9. Vứt đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ dẫn của Naravit thì em cũng đã đến được công ty. Nhìn thấy em liền có người đến chào hỏi. Lịch sự số 1.

"Xin chào, anh tìm gì ạ?"

"Tôi có nhận lời giúp cậu Pond Naravit là đến đây đưa đồ ăn cho giám đốc đấy".

"À là cậu Pond. Anh đi theo tôi nhé".

Đúng là công ty của người giàu. Buổi tối bật đèn không chừa chỗ nào. Em để ý hình như có vài phòng còn sáng đèn và vẫn có người làm việc trong đó.

Đến trước phòng. Em càm ơn người đó rồi hít một hơi để gõ cửa.

"Vào đi".

Em từ từ mở cánh cửa ra, đứng ở đó nhìn hắn mãi mê làm việc.

"Lại có vấn đề gì sao? Xử lý không được thì nghỉ hết đi".

Công việc nhiều như vậy khiến hắn có chút không vui mà trở thành "cấp trên khó ưa".

"Không có giám đốc, không xử lý được".

Hắn nghe giọng nói quen thuộc hay thì thầm vào tai mình thì ngước lên. Người đứng trước mặt hắn mặc cái áo lụa đen, cổ áo có hơi lỏng lẽo mà trễ xuống.

Hắn nhanh chóng bỏ hết đi đến trước mặt em, 2 đôi mắt nhìn nhau như nhớ nhung tràn đầy, may là còn lý trí nên hắn mới không ôm em một cái cho đỡ nhớ đó.

Một hồi sau hắn mới nhẹ giọng hỏi em.

"Em không làm việc sao? Sao lại đến đây vậy?"

Chất giọng nhẹ nhàng ẩn chút vui sướng nhưng cũng rất bất ngờ đến mức bất an.

Em không trả lời mà kéo tay hắn đến bộ sofa giữa phòng ngồi lên rồi đặt hộp đồ ăn lên bàn. Với cái không khí mà bên ngoài thành phố lộng lẫy qua cái màn kính, bên trong lại im lặng đến lạ thường.

Lại còn có em và hắn. Một quán bar trong hình ảnh văn phòng sao? Em cất tiếng nói.

"Em biết ngài chưa ăn gì hết nên đã mua cho đấy".

Natachai đột nhiên "kêu" ngài là muốn dụ thôi. Nhưng ở bar là dụ dỗ ở đây là dụ ăn cơm.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn duy trì tư thế ngồi rộng hai chân nhìn em đang ngồi khép nép trên ghế.

"Hôm đó, là tôi sai. Chỉ muốn ghẹo em một chút, tôi với người đó chỉ là bạn bè bình thường, hơn hết chị ta cũng đã có bạn gái rồi. Nhưng không ngờ em lại giận tôi như vậy. Tôi biết lỗi rồi, em đừng giận tôi nữa".

Thật ra, chị ta biết hắn có tình cảm riêng với em. Muốn thử xem người của hắn thế nào đành lấy tay hắn bỏ lên vai mình.

Thế là chọc mèo nhỏ thành công.

"E-em không giận. Em trở về thăm bà, ở đó không có sóng nên không nhận được cuộc gọi của ngài. Hôm đó điện ngài nhưng ngài lại bảo không đến, vì nghĩ ngài không muốn day dưa với em nữa nên đã tắt máy..."

Ai đánh mà hai bạn tự khai vậy?

Bốn mắt lại lần nữa nhìn nhau một hồi lâu, liệu có phải khi con người ta chẳng thể ôm nhau, hôn nhau thì đôi mắt có thể gửi gắm tình yêu đi hay không?

Đối với Archen và Natachai chính là như vậy. Bọn họ chẳng có lý do để ôm hôn nhau nhưng họ có nhiều hơn 1 lý do để tạo đối phương cảm giác tin tưởng..

Nhìn em một lúc hắn cũng bật cười quay đi chỗ khác.

"Em-"

Hắn thắc mắc về người con trai uống cùng em hôm bữa định lên tiếng hỏi nhưng cảm giác như xâm phạm quyền riêng tư của em mới im lặng.

"Sao vậy?"

"À...người 3 bữa trước em uống rượu cùng ở quầy là ai vậy? Em không nói cũng được t-"

Em đưa ngón tay trỏ lên chặn miệng hắn lại. Anh có thể hỏi mọi thứ mà, nếu là anh thì em cho phép.

"Là người anh họ của em, người đã giúp em biết tới cái nghề này đó. Mà sao ngài biết?"

"Tôi vừa đáp máy bay đã đi đến quán nhưng lại thấy em cùng người khác uống rượu nên đã quay về".

Giọng hắn nhỏ lại trong căn phòng. Cả hai nói chuyện với nhau chỉ đủ cho đối phương nghe, bởi họ đều nghĩ mình có lỗi cả.

"Ngài ăn trước nhé. Làm việc khuya lại còn không ăn sẽ đói lắm".

Em mở phần cơm ra đưa cho hắn. Được rồi, ngoài cơm mẹ nấu ra thì đây là món ngon số 1.

"Em ăn chưa?"

"Ngài ăn đi ạ, em không đói".

"Nói vậy là chưa ăn gì đã đến quán rồi sao?"

Em không ừ không đáp mà trốn tránh hắn.

Hắn biết em chưa ăn, sợ em sẽ đói mà bỏ hộp thức ăn em vừa mở cho mình vào tay em rồi đi một mạch đến bàn làm việc.

"Em có thể mua cho cả hai mà? Sao lại không biết lo lắng cho chính mình vậy? Mau ăn đi tôi không đói".

Nhìn thân ảnh to lớn đi tới bàn làm việc tiếp tục. Ngài không phải là giận em nữa rồi chứ?

Chủ quán rượu nhìn hộp đồ ăn mình mua cho hắn đang ở trong tay mình mà khó chịu uất ức đến nước mắt lưng tròng.

"Hức..."

Xong! Nghe tiếng em nhỏ thút thít làm hắn hoảng mà hướng tới nhìn em.

"Em sợ ngài đói nên...hức...nên đã mua đồ ăn cho ngài...hức còn đem đến tận nơi. Ngài vậy mà không ăn".

Gục ngã.

Hắn đi tới ngồi sát bên cạnh em nhỏ. Bàn tay đang lơ lửng không biết có nên chạm vào vai em để an ủi hay không thì em gục hẳn vào lòng hắn.

Thấy không? Là em gục vào lòng hắn.

Cánh tay lơ lửng đó cũng tự tin hơn vuốt vai em. Tay còn lại thì đưa vào lấy hộp đồ ăn ra để trên bàn. Cũng tại nó mà hắn lỡ làm em khóc.

"Ngài...hức...ngài nghĩ em sẽ ăn nó ngon miệng được sao?"

Em ý thức được rằng mình đang dựa hắn khóc thì ngồi thẳng dậy không dựa nữa. Cầm lấy hộp đồ ăn trên bàn bỏ về.

"Ngài không ăn thì thôi. Em đem đi vứt".

Em vùng vẫy khỏi cánh tay níu kéo của hắn. Đi thật nhanh đến thẳng thùng rác trong phòng vứt vào đó.

Hắn nhìn một trận đó thì giật mình.

Đi đến một tay giữ chặt em lại một tay lấy hộp đồ ăn từ đó ra. Cũng may là chỉ toàn là giấy tờ công ty thôi đấy.

Hộp đồ ăn của hắn mà làm sao hắn sẽ hỏi tội em trước.

Kéo cả thân em ôm vào lòng, tay này thì vuốt ve, tay kia thì cầm hộp.

"Thôi nào, không hư".

Em úp mặt vào bờ vai của hắn, cái áo của giám đốc đã thành khăn thấm nước mắt của em rồi.

Từ từ vừa vỗ lưng em vừa dắt em nhẹ nhàng đi tới sofa vì mèo nhỏ đã úp mặt vài vai nên chẳng thấy đường nữa.

Để lại hộp thức ăn trên bàn. Hai tay hoàn toàn ôm cả người em vào, nhưng chỉ là để em gục vào thoải mái hơn chứ cũng chẳng dám ôm chặt em lại.

"Tôi sợ em đói nên để cho em ăn, không ngờ lại làm ra cái hành động khốn nạn hại em khóc thế này".

"Nín nhé".

Em đẩy hắn ra để chui ra khỏi vòng tay hắn, không phải cự tuyệt cái ôm mà là không muốn lưu luyến.

"Cái đó... đã vứt rồi làm sao ăn được nữa chứ".

"Tôi ăn, tôi ăn chứ không ép em ăn, đồ của em mua làm sao lại vứt như thế được".

"Đừng ăn mà... sẽ mua cái khác cho ngài".

Au! Là giọng điệu mèo con sao? Vừa nũng nịu ngọt ngào lại vừa như muốn đòi cái gì đấy.

"Cái gì cũng được, nhưng là đồ của em mua hay làm cho thì không được bỏ, hiểu không?"

Em bĩu môi với đôi mắt ẩn màn sương của mình nhìn hắn.

"Em đói bụng".

Xuất sắc! Chủ quán rượu làm nũng với khách quý là mình đói bụng.

"Ăn đồ tôi nấu có được không?"

"Được sao? Ăn ạ".

Hắn bỏ lại mấy xấp giấy tờ cùng cái màn hình máy tính đang hiện sáng về cùng em.

Đến sảnh công ty thì làm cho cô nhân viên kia thắc mắc: Ể? Giám đốc dìu người con trai đến đưa đồ ăn ban nãy đi về sao? Làm ở đây 4 năm rồi mới thấy đó nha.


hphuc

hom nay 3 chap tại vì mạch cảm xúc đang chảy mà dừng thì mí người khó chịu lắm ha, còn ngay mai co hay khong thi khong biet =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net