Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeff! Em dậy chưa? - Liu lay lay bé và í ới gọi, bé kéo chiếc băng bịt mắt lên nói:

- Sao anh lại đánh thức em? - Rồi bé nhìn sang đồng hồ bảo. - Mới có 5:30 thôi mà anh?

- Em không nhớ à? 6 giờ chúng ta phải tập trung tại trường để xếp chỗ ngủ trong lớp đấy! - Liu nói rồi đứng lên lấy chiếc balo ra khỏi phòng Jeff (Au: thực ra là nhà nạn nhân tụi nó đã giết :v). Bé nhớ ra rằng là nhà trường biết những sát nhân nhí như bé không có chỗ ở nên từ hôm qua nhà trường đã thông báo rằng hôm nay sẽ nói chỗ ngủ cho các bé. Bé đứng dậy ra khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó bé lấy balo của mình và phòng ra chỗ anh mình đang đợi. Cả hai vừa đến trường vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, lát sau bé thấy một con sói con, bé hỏi:

- Anh hai, mình nuôi nó được không?

- Nhưng nó còn có mẹ! - Liu nói, bé trưng ra gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh rồi cầu xin.

- Đi mà anh hai~~ Đi mà ~~~ Nuôi nó đi ~~~

- ... - Anh đỏ mặt rồi nói. - Anh thì không có vấn đề gì... Nhưng nhà trường có cho phép không?

- KHÔNG!!! - Thầy hiệu trường Smile nhíu mày nói, bé năn nỉ

- Đi mà thầy!! Nó dễ thương mà!!

- Con sói này dễ thương hay không ta cũng không quan tâm! Mau thả nó ra khỏi trường! Mà tại sao ông bảo vệ là cho em mang con sói này vào? - Smile nói, Slendy nói:

- Chính bọn em đã xử ổng đấy ạ. Giờ thầy có muốn bị như ổng không?

Smile nhìn ra cửa sổ phòng hiệu trường thì thấy hai y tế đang đưa ổng bảo vệ người đầy máu đi rồi lạnh gáy, sau đó ông ấy bảo:

- Thôi được rồi trò Jeff, em muốn nuôi con nào cũng được!

- Hura!!! - Bé reo lên vui sướng, bé ôm con sói lên rồi chạy ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, Liu đứng đó nhìn thầy hiệu trưởng rồi nhếch mép cười khinh bỉ rồi đi ra ngoài cùng E.J. Smile tặc lưỡi rồi bảo:

- Bọn học sinh lớp Cruel... Thật nguy hiểm quá...

Bé mang con sói ra đặt ngay chuồng gà rồi suy nghĩ cho con sói một cái tên. Cô giáo bước vào trường và nhìn thấy tất cả học sinh lớp mình tụ họp lại ngay chuồng gà nên lại gần xem thử và thấy một chú sói. Cô bảo:

- Các em! Con sói này ở đâu ra?

- Jeff nhặt được đấy ạ! - Ben nói, cô nhíu mày nói.

- Mau trả nó về với mẹ! Thầy hiệu trưởng sẽ không cho phép đâu.

- Bọn em đã "làm việc" với thầy hiệu trưởng, và thầy ấy đã đồng ý rồi ạ! - Offender cười bảo, cô đen mặt lại rồi bỏ vào lớp. Jeff nói:

- Rex!

- Hả? - Cả bọn đồng thanh, bé bảo.

- Em đặt tên cho con sói là Rex.

- Hay đấy! Chúng ta vào lớp thôi! - Liu cười rồi dìu bé đứng lên vào lớp. Tuy biết Liu là anh bé nhưng cả bọn vẫn thấy tức vì Liu nắm tay bé. Vào lớp, cô giáo nói ai và ai là bạn cùng phòng, nhưng không một đứa nào chịu ở chung với nhau. Cô giáo bực mình nói:

- Rốt cuộc là mấy đứa muốn ngủ với ai?? - Nghe xong cả lớp liền chỉ vào Jeff, cô giáo tròn mắt ngạc nhiên rồi thở dài. Cô kêu bé lên bục giảng nói:

- Jeff à, bây giờ em muốn ngủ chung với bạn nào? Em chọn đi!

- Ưm... E... Em... - Bé ấp úng rồi bối rối, bé nhìn quanh cả lớp rồi bảo. - Em muốn nằm kế bên hai người... Vậy có được không ạ?

- Huh? Được chứ! Đứa nằm bên phải đứa nằm bên trái. - Cô bảo, rồi bé nói:

- Em muốn ngủ chung với... Rex...

- Không được!!! - Cả lớp cùng cô đồng thanh, bé giật mình rồi suy nghĩ. Bé hỏi cô:

- Một phòng thì có mấy người ạ?

- 5 - 6 đứa! Phòng của em chỉ được 5 đứa thôi, tính luôn em vào. - Cô bảo. Bé bảo:

- Vậy để em chọn... Ưm... Anh hai, anh Slendy, anh Laughing Jack và anh... tóc đỏ...

- Hả? Tóc đỏ? - Cô giáo ngạc nhiên hỏi, rồi bảo. - À ý em là Jason The Toy Maker?

- Dạ! - Bé gật đầu, Jason nhìn bé trên bục giảng, lâu nay hắn chẳng thèm chú ý đến ai hay bất cứ thứ gì, nhưng bé là người đầu tiên khiến hắn phải chú ý. Trong lớp chỉ có Jane, Ben và hắn là không yêu bé, hắn luôn cho rằng những đứa yêu bé đều là 1 lũ dở hơi. Đã thế cái lần bé khóc khiến Offender lấy đồ chơi của hắn khiến hắn tức lộn ruột, buổi chiều hôm đó cả lớp đến ngôi nhà mới của mình, nó một căn biệt thự rất cổ kính, nhưng khi vào bên trong thì có đầy đủ tiện nghi. Cô bảo:

- Ngôi nhà này có đủ thứ mà các em muốn hoặc đưa ra yêu cầu, ở đây có một con quái thú có thể trông chừng các em 24/24. Ở đây còn có một bà giúp việc và một vài đầu bếp nên các em khỏi lo chết đói! Mỗi sáng nhà trường sẽ cho xe buýt đến đón các em nên nhớ là đừng dậy muộn đấy! Tạm biệt các em.

Cô nói xong rồi bỏ đi, cả lớp bắt đầu đi tìm phòng của mình. L.J vừa đi vừa than thở:

- Đệt! Ngôi nhà gì đâu mà như cái mê cung! Đi hoài chả thấy phòng!

- 12... Kia rồi!! - Jeff nhìn chìa khóa phòng rồi reo lên. Slendy là đứa cao nhất nên chịu trách nhiệm mở cửa, cả bọn đi vào để cặp sách ở góc phòng rồi mở tủ quần áo, trong đây có rất nhiều bộ đồ dành cho bé trai. Liu thay một bộ đồ có chiếc áo sọc trắng đen như chiếc khăn quàng cổ của mình và mặc một chiếc quần thun dài màu xanh đen. Slendy vẫn thế, vẫn chơi nguyên cây màu đen, chỉ khác là chiếc áo thun và quần thun thôi. L.J thì mặc một chiếc áo màu trắng cùng chiếc quần màu đen, còn bé thì mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cùng chiếc quần short màu đỏ. L.J nhìn bé bằng ánh mắt biến thái rồi bảo:

- Bờ vai lộ hàng nhá ~~~~

- MOTHER FUCKER!!! Tránh xa em trai bố ra!!! - Liu đấm vào mặt L.J, còn Slendy thì dùng những cái xúc tu đen của mình tán cho L.J một phát, kết quả L.J nằm đơ ra sàn :v. Bé lo cho L.J nhưng giữa chừng thì ra ngoài vì muốn ăn bánh quy, bé mở cửa ra khỏi phòng rồi đi lòng vòng khắp nhà, đi được thêm một chút thì bé dừng lại nói:

- Mình lạc rồi...

Jason tuy chả có tí cảm giác gì với bé nhưng thấy bé đi mãi không về nên cũng lo lắng rồi mở cửa đi. Do căn nhà này như mê cung nên Jason đành dẫn theo con sói của bé để đánh hơi, lát sau, đi lòng vòng mãi cuối cùng cũng thấy bé ngồi một góc khóc. Jason nhíu mày rồi lại gần nói:

- Nè nhóc... Về phòng thôi...

- N... Nhưng... Em đói... - Bé nói, Jason xoa đầu bé rồi nói.

- Không cần bánh quy! Ta biết có một món ăn ngon và bổ dưỡng. Đi theo ta.

Hắn dẫn bé đến cái cửa sổ ngay hành lang phòng số 14 rồi bảo:

- Thấy cái cây đó không? Cây táo đấy!

- Oa~~~

- Ta sẽ hái cho nhóc ăn! Nhảy xuống đi! - Jason mở cửa sổ nói, bé bảo.

- Nh... Nhưng đây là tầng hai mà...

- Ôi dào ~~~ Sát nhân sau này chẳng ai để tâm tới chuyện đó đâu! Nhất là khi sắp bị bọn cớm bắt! - Jason nói rồi nhảy xuống, Jeff nhìn xuống rồi ôm Rex nhảy ra. Bé cứ tưởng là sẽ đau, ai ngờ rất êm, khoan... Chờ đã nào!!! "Êm" sao? Hóa ra bé đang nằm đè lên Jason, bé vội vàng đứng lên hỏi:

- Á! E... Em không cố ý! Anh có sao không???

Jason ngồi dậy rồi nhìn bé, ban nãy khi bé nằm đè lên người hắn, hắn vô tình ngửi thấy mùi sữa tắm thơm tho và mùi hoa dịu nhẹ trên mái tóc của Jeff nên sinh lòng yêu. Hắn vui vẻ tha thứ và hái vài trái táo về rồi nhờ bà giúp việc gọt giùm rồi mời cả lớp đến ăn (au: thực ra là Jeff mời =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net