12: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu, tất cả vẫn đang êm ấm cho tới khi một giọng nói đầy nội lực hét lên trong căn nhà có mười "con lợn" đang nằm ngủ.

"DẬY CHO BỐ! HÔM NAY THI RỒI DẬY ĐI!"

Còn ai khác có cái giọng hét quãng tám ngang con cá voi này ngoài anh cả Bá Viễn chứ. Tay chân vẫn đang cuống cuồng bê mấy đĩa thức ăn bày lên bàn nhưng mồm vẫn nhanh nhảu gọi mấy con giời kia thức giấc.

"Đợi bố đánh răng đã"

"Mới có 7 giờ , 7h30 mới thi cơ mà! Cho em ngủ thêm năm phút nữa~"

Bá Viễn bắt đầu thấy bực mình,anh nhanh chân bước đến căn phòng đầu tiên. Dùng hết tất cả sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đạp thật mạnh vào cái cửa. Sắp gãy mẹ luôn rồi!

"Thằng Trương Gia Nguyên dậy nhanh!"

Bá Viễn lập tức giật cái chăn được người này cuốn chặt ra, giọng được nói qua cái loa trên tay nên càng to hơn.

"Điếc tai em! Dậy liền đây"

Sau khi Trương Gia Nguyên ngồi dậy với cái đầu có thể xây cả tổ chim trên đấy, mắt vẫn mơ màng chìm trong thế giới mộng mơ.

Bá Viễn cảm thấy hài lòng khi đánh thức được một đứa, anh liền chạy ra ngoài đi đến phòng tiếp theo. Vừa nhìn thấy anh cả khuất khỏi tầm mắt, Trương Gia Nguyên tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Thi thố cái gì? Tao không cần!

Cuối cùng cả lũ cũng cuống quýt chuẩn bị xong, trên người đã vội cầm mấy cái tài liệu vứt đại vào cặp,đương nhiên là không quên mang theo những vật dụng bắt buộc có trong phòng thi.

Nhưng mới bước chân ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa,anh em vẫn đang không hiểu cái gì thì đã vang tiếng Mika đang vội cười lấy cười để.

"Sao mắt thằng Nguyên lại sưng tím thế? Bị đánh à?"

"Tại ông Viễn ấy, mới nằm ngủ thêm có chút đã bị ông ấy cầm cái chảo thằng Châu Kha Vũ đêm qua mang ra múa quạt đập thẳng vào mặt"

"Coconut pussy"

"Mưa rồi tao éo muốn đi thi đâu" Patrick bỗng nhiên than phiền làm mấy ông anh nghe thấy cũng lười theo.

"Nghỉ mẹ đi! Thi làm gì? Tao giàu mà?"

Thế là cả lũ nghe theo lời của Santa chui lại vào nhà, mỗi thằng một phòng lên giường ngủ tiếp mặc kệ sự đời.

Ở một diễn biến khác:

"Hôm nay lớp cô trông thi có thiếu em nào không?"

"Có,tôi hỏi các lớp khác thì thiếu tất cả chín em"

"Lớp tôi cũng thiếu một người"

Lâm Mặc: Các cô trông thi làm éo gì? Về nhà ngủ với bọn em này.

...

*Reng reng reng

"Alo" Lưu Chương đang ngái ngủ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, anh lê lết cái thân già cỗi cầm lấy điện thoại,uể oải lên tiếng.

"Chào cậu, Lưu Chương" Giọng nói đầu bên kia điện thoại vang lên, trầm ấm đến nỗi người của Lưu Chương phải rùng hết cả mình. Nghe như đi tán tỉnh mấy cô em nào ấy!

"Mày đấy hả Ngô Hải? Gọi có việc gì không?" Lưu Chương vừa ngáp vừa đáp lại.

"Giám đốc tao có việc muốn gặp mày, tối nay được không?"

"Ý mày là Lưu Hạo Hiên?" Lưu Chương nghe xong mà hết cả hồn, anh tự nhéo mình một cái xem có phải đang mơ không. Đau, là thật!

"Chứ chẳng lẽ bà nội mày?"

"Tao làm éo gì có bà nội, bố mẹ còn đéo có nên mới phải ăn đậu ở đậu nhà bố mẹ nuôi đây này"

"Mày có đi được không? Nếu có thì tao gửi địa chỉ rồi đấy" Ngô Hải vừa cất lời đã lạnh lùng dập máy.

Lưu Chương vẫn chưa kịp nói hết câu mà đã nghe thấy tiếng tít tít. Anh lập tức nhìn thấy thông báo Ngô Hải nhắn tin cho mình, nhấn vào thì thấy là địa chỉ của một quán ăn. Lưu Chương đắn đo một lúc, anh sau đó đã nhanh chóng gõ vài chữ rồi gửi lại cho Ngô Hải.

"Tao sẽ đến!"

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, Lưu Chương lại tiếp tục nhắn cho Châu Kha Vũ vài câu "thân thương" bày tỏ tình anh em nồng thắm.

Lưu Chương: Em yêu của bố ơi! Tối nay mày đi với tao đến đây [địa chỉ]

Châu Kha Vũ: Thồi! Mà ông đi đâu?

Lưu Chương: Gặp tổng giám đốc Lưu Gia,tối 7 giờ đi, tao báo trước cho mấy người kia đã

Châu Kha Vũ: Nhưng...

Lưu Chương: Mày chỉ cần đứng ở ngoài thôi, tao chỉ lo không giữ được cái mạng này nên mới rủ mày đi cùng

Châu Kha Vũ: Tôi muốn mua vài món đồ mà dạo này xài hết tiền tiêu vặt rồi ý

Lưu Chương: Tao sẽ mua cho mày!

Châu Kha Vũ: Chốt đơn

Lưu Chương tức đến không nói nên lời, cái thằng này vậy mà lại đòi hỏi, nhưng vẫn phải nghe theo lời nó thôi. Anh đang nửa rén nửa sợ hãi, lần đầu tiên được gặp người quyền lực như thế có chút vui,mà cũng có lo lắng. Nhỡ đâu họ tưởng anh phát hiện ra bí mật động trời tối kị gì đó mà hẹn anh đến để tiện ra tay thủ tiêu vứt xác đi luôn thì sao? Nghe đã thấy muốn tè ra quần!

...
Thế là tối nay trong nhà vắng đi được một con vịt và một con cá sọc nhúng lẩu. Bá Viễn trước khi đi cũng hỏi qua lý do nhưng kết cục nhận lại là câu "đi đâu kệ bọn tôi". Khóc ra nước muối luôn.

Cả hai đến đúng địa chỉ của Ngô Hải đưa cho, thì ra là một nhà hàng Nhật, Lưu Chương trước đó còn dặn dò Châu Kha Vũ cẩn thận "Nếu khoảng một tiếng nữa anh mày không ra thì vào hốt xác về". Châu Kha Vũ nghe xong cũng gật gù các kiểu tỏ vẻ đã hiểu,nhưng trong lòng thì kệ mẹ, đầu đã nghĩ sẵn đợi ông anh đi vào sẽ lái xe đi chơi luôn.

Suy nghĩ mới chớm nở đã bị Lưu Chương vặt hết bằng một câu nói:

"Mày mà trốn đi đâu tao bẻ cổ mày"

Châu Kha Vũ sau khi thấm thía lời đe doạ thì nuốt nước bọt ực một cái. Nhìn thì có vẻ giang hề ai ngờ là giang hồ, làm Kha Tử sợ chết rồi.

Đã hơn nửa tiếng từ lúc mà Lưu Chương bước vào trong, Châu Kha Vũ cảm thấy chán đời thì chỉ biết nghịch điện thoại trong xe, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Mẹ cái nhóm INTO1 này ngày hôm nay không war nhau à? Đang tính hóng drama"

Kha Tử cũng biết hóng chuyện nhá, nhất là hóng cái nhóm "đỉnh new" này war nhau. Vui phết!

Nhưng ở một chỗ lâu quá cũng hơi ngứa chân, thế nên Châu Kha Vũ quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút. Cậu quay đầu sang toà nhà bên cạnh, hình như là một căn bỏ hoang, Châu Kha Vũ không do dự bước lên đống tồi tàn này. Mới đi một lúc mà giờ đã đứng trên sân thượng, làn gió khẽ thổi qua, Châu Kha Vũ châm một điếu thuốc, khói thuốc được nhả ra từ kẽ môi gợi cảm,nó thoát ra rồi dần mờ ảo biến mất.
Châu Kha Vũ dần tập trung nhìn ngắm quang cảnh của thành phố, tay cậu gẩy nhẹ làm cho tàn thuốc rơi xuống ,miệng vẫn không ngừng cảm thán nơi này thật lỗng lẫy làm sao!

Châu Kha Vũ mải nhìn ngắm thích thú, bỗng có một bóng người đã đứng sau cậu từ lúc nào, tay cậu ta đẩy thật mạnh vào người phía trước. Châu Kha Vũ cảm nhận thấy ai đó đang đẩy mình,nhưng đã quá muộn, cơ thể mất thăng bằng mà rơi xuống từ trên cao.

Bóng đen kia đứng đó quan sát cảnh tượng người đang nằm dưới nền đất phía dưới, xung quanh chảy be bét máu. Châu Kha Vũ bất động, mắt mở to trước cái chết quá bất ngờ, máu đỏ bắt đầu nhuốm dần cả thân thể đã lạnh ngắt.

Người trên đây nở nụ cười đắc ý,ngón tay đưa lên môi như muốn ra lệnh cho người đã chết ở phía dưới im lặng. Mặt người này sau đó bỗng lạnh tanh, sải chân bước đi rồi biến mất.

"Cậu giết tôi, tôi hại chết cậu. Coi như chúng ta hoà"Giọng nói phát ra từ miệng cậu trai kia lạnh đến sởn gai ốc, không hề cảm thấy một chút hối hận với việc mình vừa gây ra.

Lưu Chương mỉm cười khoác vai Ngô Hải bước ra ngoài, thì ra Lưu Hạo Hiên hẹn ra đây vì có nhu cầu hợp tác với công ty mình.Nhưng vẻ hưng phấn ngay tức khắc đổi sang nét khó hiểu khi thấy một đám người đang vây quanh ai đó bên kia, trạng thái của họ càng kinh hãi hơn,có người nhìn vào liền bịp mồm để tránh hét lớn, mấy người khác thì sợ đến mức phát khóc, Lưu Chương liền vội vàng chạy đến nơi mọi người đang tụ tập, trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giác không lành.Đến khi chen vào thì mặt mày đã tối sầm lại,trước mắt là một hình ảnh quá kinh hoàng,Châu Kha Vũ mở to tròn đôi mắt đen láy,vũng máu chưa kịp khô đang chảy dần ra hai bên. Nhìn sơ qua có thể biết là đã tử nạn, Ngô Hải đứng cạnh mà kinh ngạc, anh lập tức nhanh tay gọi cấp cứu, mắt đảo qua nhìn Lưu Chương, anh ta đang gắng sức gọi lớn mong người kia có thể tỉnh lại. Nhưng tất cả đã quá trễ, Châu Kha Vũ đã không còn hơi thở trước khi Lưu Chương kịp xuất hiện.

Đã không còn...
.

.

.
Chiếc mặt nạ được tháo

Tâm hồn bên trong thoát ẩn thoát hiện

Cái xác vô hồn đã tỉnh giấc

Phát súng đầu tiên mở đầu cho trò chơi mới

Ác ma nay cũng đã tham gia.








(Chỉ có một người chết, tôi không muốn😏)



Muốn hiểu nội dung thì tốt nhất nên vứt cái 🧠 đi nha các mn. Mọi lập luận của các bn chứ chắc đúng đâu hé hé 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#into1 #liuyu