Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp học Cruel vẫn nhốn nháo ồn ào như cái chợ vỡ, khi cô giáo bước vào mấy bé mới im lặng và trưng ra khuôn mặt ngây thơ như mình chưa làm gì sai trái (Táo: Một lũ sói già đội lốt cừu non :v). Cô bảo:

- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới, nào em vào đi! - Một cậu con trai bước vào, cậu ta có đôi mắt màu đỏ ngầu như máu cùng gương mặt đầy máu như Sally, mái tóc cậu ta màu trắng, trên đầu cậu ta có một thanh kiếm gãy xuyên qua đầu, trên tay chân đều có vết khâu như Liu. Cô giáo nói. - Bạn ấy tên là Rip, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé? Umh... Các em có thắc mắc nào về bạn không?

- Thưa cô em có một câu hỏi! - Ben giơ tay đứng lên hỏi, cô giáo cười bảo:

- Umh! Em hỏi đi.

- Bạn ấy còn sống không ạ? - Ben nói, cô giáo ngơ ra một chút rồi nói:

- Uhm... Tại sao em lại hỏi vậy?

- Vì không có ai có thể sống khi bị nguyên cây kiếm đâm xuyên qua đầu được ạ! - Ben bảo, Rip nói:

- Uhm... Tôi đã chết rồi...

Bé khá ngạc nhiên vì bây giờ lại có thêm một người giống Ben, bé tự hỏi: "Liệu cậu ta có mê game như Ben không nhỉ?". Jane hỏi:

- Thưa cô, bạn ấy thích gì nhất ạ?

- Tôi thích giết người. - Rip trả lời, sau đó là nhiều câu hỏi bá đạo khác dành cho Rip. Tới lượt bé, bé hỏi một câu rất ngây thơ:

- Rip! Liệu mình có thể làm bạn với cậu không?

- ... - Rip tròn mắt nhìn bé rồi cười nói. - Có thể.

Anh được ngồi cạnh Toby, bé nói với Slendy:

- Liệu Toby có chọc cậu ấy không Slendy?

- Chắc là có... Anh em mình nên thấy mừng khi Masky đã sang ngồi với Hoodie. Chứ nếu không Toby sẽ chết tại lớp luôn ấy. - Slendy nói, và đúng như Slendy nói, Toby không có ai để chọc nữa nên chọc Rip. Anh vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ bực tức gì, anh rút thanh kiếm trên đầu mình ra chĩa về cổ của Toby bảo:

- Còn chọc một lần nữa thì đầu lìa khỏi cổ nhé.

- Umh... Toby biết rồi! Toby xin lỗi...

Toby bảo rồi thôi không chọc nữa, anh thở dài rồi để thanh kiếm xuyên qua đầu lại, giờ bé đã biết lý do tại sao anh lại vào được trường này. Sau khi học xong anh leo lên xe buýt của trường ra về, Offendy phóng với tốc độ bàn thờ lên xe ngồi với bé, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, anh nhìn với ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng pha lẫn buồn bã. Lát sau về tới nhà, anh tạm ngủ ngoài sofa vì chưa xếp chỗ, anh không than phiền lấy một câu rồi đem chăn mượn ra để đắp. Anh ra ngoài chơi thì gặp một cậu con trai có dáng người cao như Slender nhưng có mắt miệng đầy đủ, trên miệng cậu ta luôn nở một nụ cười. Người đó nói:

- Cậu sao thế? Sao trông cậu buồn vậy?

- ... - Anh im lặng không nói lời nào, cậu ta nói tiếp.

- Tôi đang đi gặp anh và bạn anh ấy, cậu đi chung không?

Anh gật đầu rồi đi chung với cậu ta, vậy mà cậu tưởng nơi nào xa lạ lắm, hóa ra là nhà của cậu. Slendy ra đón cậu ta cùng với Jeff, bé cười tươi khi thấy anh, bé bảo:

- Cậu là bạn tớ rồi! Có muốn đi chơi chung không?

- ... - Anh gật đầu, rồi quay sang hỏi cậu hỏi. - Tên cậu là gì? Tên tôi là Rip.

- Tớ tên là Splendorman, nhưng cậu có thể gọi tớ là Splendy. - Cậu cười nói, cả đám ra một cái hồ rất lớn rồi nhảy vào tắm. Anh nhìn xuống mặt nước, thứ hiện lên từ dưới mặt nước chính là khuôn mặt đẫm máu của anh, bao nhiêu ký ức đau buồn liền ùa về dù anh đã cố gắng quên nó đi từ rất lâu. Anh nhíu mày rồi ra một gốc cây ngồi, Splendy lại gần vỗ lưng anh bảo:

- Có chuyện gì vậy? Cậu kể cho bọn tớ nghe được không?

- Kể đi, chúng ta là bạn mà! - Bé nói, Slendy gật đầu một cái. Anh nhìn họ rồi hít một hơi thật sâu rồi kể ra hết những chuyện anh đã trải qua trong quá khứ.

Khi còn sống anh một đứa trẻ được nhiều người yêu quý, do rất thân thiện nên anh cũng rất nhiều bạn. Một lần bạn hẹn anh lên núi hái nấm sẵn cắm trại, anh cũng vui vẻ đi cùng nhưng ai ngờ được đó lúc anh sẽ lìa đời. Đang hái nấm một cách vui vẻ thì anh nghe thấy một tiếng động lạ sau gốc cây, tính nổi lên, anh lén lút xem thử chuyện thì phát hiện ra đám bạn của anh đang đào cái đó. Anh chỉ nghĩ đơn giản tụi tìm giun đất để câu thôi nên tiếp tục hái nấm cho đầy giỏ rồi về lều. Sau khi ăn xong bữa tối thì các bạn lại bảo anh leo lên ngọn núi ngắm sao, nhưng sau khi leo lên ngọn núi thì sao đâu không thấy chỉ thấy một lũ người đáng ngờ đội một cái trùm kín cả mặt. Anh đang định kêu các bạn chạy thì tụi cười rất gian xảo đẩy anh vào chỗ bọn người đó, chúng trói chặt anh lại không cho thoát. Một tên lại gần đám bạn của anh hỏi:

- Các cháu tìm thấy thanh kiếm để thực hiện nghi thức hiến tế không?

- Vâng! ! - Bạn anh đưa ra một thanh kiếm rất cổ, hắn mãn nguyện nhìn thanh kiếm rồi thưởng cho đám bạn anh tiền bánh kẹo. Chúng đặt anh lên bàn hiến tế đọc thần chú đó rồi giơ thanh kiếm thật cao chém đứt lìa hai chân anh. Anh hét lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt tuôn trào ra như suối, nhưng vẫn chưa dứt, hắn đọc thần chú đó rồi chém đứt luôn hai khuỷa tay đến bàn tay anh ra. Sau đó, cuối cùng nguyên thanh kiếm đâm xuyên qua đầu, anh chỉ co giật được một lúc rồi im lặng. Mặt trặng chuyển thành màu đỏ cũng lúc anh báo thù, anh ngồi dậy gắn tay mình vào rồi rút thanh kiếm gãy ra khỏi đầu mình giết hết những tên lôi anh ra làm nghi thức hiến tế. Anh quay cổ lại một tiếng "Rắc!" trợn mắt nhìn đã tiếp tay cho bọn chúng. Anh nắm lấy cổ áo chúng kéo lại rồi chém bay đầu từng đứa một, sau khi giết chúng anh đi tìm bộ kim chỉ khâu lại phần tay chân rời rạc rồi đi giết người.
=================
Cả ba người họ lặng im nhìn Rip, bé ôm lấy anh nói:

- Chắc cậu đã chịu một nỗi đau rất lớn nhỉ? Bị bạn bè phản bội, bị đem ra làm hiến tế... Không khác gì anh EJ hết...

- Jeff... - Anh cảm động thốt lên, Splendy nói:

- Đừng lo! Bọn tớ và cả lớp sẽ không bao giờ phản bội cậu giống như vậy đâu! Đúng không anh Slendy?

- Umh! - Slendy gật đầu bảo, anh mỉm cười nói:

- Cảm ơn mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net