10. Đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào nhé?"

Hắn nắm tay em nhưng lại mở cửa cho em vào nhà trước, bản thân đi theo sau.

Vô tới nhà thì lại đi trước, dắt em đến bếp cho em ngồi lên ghế.

"Em muốn uống sữa không?"

"Sữa dâu ạ?"

"Em thích sữa dâu sao? Tôi có sẵn sữa bột thôi. Coi nhà cho tôi nhé, 5 phút".

Thế là hắn bỏ em đi thật, 10 giờ rưỡi tối có một daddie đi mua sữa dâu cho "em bé" của mình đấy ạ.

Em nhìn hắn bỏ ra cửa đi mà cản không kịp. Người ta chưa có nói là người ta thèm sữa dâu luôn í, chỉ hỏi thôi.

Em không ngồi yên ở đó được, bèn di chuyển đến cạnh tủ lạnh. Mở tủ ra thì thấy bên trong đồ ăn nhiều thật sự. Xem ra khách quý cũng ăn uống healthy lắm.

Em loay hoay một hồi cũng lôi ra mấy loại thức ăn đem đi nấu. Đến khi hắn trở về thì thấy có một bóng nhỏ không chịu ngồi yên đợi hắn mà lại đi nấu ăn như vậy.

Hắn đem 4 lốc sữa dâu đến đặt trên bàn. Đến bên cạnh em tò mò xem em nấu cái gì.

"Hở? Anh mua cái chi tận 4 lốc?"

"Chịu, chẳng biết em thích loại dâu nào nên ở đấy có mấy loại sữa dâu là tôi lấy hết".

Em bật cười, ngoài mấy lúc hắn say rượu nói nhảm với em thì lúc này cũng dễ thương ghê ta!

"Sao nói muốn ăn đồ tôi nấu?"

"Dịp khác được không? Bây giờ chắc là anh mệt rồi".

"Vậy dịp khác".

"Xong rồi nè".

Em tắt bếp đem đồ ăn ra bàn. Hai con người sống về đêm cứ thế mà ăn cơm lúc 11 giờ.

"Em nấu rồi thì tôi rửa chứ ơ hay".

"Không, anh mua sữa cho em nữa còn cho em đến nhà thì em rửa chứ ơ hay".

"Ơ hay ơ hay cái gì. Tôi rửa".

"Anh mà dành là hôm sau anh có năn nỉ em cũng không đến đâu!"

Rén.

Đành buông chén dĩa từ tay mình ra cho em rửa. Hắn đi tới tủ lạnh lấy nho ra ăn. Cầm một chùm nho nhỏ đi từ từ đến chỗ em. Mặt gian lắm.

Ở phía sau em đưa môi đến gần cổ em thì thầm giọng ấm.

"Bây giờ tôi mệt quá, em về đêm lại không an toàn. Làm sao đây?"

Em nghe hắn hỏi vừa lúc lau tay xong, quay người lại đứng đối diện với hắn. Chính là lúc này em đang bị hắn ép vào bếp đó, nhưng mà cũng không chặt lắm, không thì sẽ có người đỏ mặt mất.

Em cũng phối hợp dùng lại chiêu cũ là ép đến gần hắn, nhỏ giọng ngọt ngào quyến rũ vào đôi tai của ngài.

"Chen mệt sao? Vậy ngài có muốn được em chăm sóc không?"

"Tôi có thể sao?"

"Bất cứ điều gì em có thể làm cho ngài đều sẽ làm ạ".

Mỗi lần em dùng cách ngọt ngào nũng nịu lại còn kêu "ngài" thì hạ Archen gục một phát ạ.

"Vậy nhờ em".

"Dẫn em lên phòng ngài có được không ạ?"

Hắn nở nụ cười thầm quay lại dắt tay em đi lên.

Đến cửa phòng mở cửa ra, hắn đá mắt muốn em tiến vào trước rồi mình vào sau tiện thể khóa cửa lại.

"Mèo nhỏ".

Em khá bất ngờ với cách kêu này của hắn, nhưng vì em cũng thích mèo nên không có chút khó chịu nào, ngược lại còn...rất thích.

"Em nghe ạ, ngài muốn gì sao?"

"Cứ tự nhiên nhé".

À, ý ngài là tự nhiên với bất cứ thứ gì... kể cả ngài?

Em bỏ hắn ngồi ở trên giường đi vào phòng tắm của hắn. Ngồi ngoài này hắn nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm mà nóng lòng chịu không nổi.

Mèo nhỏ tiến nhanh vậy à?

Vài phút sau em trở ra, trên người em vẫn nguyên vẹn như vậy không thay đổi cái gì hết! Tiến tới gần hắn cúi người xuống nói vào tai, nhưng mà em ơi... em là đang mặc áo hở cổ ấy...

"Ngài vào nhé".

Hắn đứng dậy nắm tay em đi vào. Đứng trước mặt hắn, em cởi từng nút áo, đôi tay trắng xinh lướt trên làn da của hắn để tách chiếc áo ra khỏi cơ thể.

Không có thằng nào bình tĩnh được khi cục cưng trong lòng lại lả lướt đôi tay trên cơ thể của mình cả. Thêm cái nét mặt vờ như bị ăn hiếp mà trở nên thẹn thùng đo đỏ nữa.

Mê.

Chiếc áo sơ mi trắng rơi khỏi cơ thể hắn. Thành công nằm trên tay em.

"Ngài tắm nhanh lên, nếu không sẽ ốm mất".

Em cầm theo áo trắng của hắn bỏ ra ngoài thì bị hắn nắm cánh tay lại.

"Em không phục vụ nữa sao?"

Em gỡ cánh tay hắn ra cười một cái rồi rời khỏi. Không phải tự nhiên Natachai lại được giớ thiệu là một con mèo mang nét đẹp quyến rũ.

Em đi ra ngoài ngồi trên giường đợi hắn tắm xong. Hôm nay hắn đặc biệt thơm tho hơn mỗi ngày nhé, bình thường vẫn thơm nhưng hôm nay lại điệu hơn một chút.

Em nhìn cơ thể săn chắc, cơ nào lên cơ đó, múi nào rõ múi đó. Cả những hạt nước bám víu vào cơ thể hút mắt ấy nữa. À, và cả cái khăn vắt ngang hông đang yếu ớt giữ cho mình không rơi.

Đến ngồi cạnh mèo nhỏ, đưa khuôn mặt đến gần rồi nhẹ giọng hỏi.

"Tiếp theo sẽ đến chăm sóc nào vậy mèo nhỏ?"

"Ngài vẫn còn muốn sao? Nhưng em hết biết rồi, ngài chỉ cho em có được không?"

"Ừm, nhưng mà đầu tiên tôi muốn em đi tắm trước đã".

"Nhưng mà em chẳng có đồ..."

Hắn chỉ tay về hướng tủ áo.

"Em thích cái áo sơ mi trắng đó không? Cho em lựa đấy".

Hắn nói rồi đi đến cái ghế cạnh bức tường bằng tấm kính lớn, ngồi nhìn xuống thành phố về đêm để em lựa đồ đi tắm.

(Trong phòng sẽ có 3 bức tường bằng gạch, bức còn lại thì hoàn toàn bằng kính một chiều từ trong ra ngoài).

Cửa phòng tắm lại là loại cửa mờ mờ ảo ảo, muốn thấy không được muốn lơ đi cũng không xong.

Lúc tiếng mở cửa vang lên, hắn quay lại nhìn em. Cha! Chuyến này bật điều hòa bao nhiêu cũng nóng này.

Không biết em lục đâu ra cái quần bó ngắn đến tận đùi trong tủ đồ của hắn, đấy là quần tặng kèm lúc hắn đi mua đồ cho mình mà. Không ngờ cũng có lúc nó phát huy tác dụng như thế.

Em lại gần hắn, đứng chắn trước tầm nhìn ra bên ngoài. Không biết là có ngụ ý gì hay không mà trong phòng không bật đèn.

Em đứng trước mặt hắn như vậy, ánh sáng từ thành phố phản chiếu vào cái áo sơ mi mỏng tanh lại còn rộng như vậy làm lộ cả đường cong hoàn hảo đó.

Đôi chân trắng nuột ấy lại ở trước mặt hắn thích cái gì mờ ảo như vậy.

"Em phải làm gì nữa ạ?"

"Tôi muốn em sau này sẽ chăm sóc tôi có được không mèo?"

Hắn nâng bàn tay em lên đưa đến môi hôn lên đó, mắt ngước nhìn em.

"Khó xử cho em quá. Em còn công việc mà".

"Vậy sau khi xong việc?"

"Để xem thái độ của ngài đã. Ngài đi ngủ nhé".

(Còn tiếp)

hphuc

hong có cảnh dduj đâu. Ai hy vọng nhiều thì tui xin lỗi nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net