Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu thích bạn Asano?
    Sarie nói với bộ mặt không cảm xúc (hay còn gọi là đụt), Karma quay phắt sang nhìn cậu ta, mặt cậu nóng ran.
_Nói bậy cái gì vậy?! Ai nói với cậu tôi thích cậu ta?
_Không ai nói.
_Thế sao cậu lại nói vậy?
_//Nghiêng đầu_nhìn// Cậu không cho ngồi chỗ của Asano.
_Thì...Thì sao chứ?! Tôi với cậu ta chỉ là bạn bè thôi. Không, không có quan hệ gì với nhau hết!
    Đang luống cuống không biết phải làm sao thì Sarie đột nhiên đưa tay chạm vào trán Karma. Cậu khẽ giật mình, lập tức lấy tay Sarie ra.
_Cậu làm cái gì vậy?
_Mặt đỏ, bệnh rồi.
_Tôi ko có bệnh!
    Karma thở dài bất lực, cậu đứng lên phủi quần rồi bỏ đi. Thế nhưng cậu vẫn ko thoát khỏi Sarie. Ở ngõ ngách nào cũng thấy cậu ta xuất hiện.
_Cái tên này...còn dai hơn cả Asano!
    Số phận đã định nguyên buổi trưa Karma không đc nghỉ ngơi, vì phải cắt đuôi Sarie mà cậu mệt muốn đứt hơi.
———————
    Trường Kunugigaoka đã tan học, Karma khoác cặp đến nhà Asano theo kế hoạch.
_/Đính đoong/
    Karma đứng bên ngoài đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Asano ra mở cửa, cậu lại nhấn chuông thêm mấy lần nữa. Mất hết kiên nhẫn cậu liền rút điện thoại gọi cho Asano, bị lỡ đến 5-6 cuộc mới có người bắt máy
_Sao vậy?
    Giọng Asano khàn đặc mệt mỏi, Karma có chút lo lắng cho hắn
_Cậu có nhà ko, tôi đang đứng bên dưới.
_Tự vào đi, tôi ko mở cửa được.
_Ờ.
    Karma nhìn xung quanh một lúc rồi mới nhảy qua tường rào, nhắm vào cái cây to cao ngang phòng Asano. Karma liền trèo lên đó, Asano đã mở toang cửa sổ sẵn cho cậu nhảy vào.
    Karma để cặp lên bàn, nhìn Asano hỏi han vài câu
_Sao mấy hôm nay cậu nghỉ vậy?
_Bộ cậu không thấy tôi bị bệnh à?
    Asano cau mày, giọng nói khàn khàn càng cho người nghe biết hắn ko mấy vui vẻ trước câu hỏi thừa thãi này.

_Cựu hội trưởng mà cũng bệnh sao? Haha
_Có là thần thì cũng bị bệnh thôi. Tôi là người bệnh đấy, cậu bớt chọc tôi đi.
_Hm? Nhà còn gì ăn ko?
    Karma mở cửa ngó xuống nhà. Asano bất lực nhắm mắt làm ngơ, bỗng có bàn tay chạm vào trán hắn.
_Hm..?
_Sao nóng vậy? Đã uống thuốc chưa đấy?
_Ai mua cho mà uống.
    Asano mệt mỏi trả lời, hắn giở trò làm nũng vs Karma.
_Ờ nhỉ? Cậu ở một mình...Ơ thế là...từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì à?!
_Ai nấu cho mà ăn.
_Cái tên này! Vậy mà không gọi cho tôi! Muốn đầu thai sớm à?
    Karma đứng phắt lên, mở cửa chạy xuống bếp định bụng làm gì đó cho Asano ăn lót dạ. Cậu đem lên cho Asano mấy miếng snack ăn trước, hắn nhìn cậu, nhiều lúc bất lực lắm mà không muốn nói.
_Cậu định cho người bệnh ăn cái này đấy à?
_Ăn cái gì chả được?
_Ừm.
    Lần đầu tiên Asano thấy Karma tất tả chạy lên chạy xuống bận bịu như vậy. Lại còn là vì hắn nữa chứ.
    Nhốn nháo dưới bếp một hồi Karma cũng nấu xong một nồi cháo to tướng cho Asano. Hắn nhìn bát cháo, cố lục lọi lại trí nhớ của mình xem nhà mình đã hết đồ ăn chưa.
_Bộ trong tủ hết đồ ăn rồi à?
_Ai biết.
_Sao chả có lấy miếng thịt vậy?
_Ko biết.
    Karma quay đi lảng tránh ánh mắt của Asano. Cậu cũng có thể diện, sao có thể nói do cậu không biết giã đông thịt cơ chứ!
    Asano khá nghi ngờ về khoản nêm nếm gia vị, hắn nghĩ có khi nó sẽ mặn chát, hoặc nó sẽ nhạt phèo phèo, nhưng khả năng cao nhất là nó sẽ cay chảy nước mắt. Nghĩ đến thôi đã không buồn ăn.
_Còn không mau ăn? Chê à?
    Karma cau mặt lại, Asano đánh liều ăn một thìa.
_Ưm...Vị...cũng không tệ...
_Tôi tự tin về mấy cái gia vị nêm nếm này lắm đấy.
_'Cũng may cậu không cho mù tạt...'
_Mau ăn đi, dưới bếp vẫn còn nhiều lắm. Tôi đi mua ít thuốc cho cậu.
    Karma đi mua thuốc bằng cửa chính, Asano đứng bên cửa sổ vừa nhìn cậu vừa cười đến lúc Karma khuất bóng mới chịu về giường.
  /Điện thoại của Karma/
_Ai gọi cho Karma vậy? Đây là số lạ mà.
    Asano nhấn vào nút xanh, đưa lên tai nghe máy
_Karma?
_Ai vậy?
_Cậu là ai? Karma đâu?
_Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là ai, có quan hệ gì với Karma?
_Cậu...
_Này?! Alo!
    /Tút tút tút/
    Asano nhìn vào số máy lạ mà lòng thấy nôn nao, hắn nhanh tay lưu nó vào danh bạ của mình rồi xoá bên nhật kí của Karma.
    Trong căn phòng nhỏ tối tăm, một cậu thanh niên ngồi sụp xuống đất, cậu khẽ tựa vào giường, tay nắm chặt điện thoại đến mức nổi gân.
———————
_Có vẻ đỡ rồi.
    Karma thử đo lại nhiệt độ trán cho Asano, cậu vô thức thở phào một cái.
_Tôi đã hâm nóng cháo rồi, cậu mau ăn, uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Tôi về đây.
_Karma! Khoan đã...
_Lại gì nữa?
    Asano cứ cầm cổ tay Karma không chịu để cậu ra về.
_Cậu...hôm nay ở lại đây vs tôi, được không?
    Karma khẽ cau mày, cậu nhìn bộ mặt còn hơi ửng đỏ bí xị kia một hồi lâu rồi gỡ tay Asano ra.
_Karma..!
_Cậu thả tay ra! Tôi phải đi tắm.
_Hở? Cậu chịu...ở lại sao?
_Cho tôi mượn một bộ đồ của cậu được không?
_Ừm...
    Asano cứ ngỡ cậu sẽ mặc kệ hắn mà bỏ về. Thật sự hắn rất muốn biết trong lòng cậu nghĩ gì. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì quan tâm, không hề biểu lộ rõ ràng, cậu làm hắn thấy rất hoang mang.
    Karma tắm nhanh rồi lấy điện thoại gọi về cho gia đình, nói với họ hôm nay cậu ko về.
_Con biết rồi, vậy nha mẹ, con cúp máy đây.
    Đầu tóc cậu còn chưa lau, Asano lặng nhìn giọt nước nhỏ xuống chiếc cổ trắng nõn, trong lòng cố gạt bỏ đi những suy nghĩ không lành mạnh.
    22h35
    Karma trải chiếc nệm mỏng ra đất, cậu chạy sang phòng bên lấy một cái gối và một cái chăn. Cậu chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên 24°C rồi tắt điện đi ngủ.
    Cả hai im lặng chẳng nói câu nào, mặc dù họ đều chưa ngủ. Asano khẽ nuốt nước bọt, hắn quyết định mình sẽ mở lời trước.
_K-Karma?
_Hm?
_Tôi hỏi cậu cái này nhé?
_Ừm.
_Cậu...hôm đó cậu nói...
_Cái đó là tôi buột miệng nói ra thôi. Cậu đừng để trong lòng.
_Cậu không ghét tôi sao?
_Một tên hạng nhì như cậu tôi cần gì phải để tâm.
_Karma.
_Gọi cái gì lắm thế?
_Tôi...thích cậu.
_Mê sản à?
   Karma quay người lại nhìn Asano, đôi mắt tím sáng long lanh dưới ánh trăng nhìn cậu say đắm.
_Tôi thích cậu thật đó, đầu óc tôi còn tỉnh táo lắm.
_Học nhiều quá nên lú lẫn rồi hay sao?
    Karma cau có, lại sơ sẩy để cái miệng độc địa được tự do.
_Nói cho tôi biết cảm xúc thật của cậu đi, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?
_Bớt nói nhảm đi...
_Karma, nhìn tôi đi.
    Asano nhảy khỏi giường, cầm tay Karma kiên quyết nói
_Tôi thực sự thích cậu đấy. Đừng trốn tránh tôi nữa.
_Ai...Ai thèm trốn tên thua cuộc như cậu. Buông tay ra.
    Karma bật dậy, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Asano.
———————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net