Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện quá sức tưởng tượng của tôi, thưa ngài!

Hanagaki Takemichi, một FBI lành nghề. Với kinh nghiệm và kỹ năng vốn có trong công việc, cậu có thể hoàn thành tất cả các đề xuất của cấp trên mà không chút sai sót. Đó là cách làm việc mà mọi đồng nghiệp ngưỡng mộ, tôn kính.

Và hiện tại Takemichi đang xâm nhập vào Bonten, một băng đảng khét tiếng với hàng loạt các hoạt động ngầm mở rộng ở mọi lĩnh vực mà đến cả cảnh sát cũng dè chừng. Nhiệm vụ lần này đối với cậu nghĩ cũng giống như bao lần khác, sẽ hoàn thành sớm thôi. Vấn đề đặt ra ở đây là Bonten chưa bao giờ bị lật tẩy cả.

Điều này đương nhiên cũng là chân lý làm việc của Takemichi.. Chỉ là nó sai ở đâu đó rồi !

---

Buổi sáng như bao ngày bình thường. Takemichi thức dậy với tâm trạng tràn đầy đầy sức sống, hiện tại cậu đang là cấp dưới của Kakuchou. Theo hồ sơ đưa ra thì hắn có quá khứ không mấy tốt đẹp. Cha mẹ mất sớm, được chuyển vào cô nhi viện và gặp Izana Kurokawa, tự nguyện đi theo và làm đày tớ cho Izana (người hắn coi là vua) đến tuổi trung niên, Izana chết vì đỡ đạn cho hắn khiến vết thương tâm lý của Kakuchou xuất hiện. Và hắn đã phục tùng Sano Manjirou, làm việc cho Bonten. Là một trong bảy người nắm quyền lực lớn nhất.

- Kakuchou - san. Chào buổi sáng ạ!

Takemichi cầm trên tay hai ly cà phê mới pha, bước đến bàn làm việc của Kakuchou. Được biết đến là người dễ gần nhất Bonten nên cậu cũng chẳng cảnh giác gì nhiều khi ở với hắn.

- ừ, chào buổi sáng.

Hắn lấy một ly rồi nhấp ngụm, đặt xuống cạnh sấp tài liệu dày đặc. Đó là những giấy tờ hợp tác, buôn bán, chi phí, . . . tóm lại tất cả tài liệu quan trọng đều do Kakuchou đảm nhiệm. Đối với Takemichi thì việc làm dưới cấp của tên này quả thật tuyệt vời!

- nếu ngài cần gì thì có thể gọi tôi, Kakuchou - san.

- vừa hay tôi có việc. Cậu qua chỗ Hajime, nói nó đừng tiêu sài tiền lãng phí. Cầm theo sấp tài liệu này và vứt vào mặt nó hộ tôi. Nhé ?

- vâng! Được thôi ạ.

Takemichi ôm đống giấy lên, cúi người chào hắn rồi bước khỏi phòng. Cậu vừa đi vừa lật từng mặt giấy.. Bonten có một cây rút tiền tự động, và hắn là Kokonoi Hajime. Về giấy tờ thân phận không có gì nổi bật, nhưng điều khiến Takemichi công nhận ở người này là nỗi ám ảnh về tiền từ khi còn nhỏ. Chắc hẳn là do sự việc mất đi mối tình đầu nhỉ?

Takemichi lắc nhẹ đầu, về Hajime cũng không cần đề cao cảnh giác. Thoải mái làm việc như mọi khi là được!

Bước đến phòng an ninh, dù căn biệt thự này không quá to nhưng camera luôn ở mọi ngóc ngách. Kể cả những phòng riêng của nhân viên đều được lắp, chỉ riêng phòng của boss là không có. Takemichi đảo mắt qua từng màn hình tìm bóng dáng của Kokonoi.

Hiện hắn đang trong thư viện, hình như là đang ngủ thì phải? Điên thật, có phòng đẹp giường êm đệm ấm điều hòa mát lạnh 24/24 mà lại ngồi đó ngủ. Takemichi cũng rùng mình về sở thích kỳ lạ của tên ATM di động.

"Cốc cốc"

- tôi xin phép.

Bước vào căn phòng lớn, cậu tiến tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mặc dù là tội phạm nhưng quả thật Kokonoi Hajime cực đẹp trai! Ánh nắng buổi sáng từ bên ngoài hắt vào khuôn mặt tiền. Mũi cao, lông mi dài, tóc trắng mượt. Khung cảnh hiện lên khiến Takemichi bĩu môi.

- chào buổi sáng!! Thưa Hajime - san!!

Cậu hét to một tiếng, lũ chim chóc bên ngoài hú vía một phen. Mỹ nam trước mắt cũng giật mình ngã xuống đất. Kokonoi cau mày, nghiến răng.

- cái đéo gì thế!? Mày muốn chết sớm à!

- không ạ! Tôi chỉ đến theo chỉ thị từ Kakuchou - san!

Takemichi không sợ gã này, bởi một phần hiện tại người cấp trên của cậu là Kakuchou, một phần vì Takemichi có kỹ thuật đánh nhau từ trụ sở. Cậu theo lời Kakuchou, vứt đống giấy tờ trên tay lên mặt Kokonoi.

- Thưa Hajime - san! Đừng tiêu sài tiền lãng phí, nếu không Kakuchou - san sẽ thủ tiêu ngài trong tháng này đấy ạ.

- cái khỉ - ...

Takemichi hạ thấp giọng dần đi. Kokonoi vừa định tẩn cậu một trận cũng ngưng lại suy ngẫm. Rõ là hắn có tiêu dùng gì nhiều đâu? Mà đến độ Kakuchou thủ tiêu chứ. Chỉ là mua Tayaki cho boss mỗi bữa 5 cái, đến chỗ đấu giá mua vài cái đồ vặt trang trí nhà cửa, lâu lâu lại hứng thú đưa tiền cho Haruchiyo để mua thuốc, rồi vài cái thẻ cho anh em Haitani. Vậy là nhiều sao?

Ngẫm một hồi lâu, hắn tạch lưỡi rồi nhặt đống giấy lên. Takemichi đứng nghiêm không nhìn nhưng trong lòng thầm cười lớn. Cậu chỉ định nói dọa mà hắn sợ thật, coi bộ tội phạm cũng không phải không có nỗi sợ.

- tao biết rồi, sẽ tiết kiệm lại. Bảo nó đừng thủ tiêu tao

- vâng, Bonten không để mất cây tiền đâu ạ, Hajime - san cứ yên tâm!

- m..mày!! Nói gì hả thằng nhãi!!!

Takemichi chạy nhanh khi vừa dứt câu, cậu không dại đến mức chọc người rồi đứng lại chịu cắn đâu. Kokonoi chắc hẳn cũng cay cú lắm, xin lỗi nhé?

- oy! Không được chạy trên hành lang! Nếu mày vấp vào đồ quý thì bán thân cũng không trả hết đâu!

- chào buổi sáng, Rindou - san. Tôi xin lỗi.

Haitani Rindou, em trai của Haitani Ran. Luôn làm việc cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Theo hồ sơ đưa ra, bọn hắn từng là người cai quản một khu phố khi còn là trẻ vị thành niên, cũng gia nhập nhiều băng đảng khác nhau nhưng đa phần đều tan rã. Về sức chiến đấu thì khỏi bàn, vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn.

- vậy.. Nếu không còn gì, tôi-...

- như điều tao vừa nói, nếu làm hỏng một trong những món đồ này.. bán thân cũng không đủ đâu.

Takemichi vừa định chuồn đi, thì Rindou lên tiếng. Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay đặt lên miệng bình cổ, chiếc bình nghiêng ngả ngược xuôi như thể thả tay sẽ đổ xuống tan thành từng mảnh.

Takemichi nghĩ thầm, tên này hiện đang rảnh nên hắn muốn kiếm chuyện đây mà. Khó nhằn thật, cậu không muốn đụng tay đụng chân tẹo nào. Dù gì cũng mới vào nhiệm vụ, giờ mà động thủ là xong đời. Takemichi liếc mắt trên xuống, phải để ý xem có camera không đã.

- làm gì thế Rindou? Mau lên, boss có việc giao cho rồi.

- hể? .. Này, đang vui mà.

Cũng may Haitani Ran xuất hiện kịp, không thì dấu x.ác luôn rồi. Takemichi cũng chẳng rảnh hơi để tâm lắm, cậu nhanh chân về phòng làm việc của Kakuchou. Ngày đầu làm việc mà muốn độn thổ rồi, chắc có ngày không vì nhiệm vụ thì cũng vì cơn giận mà lao lên mất.

- có việc gì sao? Hôm nay của cậu thế nào?

- oaa.. Anh đúng là người đàn ông tốt bụng đó Kakuchou - san! Nhưng liệu anh có thời gian để nghe không ạ?

Kakuchou vừa nhìn mặt cấp dưới bước vào phòng là đã biết sảy ra chuyện rồi. Nên tiện rảnh thì hỏi han để san sẻ đôi bên hiểu nhau. Không ngờ tên cấp dưới này lại khen hắn rồi còn đổi cách xưng hô luôn rồi ..

Tự nhiên thấy Hanagaki Takemichi dễ thương.

- tôi đang giải lao chút ít, cậu cứ nói đi.

- vâng!

Kakuchou xoay ghế ngược lại ra sau. Một tay che chán lắc đầu, hắn chưa bao giờ thấy có người dưới trướng hắn mà thoải mái trò truyện như vậy. Đột nhiên khiến hắn có chút không quen.

Takemichi cũng hăng say kể về sự việc hồi sáng cậu đã trải qua, không để ý đến người đối diện đã quay lại nhìn mình. Cậu kể luôn cả việc mình thêm câu đùa với Kokonoi khiến cây tiền Bonten tức giận quát tháo. Kakuchou cười nhẹ vì sự hoạt bát nổi trội này.

Như thể người đối diện với hắn không hề sợ hãi nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net