chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng không mấy may mắn, Takemichi thả người nằm phượt trên giường. Cậu bắt đầu suy nghĩ cách để lấy được lòng tin từ từng người trong băng đảng tội phạm này.

- đầu tiên là Kaku-chan nhỉ.. Có vẻ khá dễ dàng so với những cốt cán khác. Mối lo ngại duy nhất của mình chỉ nghiêng về ba người...

Takemichi ngồi bật dậy, kéo ngăn tủ bàn ra. Ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn là để đến lúc khác rồi tra sau, chứ với cái camera trên đầu luôn đảo mắt kia thì khó mà làm việc được.

- haizz.. Không nên chán nản lúc này. Kiên định lên, Takemichi à.

Chiều hôm đó là một buổi chiều êm đềm. Không chạm trán những tên cầm đầu khác, chỉ đi lại kè kè bên Kakuchou. Nghĩ cũng rảnh nhưng với Takemichi thì không, cậu phải ghi lại từng nhất cử nhất động của người này. Kakuchou là người sắp xếp đống tài liệu quan trọng nên ắt là có bộ não không hề tầm thường.

Đúng như Takemichi nghĩ. Hôm nay,  Kakuchou có một khung thời gian mà hắn không cho cận vệ theo cùng. Là 16:30 - 17:00 nếu chỉ là hành động thường nhưng cũng phải lưu ý.

- Kakuchou - san, tôi có thể hỏi một câu không?

- ừ, được.

Takemichi lái xe đưa hắn từ nơi bí mật về, thừa cơ nên cậu bắt chuyện ngay. Kakuchou còn đang xem xét giấy tờ phía sau ghế nhưng với quan sát tinh ranh của FBI được đào tạo lâu năm, cậu có thể nhận thấy qua kính chiếu hậu viền mắt của hắn hơi đỏ và sưng.

- ngài vừa khóc sao ạ?

- sao?

- a..à, ý tôi không phải gì đâu. C..chỉ là có chút thắc mắc thôi..

Kakuchou hạ sấp giấy trên tay sang một bên, ngước lên phía kính. Mắt chạm mắt, Takemichi rùng mình. Lập tức im bặt nhìn thẳng mà lái xe chăm chú. Cậu biết hắn đang dò xét nên cũng chẳng để tâm đến sự việc nữa. Thứ quan trọng vẫn là giữ được vị trí hiện tại đã.

- tôi .. thăm người thân.

- !?

---

Takemichi bất động đứng nhìn trước gương, thật không ngờ.. Kakuchou vẫn còn người thân? Nhưng theo tài liệu thì hắn đã mất gia đình ngay khi còn nhỏ. Boss chưa bao giờ đưa thông tin sai, bỏ sót một phần nào đó chăng?

Mà khoan đã, nếu hắn chỉ đang thử cậu? Khả năng này có vẻ cao hơn trường hợp kia. Không thể dễ dàng mắc bẫy rồi bị vạch ra được, nghĩ người nắm giữ mọi thông tin của Bonten dễ ăn thì có lẽ Takemichi đề cao bản thân rồi.

Sau năm phút trong nhà vệ sinh, vẫn là không nên thông báo đến trụ sở sớm. Để nắm bắt thông tin chắc chắn độ chính xác tuyệt đối hẵng chưa muộn. Takemichi bước ra ngoài và thấy một người đàn ông đang rửa mặt. Hình như.. Người này là Inui Seishu?

Làm việc dưới trướng Kokonoi Hajime. Đây hẳn là cận vệ của hắn, nhưng mà đẹp dữ thần. Đôi mắt sắc bén, vết bớt trên mặt lộ rõ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đôi chút dịu dàng. Nếu để tóc dài chắc bị nhận nhầm giới tính quá.

- cậu đang nhìn chằm chằm tôi à? Biến thái quá đấy.

- t..tôi xin lỗi, vì cậu xinh quá.

- không ngờ cậu dám nói vậy, Hanagaki Takemichi? Tôi sẽ ghi nhớ nó.

Inui nhìn bảng tên gắn trên áo Takemichi, rồi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Nếu dùng từ để tả về nét đẹp của một người con trai thì ít ra cũng đừng nói là xinh chứ? Takemichi ngại ngùng bước đi, được khen mà không thích sao, còn nói cậu biến thái nữa. Ai biểu đẹp trai làm gì.

Mấy người ở đây lạ thật. Về phòng của mình, Takemichi quyết định đi tắm rồi đánh một giấc thoải mái đến trưa mai luôn. Vì Kakuchou nói sáng hôm sau hắn có buổi đấu giá đi với Hajime nên không cần cậu đi theo.

Vậy là một ngày đột nhập vào băng đảng Bonten đã hết. Có vẻ mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp mọi công việc sảng khoái hơn.

Takemichi đặt tay lên trán, cậu muốn đi nghỉ nhưng không mong giấc mơ đó xuất hiện. Biết sao giờ đây, cậu đã mệt và buồn ngủ lắm rồi.

- ư-ưm..đồ bệnh..hoạn, c..út đi.

- hức..mẹ ơi..

Takemichi quằn quại trên giường. Cơ thể tiết ra mồ hôi, khuôn mặt tái mét lộ rõ sự sợ hãi. Cậu bắt đầu khóc, Takemichi có chấn thương tâm lý : Nyctophobia. Đó là chứng sợ bóng tối, một điều khó khăn đối với FBI nhưng cậu lại có thể khắc chế nó bằng cách thực hiện nhiệm vụ ngay ban ngày.

- a!!

Takemichi bật dậy trong nỗi kinh hoàng. Sự bao phủ của quá khứ biến cậu như một con rối cho chính nó kiểm soát. Bước xuống giường nhưng cả người nặng nề đến khó chịu. Mồ hôi với nước mắt đúng là hai thứ khó kìm nén.

Cố lết thân thể vào nhà tắm, bật vòi sen để nước lạnh xoa dịu tâm trạng. Takemichi với lấy bàn chải và bắt đầu đánh răng.

- đã nói sẽ ngủ đến trưa nhưng lỡ dậy sớm rồi.

Sáng hôm nay cậu rảnh, nên muốn đi khuây khỏa một chút. Dù gì thì thời gian trụ sở bắt hoàn thành tận một năm. Tận hưởng thôi.

---

- oi, bên này!

Matsuno Chifuyu, người bạn nối khố của cậu. Nghe tin sáng nay cậu rảnh nên đã mời đi chơi chứ không phải do Chifuyu cùng cậu xâm nhập vào Bonten và anh làm việc dưới trướng Sanzu Haruchiyo đâu.

- bộ hôm nay cũng được nghỉ à?

- không. Đơn giản vì Sanzu thằng đó bận lắm, có để tâm tới việc khác đâu. Toàn tự thân làm việc. Nên tao có nghỉ cũng chẳng hề hấn gì.

- vậy sao, khó cho mày rồi cộng sự. Không cho động đến việc à...

- hả~? Cục cưng..sao lại gọ-..au!

- mày đến kì à! Câm đi.

Takemichi nhéo vai thằng bạn. Đúng là chứng nào tật đấy, Chifuyu mỗi khi thấy cậu nghiêm túc là bắt đầu chọc ghẹo, có lúc còn đột ngột dỗi cơ đấy.

Hai người ghé vào tiệm bánh ngọt gần đó. Gọi vài món bánh đơn giản rồi bắt đầu bàn về các thông tin hữu dụng mình có cho đối phương. Chifuyu không muốn nhưng là đề xuất của cậu và nó thật sự cần thiết nên anh đành chịu thôi. Takemichi kể về việc Kakuchou vẫn còn người thân và việc này chưa được xác minh rõ ràng.

- ồ, Kakuchou vẫn còn người thân sao? Nghe thú vị ghê.

- còn mày thì sao? Nắm bắt được gì không?

- bên tao á, chán lắm. Sanzu không cần tao động đến công việc hộ, nhưng mà! Hắn là người cực kì tôn trọng Manjirou ..hay nói cách khác là ' thích ' cũng nên.

Chifuyu chọc chọc chiếc bánh kem dưới bàn, bĩu môi nhìn khuôn mặt đối diện bắt đầu nghiêm túc. Takemichi cau mày, là ' thích ' thật sao?

- sao mày lại nghĩ thế?

- ....

- này, trả lời đi!

- ....

Đến rồi, đến rồi. Đúng là hết nói được mà, Chifuyu dỗi rồi. Takemichi biết giờ mình phải làm gì để dỗ anh nhưng đừng để cậu tự làm thế chứ.

- ..da-..daddy..

- woaaa! Biết sao tao nghĩ thế không? Vì mỗi khi có người nói xấu Manjirou, Sanzu sẽ rất tức giận. Có lẽ sẽ giết tên đó luôn. Và còn nữa, hễ có người nhìn Manjirou mà bị hắn bắt gặp cũng đi đời luôn đó.

Takemichi xấu hổ chết mất, mỗi khi dỗ Chifuyu cậu phải thốt lên mấy từ âu yếm với anh. Vậy mà khi nghe xong anh tươi tắn và nhìn hạnh phúc hơn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cậu nhiều.

- là..vậy à.

- ùm!

Chifuyu ăn miếng bánh. Anh đưa mắt xuống dĩa bánh của Takemichi. Vẫn còn nguyên kìa.. Biết vậy lúc đầu anh cứ nói mọi thứ bình thường thì tốt. Rủ nhau đi chơi cho thoải mái nhưng lại kéo theo cả mớ thông tin công việc.

Chifuyu nghiêng đầu nhìn bàn phía trước, cảm giác bình yên thật nhỉ. Nếu hai người họ không trở thành đặc vụ thì có lẽ sẽ được trải nghiệm cuộc sống bình thường đó không?...

Anh muốn bên Takemichi.

Takemichi cảm nhận được thằng bạn mình đang buồn. Cậu tạm gác công việc sang một bên, dùng thìa lấy miếng bánh đưa trước ra mặt Chifuyu.

- ăn đi, tao xin lỗi.

- ... ư! Yêu mày chết mất!

- h-hả?!

Chifuyu ngoạm miếng bánh, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ. Đúng! chỉ có Takemichi là đáng yêu nhất!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net