Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp Dr. Smiley x Jeff =)))))))

===================================

Hôm nay các anh chàng của lớp Cruel đều có nhiệm vụ phải ra ngoài hết. Bé thở dài, chỉ còn Dr. Smiley và bé ở nhà, anh đang làm thí nghiệm với con chuột bạch. Bé hỏi:

- Thuốc gì vậy anh?

- À, thuốc tăng trưởng đấy. Nó có tác dụng làm cho ta mạnh hơn gấp 5 lần người bình thường khi uống. - Dr. Smiley cười bảo rồi chích vào con chuột bạch xem thử. Và nó đã mạnh hơn những con chuột khác gấp 5 lần, nó còn hung hăng hơn nữa. Anh lắc đầu quăng cây tiêm vào thùng rác làu bàu. - Thất bại rồi...

- Thật bại ạ? Tại sao? - Bé lon ton theo anh thắc mắc, anh bảo.

- Thuốc anh tạo ra đã khiến tính cách con chuột thay đổi, anh chỉ định tạo thuốc để tăng sức mạnh thôi.

- Ra thế... Thôi anh ở nhà nhé? Em đi săn cho đỡ chán ạ. - Bé cười nhẹ bảo, anh gật đầu rồi tiếp tục công việc tạo thuốc độc của mình. Đi ra khỏi nhà, bé nhìn dáo dác xung quanh tìm con mồi, đôi chân nhỏ bé bước sâu vào rừng. "Rắc" - Tiệng động vang lên, bé giật mình quay lại, ra là cành cây. Bé đi tiếp, tới con suối mà bé với Slendy từng chơi thì bé thấy một chàng trai, hắn ta đang khóc? Kệ, bé phải giết hắn để thỏa mãn tham muốn giết người của mình, đôi mắt của bé lại đỏ rực, đôi môi bé nhỏ đang nở một nụ cười man rợ. Jeff the killer lại xuất hiện, "nó" đâm vào lưng của chàng trai ấy một cách không thương tiếc, hắn quay lại nhìn bé với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hắn toan định chạy nhưng không kịp, "nó" đã ném con dao vào đầu hắn khiến hắn ngã xuống đất. Bé rút con dao ra khỏi đầu hắn rồi nhìn vào con suối, đó là cái đầu của một người phụ nữ? Chắc chắn còn rất mới, máu đã nhuốm đỏ con suối xanh ngát ngày nào.

Chắc chắn người đàn ông ban nãy không hề giết người phụ nữ này, bé nhìn dáo dác vì biết chắc rằng kẻ giết người nào đó khác vẫn còn luẩn quẩn ở đây. "Đoàng!" - Tiếng súng vang lên, bé nhìn qua nơi phát ra tiếng súng, đó là một nhóm người rất đông, trên tay mỗi người đều cầm gậy gộc, dao hoặc súng. Phát súng ban nãy đã ghim vào trong thân cây kế bên bé, be hỏi:

- Các ngươi đã giết người phụ nữ kia?

- Đúng vậy! Ả làm việc cho tổ chức chúng ta nhưng ả đã bí mật lừa đảo lấy tiền của bọn ta trao cho thằng khốn kia. Nó đáng tội chết! - Gã cầm súng bảo, bé giận dữ nói.

- Vậy tại sao ngươi dám quăng cái đầu khốn kiếp ấy vào con suối này!!?

- Phi tang chứng cứ! Giờ mày cũng sẽ được đi theo nó. - Gã ta nhếch mép nói, ba phát đạn được bay đến và ghim vào người bé. Jeff ho ra máu rồi giận dữ nhìn bọn chúng, đôi mắt bé lại đỏ ngầu, "nó" lại phi dao vào đầu gã đó. Mấy gã đằng sau giận dữ lao đến, "nó" nhếch mép, trận chiến bắt đầu thú vị rồi đây.

--------Trong lúc đó------------

Mãi không thấy Jeff về nên anh rất lo lắng, săn cái kiểu gì mà ba tiếng rồi chưa chịu về? Anh cầm theo thuốc độc phòng khi cần thiết vào rừng tìm Jeff. Anh đi mãi mà chẳng thấy đâu, anh làu bàu:

- Chết thật... Nếu có bọn kia ở đây chắc chỉ trong chốc lát là thấy...

"Bẹp" - Dr. Smiley đã lỡ giẫm phải cái gì đó, anh nhìn xuống, là xác của một người đàn ông? Trong con suối có một cái đầu của người phụ nữ rất trẻ, cô ta thật xấu số. Dr. Smiley lắc đầu thương tiếc rồi lại bước đi tiếp. Lần này thứ anh thấy chính là một đống người đàn ông người nhuốm đầy máu đã không còn thở nằm lăn lóc dưới cỏ, và anh thấy... JEFF??? Anh hoảng hốt chạy lại, nâng đầu bé lên lay lay, khắp người bé đầy vết thương, đạn bắn có, dao đâm có, những vết trầy xước đều có hết. Anh đặt tay lên ngực bé, tim vẫn còn đập, vậy là bớt được một nỗi lo lắng, anh bế bé lên chạy như bay về nhà rồi tiến hành phẫu thuật. Sau 4 tiếng phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn tất, anh băng bó lại cho bé rồi để bé ngủ trên giường bệnh. Dr. Smiley cắn răng chịu đựng nhìn bé vì đau mà quằn quại không ngủ được, anh đặt lên trán bé một nụ hôn như an ủi rồi lau đi những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt trắng. Dr. Smiley vì mệt mà ngủ thiếp đi từ bao giờ, sáng dậy thứ đầu tiên bé thấy chính là trên khắp cơ thể đều là băng gạc và anh đang ngủ trên chiếc ghế gỗ ở đấy. Dr. Smile tỉnh giấc, anh ngạc nhiên nhìn bé, sống mũi anh đột nhiên cay cay, anh ôm lấy bé rồi khóc, bé biết cảm nhận của anh như thế nào nên chỉ ôm lấy anh. Dr. Smiley tự lau đi nước mắt của mình rồi để bé nằm xuống giường, anh hôn lấy đôi môi ngọt ngào đó nhẹ nhàng cười bảo:

- Em ngủ tiếp đi, chưa khỏe hẳn đâu.

Bé mỉm cười nhìn anh rồi đeo băng bịt mắt vào. Cảm giác này thật ấm áp, như là... TÌNH YÊU...

===============================

Tự đọc lại thấy dở vcl ra =((((((

Đây là yêu cầu của em @baotram24102006



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net