'
_Nà---
    Sarie chưa nói hết đã có hộp sữa rỗng bay đến. Cậu ta đưa tay bắt lấy, Karma có vẻ ngạc nhiên vì có người bắt được đồ cậu ném trừ các cựu thành viên lớp 3-E.
_Cậu bám theo tôi làm gì?
_Tôi...chưa biết tên cậu.
_Có vậy thôi sao lằng nhằng thế, Akabane Karma.
    Sarie lại gần ngồi xuống cạnh Karma, dùng vẻ mặt vô cảm chìa ra cho cậu gói bánh quy nhỏ hình con mèo.
_Cho tôi sao?
_//Gật đầu//
_...Ừm, cảm ơn.
    Sarie cứ im lặng nhìn Karma chằm chằm, Karma vẫn không đoán được tại sao cậu cứ im lặng.
_Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?
_Đẹp.
_Cái gì đẹp?
_Tóc đẹp.
_Chủ ngữ vị ngữ của cậu đâu hết rồi? Nói đầy đủ một câu coi.
_//lắc đầu//
    Karma không hiểu Sarie muốn nói gì, có lẽ là cậu ta không hay giao tiếp nên khó nói được một câu hoàn chỉnh.
_Cậu từ đâu tới?
_Pháp.
_Trường bên Pháp tốt như vậy, sao cậu lại chuyển về đây?
_Có việc.
    Cách nói chuyện này làm Karma hơi bực, cậu ta chỉ nói những từ quan trọng, còn lại thì lược đi hết.
_Đừng có nhìn nữa!
_Thích...
    Karma thấy cậu bạn này hình như hơi ngốc, trừ cái mặt đẹp và cơ thể cân đối, thấp hơn cậu khoảng 5cm.
_Cậu thích bạn Asano?
————————
Lời cổ vũ từ những độc giả đầu tiên đã cho tôi động lực ( ◜‿◝ )♡
ありがとうございます^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net