Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp Masky x Jeff tới đê =)))))) Có ai chèo thuyền này không? =))))))

=================================

Tôi là Masky, còn nhớ tôi xuất hiện ở chap nào không? Không nhớ? Cũng phải thôi, bà tác giả bỏ tôi lâu quá mà! Hôm nay tôi với bé đi... Bạn nghĩ bọn tôi lại đi săn? Nhầm rồi, lần này chúng tôi đi... CHƠI. Tôi không thể ngờ em ấy lại bất ngờ chủ động rủ tôi đi chơi ở nhiều nơi như khu vui chơi mới khai trường, hội trường cosplay, cửa hàng bánh kem và chơi trò rút thăm trúng thưởng ở siêu thị.

Tôi mặc một chiếc áo hoodie đen, chiếc áo thun vàng, chiếc quần jean đen khá thoải mái và đôi giày đen. Bé đi ra với chiếc áo hoodie đen, cái áo thun đỏ thẫm, chiếc quần jean đen và chiếc giày đen nốt, tôi hỏi:

- Em mang cái túi gì thế?

- Huh? Bí mật ạ! - Bé cười nói, tôi không hỏi gì thêm, nắm tay bé đi ra khỏi rừng đến thành phố, bé nói.

- Anh đeo mặt nạ vô đi!

- Tại sao? - Tôi nheo mày hỏi, bé nói.

- Hôm nay là ngày hội cosplay, kiểu gì chẳng có người cosplay bọn mình. Cứ đeo mặt nạ vô đi!

Tôi lôi chiếc mặt nạ từ trong balo ra đeo lên mặt, chúng tôi tới khu vui chơi trước. Ngoài tàu lượn siêu tốc, thảm bay ra thì chẳng có gì hay. Chúng tôi leo lên chiếc tàu lượn siêu tốc và ngồi hàng ghế đầu, nó chạy nhanh đến chóng mặt, ban đầu tự nhủ vì mình là proxy nên sẽ không sao, giết người còn chẳng sợ. Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã bị cuốn đi sau khi chiếc tàu lượn đó "bay" xuống đường ray, đã thế đường ray được sắp xếp rất ngoằn ngoèo, còn có rất nhiều vòng quay tròn. Ngồi đó mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất lớn đòi xuống, sau 10 phút cực hình cuối cùng tôi cũng đã trở về với đất mẹ thân yêu. Bé tỉnh bơ cười nói:

- Vui quá! Chúng ta chơi tiếp trò thảm bay đi!!

- T... Tha cho anh... - Tôi chỉ thì thầm được thế, nhưng có vẻ như bé không nghe, tôi lại bị bé lôi đến kế bên cái thảm bay ấy, má ơi... Sao nó cao khiếp?? Ít nhất cũng phải cao đến 10m, bé nắm tay tôi dẫn đến hàng ghế ngoài cùng bên trái. Chiếc thảm bay bắt đầu chuyển động khi mọi người đã thắt dây an toàn và kéo cái thanh chắn xuống. Nó đung đưa nhè nhẹ khiến tôi thở phào, nghĩ rằng chắc trò này không ghê như trò nãy. Nhưng tôi đã nhầm, nó đưa lên cao nhè nhẹ thế rồi quay xuống với tốc độ bàn thờ, cái mặt nạ của tôi mém chút nữa thì rớt, may mà tôi giữ nó lại. Nó chẳng khác gì cái tàu lượn ban nãy, có khi còn ghê hơn, nhiều bé con khóc ròng đòi xuống nhưng hình như nhạc to quá bác điều khiển không nghe. Tôi nhìn bé, bé đang cười, trông rất thích thú và vui vẻ. Lát sau cái trò đó cũng đã dừng lại, tôi mệt mỏi đi xuống, toi 6uong61 miếng nước bảo:

- Má ơi... Trên đời này có cái trò khủng khiếp như vậy sao?

- Anh mệt rồi à? - Bé nhìn tôi nói, tôi gật đầu, bỗng bé nhếch mép bảo. - Đồ yếu sinh lý.

Tôi ngạc nhiên, em ấy vừa nói tôi yếu sinh lý? Cái trò đó ghê thiệt mà trời!? Tôi không muốn cãi nhau nên đành im lặng, có gì sau này lớn lên hành em ấy lên bờ xuống ruộng để xem còn dám nói tôi yếu sinh lý nữa không? (Táo: Mấy bạn hiểu là sao chứ? *cười râm*)

Giờ chúng tôi đi đến hội trường cosplay, ở đây có nhiều người cosplay nhân vật anime lắm, có cả chúng tôi nữa kìa. Tôi tưởng hội trường cosplay chỉ là nơi cosplay các nhân vật anime thôi chứ? Sát nhân cũng được hâm mộ nữa à? Bé đang nhìn vào một cái sạp nhỏ, bé mua một con búp bê à? Sao vui thế? Chỗ đó bán búp bê creepypasta? Chắc mua búp bê Slenderman nhỉ? Tôi lại nắm tay em đi vòng vòng trong đó, có khi mua takoyaki ăn. Tôi nói:

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Đi ăn bánh! - Bé cười bảo, thế là bọn tôi lại dắt nhau đến cửa hàng bánh sang trọng mới khai trường gần đó. Bé kêu tôi ngồi vào bàn còn bé đi lấy bánh, tôi ngồi chờ được 5 phút thì có một kẻ hét toáng:

- THẰNG NHÓC NÀY!!! MÀY CÓ NHƯỜNG KHÔNG???

- ÉO NHÁ!!! - Giọng bé vang lên, tôi quay qua nhìn, đó là một gã đô con à? Hắn đang ăn hiếp bé? Tôi lại hỏi:

- Này! Có chuyện gì?

- Thằng nhóc này không chịu nhường món bánh cheesecake! - Hắn nói, bé bảo:

- Nhưng tôi lấy trước. - Tôi lặng im không nói gì, trong đầu chỉ toàn "cheesecake, cheesecake,...". Tôi đấm hắn một cú cho hắn bay ra khỏi cửa hàng bảo.

- Người đến trước được có trước! Nhớ kỹ!

Tôi đi cùng bé đến bàn của mình hưởng thức cái bánh cùng với cốc cà phê nghi ngút kế bên. Em ăn cái bánh dâu với cốc sinh tố dâu, chúng tôi hoàn thành bữa ăn của mình, tính tiền rồi ra ngoài. Đang định đi rút thăm thì... Bùm! Ra cái gã côn đồ hồi nãy và đồng bọn. Tính xử lý? Ở đây có Jeff the killer và proxy trung thành của Slenderman - Masky mặt nạ đấy. Hắn bảo:

- Chú mày sẽ phải trả giá vì dám đấm ta.

- Tôi sợ chắc? - Tôi nhếch mép bảo, tôi thì thầm với bé. - Chỉ cần dùng tay không thôi, không cần phải dùng dao.

- Vâng. - Em gật đầu nói rồi nhảy lên đấm cho tên kia một đấm vào mặt. Tôi nhân cơ hội bọn chúng đang sơ hở dùng cây gậy gần đó quật cho tụi còn lại ngã. Bọn tôi đạp cho đến khi nào bọn chúng bất tỉnh mới đi, ngày hôm nay đúng là nhọ như cái nồi. Đang đứng trên cây cầu gần siêu thị, tôi lo ngắm dòng nước chảy thúi quắc ở dưới, còn em thì tôi không biết. Em gọi:

- Masky... Em có quà cho anh... - Em lôi một cái khăn choàng được đan khá vụng về màu vàng ra, em đỏ mặt bảo. - Trời lạnh lắm, anh mang vào đi.

Tôi mỉm cười tháo chiếc mặt nạ ra, kéo em lại gần và đặt trên môi em một nụ hôn. Em ngạc nhiên, đỏ mặt, giận dữ bảo:

- M... Masky!!! Ở đây có người đó!!

Tôi nhìn ra đám người đang nhìn hai đứa bọn tôi "đắm đuối", tôi trừng mắt như cảnh báo: "Muốn sống thì đừng có nhìn!!" lập tức mấy người đó quay đi. Tôi lôi ra trong balo một cái khăn choàng màu đỏ, ừ tôi cũng tự đan tặng em ấy đấy. Tôi chìa cái khăn choàng ra bảo:

- Tặng em đấy.

- Cảm ơn anh. - Hai má em ửng hồng vì lạnh cười bảo thật sự trông rất đáng yêu, tôi đeo cái khăn đó vào cho em rồi tự đeo cho mình, em hôn lên má tôi rồi chạy ra chỗ rút thăm trúng thưởng, tôi đưa tay sờ lên chỗ em vừa hôn rồi mỉm cười. Tôi đút hai tay vào túi áo khoác rồi lặng lẽ đến chỗ em. Hôm nay cũng tuyệt, không đến nỗi nào, tôi ngạc nhiên sau khi biết em trúng giải nhất, chuyến du lịch Nhật Bản 4 ngày 3 đêm bốn người.

Và may mắn, tôi đã được chọn đi chung với em, Liu và Slender.

======================================

Dở ha? =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net