12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc 8h31 tại nhà Chen,

Em mèo thức dậy nhưng lại chỉ thấy có mỗi mình trong căn phòng rộng đó. Nhớ đến chuyện đêm hôm qua bản thân đã mít ướt thế nào liền ôm chặt con gấu vào, mặt buồn rầu hết sức.

Cạch

Tiếng cửa mở ra hắn đi vào, nhìn em đang ngồi thờ thẫn trên giường nhìn ra ngoài thành phố.

Nhìn em mới vừa mở mắt ra đã nhớ chuyện cũ mà không vui mà bản thân cũng buồn, đành đi tới an ủi em vậy.

Đi đến trước mặt em, thấy em ngước lên nhìn mình thì xoa đầu em, tóc càng rối lại trở nên rối hơn.

"Em mèo sao vừa mới sáng lại có vẻ buồn vậy hửm?"

Em nghe hỏi thì không trả lời mà lại chuyển hướng nhìn từ hắn ra lại ngoài cửa.

Em không muốn trả lời hắn cũng không ép em.

"Nếu em muốn tôi bế đi vệ sinh thì hôn vào má tôi còn nếu không muốn tôi bế thì..."

Em nghe hắn nói vế đầu là muốn hôn lắm rồi ạ. Nên vế sau chưa hoàn thành đã hôn vào má hắn hẳn hai cái.

Đây là cái hôn má đầu tiên của cả hai đó.

Archen nhận được nụ hôn thì đưa tay đến bế em lên, mèo nhỏ cũng phối hợp choàng hai tay qua cổ phụ thuộc hoàn toàn vào bạn cún.

Hắn đánh răng cho em, dùng cái khăn bông màu trắng hồng lau nhẹ trên mặt còn đặc biệt lau ở hai má mềm.

"Ở đâu thế?"

"Lúc sáng khi em còn ngủ đã đi mua cho em đấy".

Ra là em hỏi cái khăn và bàn chải, lúc sáng bỏ em nhỏ ở đây một mình là đi chuẩn bị buổi sáng cho em- là chuẩn bị những gì em cần làm vào buổi sáng.

"Hong đi làm ạ?"

"Hôm nay nhà có bạn mèo nhỏ đến chơi nên không muốn bạn ấy buồn và ở một mình nên mới không đi làm".

Từ lúc em được hắn bế đến giờ đều ở trên cơ thể hắn không chạm chân xuống đất.

"Đói không em?"

Em gật đầu rồi lại vòng tay ôm hắn chặt hơn để được bế đi xuống nhà dưới.

"Đêm qua ăn hơi trễ nên bây giờ ăn nhẹ thôi nhé lát lại cho em ăn ngon được không? Khéo lại đau bụng".

Em nhỏ không nói không rằng cứ ngồi yên đó há miệng cho hắn đút cháo. Đến nửa tô thì em lắc đầu không ăn nữa.

"Sao ăn ít thế? Em có khó chịu không?"

Mèo nhỏ chỉ muốn quấn chủ thôi ạ, lập tức leo thẳng lên đùi của chủ ngồi.

"Đêm qua ngài coi như chưa có gì nha, em xin lỗi đã khóc như thế, ngài đừng giận em".

"Hửm? Mèo hư rồi. Đêm qua dặn em cái gì?"

Em dâng mắt mèo sáng trong ra nhìn hắn.

"Không ăn nữa cũng được. Đi tới sofa ngồi đi tôi đi lấy thuốc".

Em mèo xinh bị hắn bỏ lại đành đi lủi thủi đến sofa ngồi. Sau khi lên phòng lấy típ thuốc xuống, hắn nhìn em mà bất ngờ.

Em đã cổ áo sẵn rồi. Nhưng mà quý vị bình tĩnh! Không phải kiểu cởi áo rồi vạch ra!

Mà là em cởi hẳn cái áo sơ mi trắng của hắn ra khỏi người mình, rồi lại lấy nó đắp lên phần ngực và bụng chừa lại 2 bắp tay và phần cổ vai trắng ửng hồng ngoài không khí. Rồi lại ngồi nhìn vào hư không.

Archen đến cạnh em, ngồi xuống bên cạnh giấu đi vẻ mặt bất ngờ lẫn sung sướng của mình. Cho thuốc ra tay hắn bôi lên vùng da tím đỏ.

"Đau không mèo?"

"Hong".

Em chu môi ra nói rồi lại nhìn xuống típ thuốc.

"Em cảm ơn..."

Hắn không đáp lại mà tiếp tục thoa thuốc rồi thổi thổi cho em đỡ rát. Đóng típ thuốc lại đặt xuống bàn quay qua bế em mèo bỏ lên đùi mình, cho đầu em tựa vào tay.

"Em cảm ơn vì cái gì?"

"Chen tốt với em".

"Trách nhiệm".

"Thật ạ?"

"Ừ, em tin tôi không?"

Em không trả lời mà dụi đầu vào cơ thể hắn, bàn tay mân mê ngón tay của đối phương.

"Chút nữa ngài chở em đến quán được không ạ?"

"Em ổn không? Tôi không đến với em được đâu vì còn có hẹn".

Em nghe hắn nói vậy thật lòng có chút thất vọng nhưng lại không dám đòi hỏi gì.

"Muốn gì thì cứ nói với tôi".

Hắn như đi dép trong bụng em vậy, em biểu hiện rõ đến thế cơ à?

"Không nói sao? Vậy tôi tự nói cũng được. Là hẹn với đối tác nam, còn có cả ba tôi nữa. Ở nhà hàng ***. Bàn việc xong xuôi sẽ đến gặp em, tôi nói vu vơ thôi".

Em như nở hoa trong lòng vậy, làm em ngại mất thôi ạ.

"Nói em làm gì chứ".

"Ừ, tôi nói cho tôi nghe đấy, nếu không nói sẽ có còn mèo nhỏ nghĩ là tôi thích con mèo khác mất".

Biết là mình bị chọc Natachai mắc cỡ không thôi, đánh yêu ngực giám đốc trông dễ thương quá kìa.

Sau một hồi nằm xem phim xen lẫn bị chọc đến đỏ mặt liên tục, hắn mới vừa ôm vừa xoa vừa hỏi em.

"Đói không?"

"Vừa ăn được 3 tiếng thôi ấy".

Em là mèo chứ có phải con gì đâu mà ăn liên tục vậy.

"Vậy ngủ chút nhé".

Hắn bấm điều khiển kéo rèm che cả phòng khách rồi bật điều hóa lên. Thả em nằm ở đó hắn đứng dậy.

"Chen đi đâu thế?"

"Lấy chăn cho em".

"Em muốn được ôm cho khỏi lạnh cơ".

Em nói vật thì hắn hiểu rồi bỏ vào trong bếp lấy sữa dâu cắm ống hút vào đem ra cho em.

"Uống đi rồi ngủ".

Hắn cầm sữa cho em hút, em mèo chỉ  việc chu môi ra hút hết sữa vào bụng, hết mới thả môi ra cho hắn đem đi vứt.

Archen đi ra tự giác trèo lên ghế sofa cho em nhỏ ôm ôm. Nói là muốn ôm không cần chăn thôi chứ lát nữa em vẫn co ro lại trong lòng hắn, muốn lấy hết toàn bộ hơi ấm từ hắn mới chịu.

Hắn thấy em lạnh đến ôm chặt mình như vậy thì vơ đại cái áo khoác của mình phủ lên cho em.

__________

Chiều,

"Tạm biệt Chen ná".

"Ừm, có gì phải gọi cho tôi liền nghe chưa, cứng đầu sẽ không tốt".

"Vâng ạ".

Em cười hít mắt lại với hắn rồi bỏ chạy vào trong quán. Hắn leo lên xe nhấc máy điện ai đó.

"Rõ thưa ngài".

"Nhớ đó, phải đảm bảo an ninh xuyên suốt lúc mở quán. Có gì phải gọi liền cho tôi. Đừng để lộ quá".

"Rõ".

Hắn cúp máy rồi đánh lái di chuyển khỏi đó.


hphuc

tui cảm giác hơi nhạt :((

có thể ngày mai sẽ k có chap, nhưng k phải tui lười hay sao cả. chỉ là bí idea nên viết bộ mới thui.

mọi người thông cảm nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net