13. Đợi em bé chứ không đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa với em nhỏ, hắn sau khi kết thúc buổi gặp mặt cùng ba với đối tác thì ghé qua quán rượu cùng với em.

Em nhỏ đang loay hoay trong quầy, quay ra lại thấy hắn. Vừa thấy hắn em đã vứt đi công việc, lau khô tay đến gần lại.

"Mệt không vậy?"

"Không ạ, khỏe re luôn."

"Dâu nè, lúc đi ngang qua cửa hàng trái cây thấy có bán dâu nên mua cho đó."

Dunk ngẫm nghĩ rồi đem hộp dâu vào mở ra, em muốn làm cái gì đó có liên quan đến dâu cho hắn dùng.

"Đây ạ, món mới. Em cũng chưa thử loại này nữa."

"Không được thử! Bác sĩ dặn em thế nào?"

"Thế nào ạ?"

Ơ vậy mà Dunk không nhớ thật này, hắn cốc đầu em một cái rồi thuật lại lời dặn của bác sĩ hôm đó. Em chưa kịp trả lời hắn thì đã nghe tiếng than trời của Phuwin, rõ là quán đông mà quản lý cứ lo tiếp khách quý hoài bảo sao không bị Phuwin la.

Hắn bật cười thả cho em đi làm việc, nếu không phải vì đây là tâm huyết và vì em thích làm thì hắn đã nhốt em ở nhà rồi. Làm ở đây, chẳng an toàn chút nào cả, còn hay làm Dunk mệt nữa chứ.

Để Archen ngồi một mình thì em cũng ngại, nhưng tính chất công việc mà. Biết sao được, mãi đến khi đã vơi bớt khách, nhân viên mới được nghỉ ngơi và quản lý cũng khá rảnh...

"Để ngài đợi lâu rồi ạ."

"Ừm nhưng người đẹp sẽ được tha thứ."

"Ngài có mệt không? Về nghỉ ngơi đi, không cần phải đợi em đâu."

"Sao em biết tôi đợi em?"

Ơ? Hỏi vậy là Natachai bị hớ một miếng duyên luôn á... Sao mà kì vậy? Khuôn mặt Dunk biến sắc thấy rõ, mà dễ thương lắm nha.

"Tôi đợi em bé của tôi, em bé của tôi hay mệt lắm, nhỡ có chuyện gì tôi còn bên cạnh em bé được."

"Hứ!"

Dunk giận dỗi bỏ đi làm việc tiếp. Làm em xị mặt như thế thì cho hắn biết tay.

Hôm nay có vẻ như Joong Archen hết chịu nổi cơn thiếu ngủ mấy ngày qua rồi. Hắn có chứng mất ngủ do thời gian làm việc kéo dài, chế độ nghỉ ngơi không hiệu quả, lâu dần cũng không trụ được nữa. Cơ thể hắn đang cầu cứu nong Dunk đó ạ, nong Dunk dỗ Archen ngủ thử đi.

Một lúc sau, khi gần qua ngày mới, Dunk mới chú ý đến hắn. Ly rượu trên tay đã cạn và hắn cũng gục xuống bàn từ khi nào.

Em để lại quán cho Phuwin, trước khi để lại công việc còn phải nghe PondPhuwin càm ràm trước rồi mới cho em đi qua kế hắn.

"Nè! Về nhà ngủ đi."

"Chen..."

"M-mấy giờ rồi?"

"Một giờ kém mười lăm."

Hắn day day hai bên thái dương, cơn đau đầu lại đến nữa.

"Tôi ngủ nhiều vậy sao? Mừng thật..."

"Mừng cái gì ạ?"

"Thì mỗi đêm tôi ngủ nhiều nhất được hai tiếng hơn, hôm nay làm hơn ba tiếng, không mừng à?"

Dunk bất ngờ vì thời gian ngủ của hắn, nó ít hơn em cực kì nhiều luôn ấy ạ, em lại tiếp tục thắc mắc về mỗi đêm hắn làm gì khi ngủ không được.

"Tôi làm việc, không thì cứ nằm đó nhớ em bé thôi."

Ngại quá à... Em cũng xót hắn lắm, vậy mà đêm nào cũng ở đây đợi em, chơi với em đến một hai giờ. Em vô tâm lại không để ý đến thời gian của hắn.

"Em không dọn quán sao?"

"Ngài chở em đi ăn đi, em đói bụng."

"À ừ đi..."

Tối khuya thế này thì hầu hết các nhà hàng, quán ăn đều đã đóng cửa. Mãi đến khi cả hai đi vào con phố nằm sau những khu đô thị sầm uất mới thấy quán cháo nhỏ của hai ông bà lớn tuổi. Hắn hỏi ý em rồi cả hai cùng nhau vào quán.

"Ô lâu lắm mới có khách ăn trễ thế này đấy. Ăn gì đây hai nhóc?"

Dunk đi đến trước quầy của bà, chỉ trỏ món này mòn kia rồi ra ngồi chờ cùng hắn.

"Em lạnh hả?"

"Lúc nãy đi nhanh quá em để áo khoác lại ở quán rồi."

Archen đến mở cửa xe lấy áo vest của mình ra.

"Anh lạnh thì mặc đi, cho em bỏ ké tay vào túi áo là được."

"Không lạnh."

Hắn vốn chẳng biết lạnh là gì đâu, nên cũng hiếm khi mặc hoặc mang áo khoác bên mình, nhưng mà từ khi biết người bên cạnh rất nhạy cảm với thời tiết thì trong xe hắn lúc nào cũng có sẵn áo ấm đủ loại.

"Em cảm ơn ạ."

"Áo tôi to quá nhỉ, gió lại luồng vô hết, ráng chịu nhé."

Thức ăn của hắn được xử lý rất nhanh gọn lẹ, chỉ có em là người ăn lâu. Sau đó cả hai dừng trước nhà em.

"Khi nãy em bao ngài ăn rồi, bây giờ em bao ngài chỗ ngủ luôn được không?"

"Thật sao?"

"Ừm, sao đây?"

"Vậy đợi tôi cất xe."

Em bé vào nhà, vẫn duy trì thói quen tắm khuya như mọi khi. Làm Archen có hơi mệt vì thói quen này, nhưng Dunk bảo vì tính chất công việc mà, đâu còn cách khác.

"Ngài chọn chỗ ngủ đi."

"Chọn ngủ cạnh em."

"Vậy thì lên giường với em."

Chưa bao giờ thấy dụ người đẹp dễ như vậy.

"Ngài nhích vào đây, em ôm ngài ngủ."

Hắn chui vào trong lòng Dunk, rúc mặt vào hõm cổ của em bé hít loại mùi hương độc nhất khiến hắn mê muội.

"Không khó ngủ nữa nhé ạ, em ôm ngài rồi đó. Lúc nhỏ mỗi lúc em khó ngủ thì đều được bà ôm và xoa đầu nên hy vọng ngài cũng cảm thấy dễ ngủ hơn nhé."

"Ước gì Natachai là liều thuốc ngủ của riêng tôi thôi."

"Được ạ."

hphuc

bấc ngờ không? =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net