13:Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao trả tiền cho chúng mày mà không điều tra ra được gì? Nghỉ việc hết đi!"

Mika hét lớn, anh hoàn toàn mất bình tĩnh mà ném điện thoại vào tường khiến nó biến dị bóp méo rơi xuống đất. Làm sao có thể bình thường được chứ? Sau khi vụ việc của Lưu Vũ một năm trước đã là một cú sốc quá lớn đối với mọi người, nay người ra đi tiếp theo lại chính là anh em thân thiết. Vậy mà sau bao nhiêu lâu điều tra vẫn không tìm được hung thủ gây ra cái chết của Châu Kha Vũ. Mọi nơi khắp các trang báo chí đều dấy lên tin đồn thiếu gia của gia tộc Lưu tự sát, nhưng chắc chắn người trong cuộc đều biết đó là sai sự thật.

Mika ngồi xuống ghế sofa của phòng khách, mặt anh cúi gằm xuống, hai tay cứ thế dụi đi đôi mắt đã lâu ngày mất ngủ. Bá Viễn mới bước xuống đã gặp cảnh tượng trước mặt, lòng anh càng cảm thấy thương xót hơn,anh tiến lại gần phía Mika, tiện thể rót luôn cốc nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Uống đi,mày cứ như thế thằng Kha Vũ cũng không yên mà đi đâu"

Mika đón lấy cốc nước trên tay Bá Viễn, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, người thân cứ vậy mà biến mất không rõ lý do. Trong thâm tâm anh đã không chịu nổi nữa mà dần trở nên tuyệt vọng, với anh bây giờ chỉ tiếp tục sống cho qua ngày, mục đích sống đã dần bị làn gió thổi bay mà biến mất.

"Sao mọi người cứ bỏ mình đi vậy Viễn ca? Từ Lưu Vũ đến Kha Vũ, ai cũng bỏ em đi hết"

Bá Viễn dịu dàng xoa tấm lưng của cậu em,thật sự anh cũng không hề muốn chuyện này xảy ra,mà cũng chẳng ngờ tin xấu liên tục ập đến. Ngày hôm nay người này gặp chuyện, ngày hôm sau biết đâu sẽ lại là mình. Đến trời còn không biết huống chi một con người nhỏ bé.

"Không sao, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi. Những người khác cũng đang ở cạnh em mà"

Mika cảm nhận được cái ôm từ anh cả, lòng anh càng trở nên xúc động hơn, từ từ dang tay đón nhận. Nếu bây giờ có một điều ước chắc anh chỉ mong tất cả có thể bình yên sống tiếp. Nhưng mong ước chỉ là giả tưởng, cuộc sống như nào hoàn toàn dựa vào chính mình. Sẽ chẳng có phép thuật nào xảy ra,hoàn toàn không...

"Em xin phép lên phòng trước"

"Ừm"

Nhìn theo bóng lưng Mika đang dần rời đi,Bá Viễn bỗng trở nên sợ hãi, nhỡ đâu người tiếp theo lại là một trong những người anh yêu quý nhất,hoặc nhỡ đâu con mồi tiếp đến sẽ là anh. Bá Viễn trầm tư một lúc, anh quyết định đứng dậy đi lên gác, giữ một tâm thái hoàn toàn ổn định,nhưng trong lòng đã không thể như thế được nữa.

...
Một căn phòng tối đen như mực,ánh sáng len lỏi duy nhất chỉ là một cái đèn cũ kĩ chiếu thẳng vào người của một cậu con trai đang nằm trên bàn mổ. Nhìn qua nơi đây không khác gì một căn phòng khám bệnh đã mục nát, kim tiêm và dao kéo rơi vãi dưới đất. Cậu trai đang bất tỉnh bỗng mắt hé mở , cậu ta bắt đầu chớp chớp một lúc bởi cái cảm giác khó chịu của tia sáng soi thẳng vào mặt. Đến khi phát hiện tay chân đã bị trói chặt thì không ngừng cựa quậy,tiếng lạch cạch của xe đẩy lớn dần từ phía cánh cửa sắt đang được khoá kín khiến cậu ta sợ hãi càng thêm giãy dụa.

Cánh cửa mở ra vang theo tiếng kẽo kẹt,người đàn ông mặc bộ đồ của bác sĩ bước vào,khuôn mặt đã được giấu đi bởi chiếc khẩu trang y tế,anh ta đẩy chiếc xe chứa đủ các loại đồ dùng phẫu thuật.

"Cậu tỉnh rồi hả Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ bất ngờ khi người trước mắt biết tên mình, ánh mắt nhìn chằm vào anh ta. Rất quen thuộc!

"Anh là ai?"

Người kia bỗng bật cười thật lớn, anh ta dùng đôi mắt ái ngại nhìn lại,giọng điệu đầy chế giễu.

"Chơi với nhau lâu như vậy mà không đoán ra sao?

Anh ta tháo thứ đang che giấu toàn bộ gương mặt đi,lớp khẩu trang rơi xuống đất, điệu cười lại vang khắp căn phòng.

"Nhận ra tôi chưa?"

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, mồm giật giật vẫn không dám tin đây là người đứng trước mặt mình.

"Ngô Hải?"

"Nằm thẳng xuống đi!"Ngô Hải ra lệnh.

"Tại sao tôi phải làm vậy? A..."

Châu Kha Vũ mới nhướng người phản bác đã bị Ngô Hải nhấn xuống, người cậu bị đập mạnh xuống cái bàn làm bằng sắt,cả người bỗng trở nên tê dại sau cú va mạnh.

Ngô Hải lập tức lấy ống kim tiêm trên xe đẩy, không thuốc gây tê mà tiêm mạnh vào tay Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cảm thấy đau đớn mà hét lên,nhưng Ngô Hải đã nhanh chóng bịp mồm lại để tránh gây ra tiếng ồn.

"Suỵt! Người khác mà phát hiện ra không hay đâu"

Sau đó Ngô Hải liền tháo mấy sợi dây thừng bị buộc chặt ở chân tay Châu Kha Vũ ra,vừa tức thì người này đã bật dậy đứng lên,cậu đẩy mạnh người phía trước tính chạy trốn nhưng chân mới kịp chạm đất đã run rẩy không đứng vững mà ngã cái uỵch.

"Cậu mới tỉnh chưa khỏi được đâu"

"Anh làm gì tôi?"Châu Kha Vũ ngóc đầu, tay vịn vào mặt bàn để đứng dậy.

"Yên tâm, tôi đang chữa bệnh cho cậu đấy"

"Anh là người đẩy tôi trên sân thượng?"

Ngô Hải bỗng bật cười khi nghe câu hỏi của Châu Kha Vũ,mặt bỗng biến nét trở lại nghiêm túc.

"Đương nhiên là không,nhưng tôi được người đó nhờ đem cậu về chữa trị đấy"

"Ai cơ chứ?"

Châu Kha Vũ hỏi lại nhìn Ngô Hải, anh ta bắt đầu trầm ngâm một lúc,mặt lại cúi gầm xuống.

"Tôi hỏi là ai!"

Đôi mắt của Ngô Hải ngước lên,anh nhìn chằm chằm người đối diện rồi bình tĩnh kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống,hai chân vắt chéo tinh tế,khỉu tay dựa vào tay ghế mà chống cằm, thả lỏng dựa hoàn toàn vào lưng ghế phía sau.

"Không thể cho cậu biết được"

Ngô Hải nói xong liền ngưởng đầu lên,để lộ xương quai hàm sắc nét từng góc cạnh,yết hầu ở cổ cũng thoát ẩn thoát hiện. Anh ta chỉnh lại tư thế , mắt cũng dần chuyển qua để ý đến Châu Kha Vũ.

"Nếu muốn thoát khỏi đây thì phải nghe theo lời của tôi"

...
"Mày đừng đi lại nữa được không Lâm Mặc?"

Patrick nhìn thằng bạn bước chân không ngừng qua lại, đầu của cậu sắp nổ vì chóng mặt rồi đây.

"Mày không lo à? Châu Kha Vũ xảy ra chuyện sau đó sẽ tiếp đến bọn mình" Lâm Mặc càng nói càng lo lắng,tật xấu cắn móng tay lại tái phát.

"Chúng ta còn chưa biết lí do cái chết là gì thì sao mà biết được người đó muốn giết mình chứ"

Lâm Mặc nghe xong lời Patrick nói cũng hơi lay động, nhưng trong lòng không cho phép,cậu tin rằng chắc chắn có điều gì đó không đúng.

Lâm Mặc lại tiếp tục vừa cắn móng tay vừa đi lại vòng quanh Patrick.

"Thôi tao sang phòng khác"

Patrick nói xong liền rời đi, cậu tối nay quyết định sang phòng Nine ngủ. Kế hoạch mới lập lên thì Lâm Mặc đã chặn cửa lại ngăn Patrick lại,tay rút trong túi quần ra một vỉ thuốc đưa cho cậu.

"Cái gì đây?" Patrick khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy thứ Lâm Mặc đưa.

"Thuốc ngủ" Lâm Mặc thản nhiên đáp lại.

"Xin lỗi nhưng tao không mất ngủ"

"Nghe theo tao, lát nữa hai chúng ta pha thuốc vào sữa rồi mang đến cho các anh. Tao có hơi nghi ngờ cái chết của Châu Kha Vũ liên quan đến mấy người này"

"Mày nói cái đéo gì cơ?" Patrick không giấu nổi nét ngạc nhiên,mồm cứ thế há hốc theo lời Lâm Mặc.

"Mày cứ nghe theo tao!"

"Nhưng mày nghi mấy ông kia mà lại tin tao cơ á?"

"Tao tin mày không làm vậy"

Lâm Mặc nhìn chằm Patrick bằng đôi mắt tin tưởng nhất,cậu đặt niềm tin hoàn toàn vào người trước mặt.

Kế hoạch của cả hai đã thành công, tất cả sau khi uống sữa đã chìm vào giấc ngủ, vì liều thuốc khá mạnh nên không ai có thể tỉnh lại trong cơn mê.

Lâm Mặc với Patrick bắt tay hành động,mỗi người chia nhau ra tìm kiếm các tài liệu hay tin nhắn điện thoại của mỗi người. Cả hai lục lọi một hồi lâu nhưng kết quả thu lại là con số không tròn trĩnh,không hề có bất kì dấu vết gì liên quan đến cái chết của Châu Kha Vũ.

"Tao đã bảo rồi, có anh em nào đi ám sát nhau không?" Patrick tay chống nạnh, mặt vênh lên nói với Lâm Mặc.

"Chắc linh cảm của tao sai,xin lỗi nhé" Lâm Mặc gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Thế mấy ông kia tính sao?"

"Kệ đi, mai có hỏi thì nói không biết"

"Quyết định vậy đi"

Cả hai thống nhất với nhau,nhưng vẫn không được nghỉ ngơi mà phải đi dọn dẹp lại hiện trường không thì mấy ông anh phát hiện thì chỉ có lên thớt làm mồi nhắm.

Mọi thứ đã quay lại vị trí cũ như chưa hề có ai động đến. Lâm Mặc gặp Patrick ở hành làng,cậu cười nhẹ chào Patrick đang khinh bỉ nhìn mình trước cửa phòng. Trong lòng có hơi ngại vì lỡ nghi ngờ anh em.

"Ngu dốt!"Lâm Mặc đỡ trán nghĩ.

Patrick cũng lập tức quay lại phòng,cậu thở nhẹ một cái. Gương mặt bỗng hiện thêm nụ cười nhếch mép,thoả mãn nhìn ra cửa sổ. Trăng đêm nay tròn vành,nó lờ mờ như muốn che giấu đi vẻ đẹp sau áng mây,nhưng đợt gió mạnh thổi bay đi đám mây ấy để lộ nét siêu thực của vầng trăng sáng.

Hoàn mỹ!

"Tin người chủ mưu sau vụ này...haizz. Mày đặt sai niềm tin sai rồi Lâm Mặc"

.

.

.

Ác ma chỉ có một?






(Cho mn đọc tý cho hiểu nội dung thôi,chap mới cho chết thêm đứa nữa ha😎?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#into1 #liuyu