15. Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xong rồi à?"

"Vâng, ta về nhà thôi."

Archen đi đến ôm eo em bé ra xe, em làm việc một ngày thì cũng mệt mỏi như hắn thôi. Khi lên xe cùng hắn về nhà, theo lời em yêu cầu thì hắn lái xe về nhà mình, hôm nay Dunk muốn đổi gió một chút- muốn ở nhà người yêu.

Vừa lên xe Dunk đã xin hắn cái gấu ôm quả dâu hắn mua để trên xe cho những trường hợp thế này. Dunk chỉ việc nằm đó, Archen ngã ghế đắp chăn giúp em.

Em bé được phục vụ chu đáo như vậy thì thích lắm. Hắn không phải muốn để ý mà là tại vì khi Dunk nằm nghiêng, hai bên má phồng lên chẳng khác nào cái bánh bao hết, kiềm chế không nổi Archen hôn lên hai bên hai cái.

"Ưm..."

"Xin lỗi em, ngủ ngon."

Nhanh lái xe về vì không muốn em ngủ ở nơi khó chịu như vậy nữa. Khi đến nhà, đã là người yêu thì phải bế nhau chứ.

"Anh...đi đâu dạ..."

Em bé mớ ngủ hỏi hắn vì bị ôm di chuyển đi nơi khác. Archen nhẹ nhàng hết sức có thể vì nghĩ do mình mạnh tay nên em mới thức giấc.

"Lên phòng cho bé ngủ."

"Anh có ngủ với bé hong?"

"Anh có, ôm bé ngủ nha."

"Dạ..."

Dunk đổi tư thế trên người anh sao cho ôm chặt nhất, khi hắn thả em trên giường thì Dunk kéo chặt hắn lại không thả ra. Hai người họ vậy mà ôm nhau ngủ liền như vậy đó, không quan tâm trời trăng mây gió gì cả.

Cơ mà em bé chưa ăn tối. Ngày thường ăn nhiều vì được chăm, hôm nay lại không ăn nên ngủ được một tiếng bụng em gõ trống buộc em phải tỉnh dậy. Sở thích của Dunk là ăn đêm, nếu không phải vì sợ tăng cân đứng quầy không còn đẹp thì em đã ăn khuya thường xuyên rồi.

Em khẽ lấy tay hắn đang đặt ở bụng mình ra. Archen từ ngày được ngủ với em thì phải ôm em mới ngủ ngon được. Dunk nhẹ nhàng xuống giường ra khỏi phòng đi xuống bếp.

"Hả?"

Hơn hai giờ sáng ra kiếm đồ ăn và chẳng còn thứ gì để ăn hết. Công việc dạo này bận rộn do quán ngày một đông khách, Dunk cũng ít đi thời gian rảnh để có thể đi siêu thị hoặc dạo vài vòng mua đồ về nhà để.

Em còn đang định mở thêm chi nhanh mới, nên có lẽ sắp đến sẽ bận nhiều hơn. Ngày mai quán nghỉ vì Phuwin bận hẹn hò rồi, nhân viên cũng "đình công" nên chắc Dunk đành đóng cửa một hôm vậy.

"Bây giờ mà ai giao đồ ăn nữa đây? Huhu cái bụng của tôi..."

Đang moi móc hết mọi ngóc ngách trong nhà mình thì Archen từ trên lầu đi xuống. Lúc ngủ Dunk ôm chặt quá nên hắn vẫn còn trên người cái áo sơ mi đen và quần âu lịch lãm.

Dunk thầm cảm thán nét đẹp của hắn, dù cho vừa ngủ dậy vẫn đẹp như vậy à? Bảo sao làm nhiều em chết mê chết mệt như thế.

"Bé làm gì vậy?"

"Em...à em uống nước."

Uống nước gì mà trên tay lại cầm cái nồi chứ. Hắn nghe thôi cũng biết nói dối. Archen đến gần, Dunk lúng túng sợ hắn phát hiện nửa đêm mình không ngủ mà lại chạy xuống đây kiếm đồ ăn, mất đi hình tượng mà em xây dựng đó ạ.

"Cục cưng đói bụng à?"

"Hả...không có..."

"Nhà còn gì ăn không?"

Dunk thấy mình không dối được nữa, em thở dài than thở với hắn lúc tối bận chưa ăn gì nên bây giờ bụng kêu đói và trong nhà chẳng còn cái gì ăn.

"Hửm? Chưa ăn?"

"Dạ..."

"Cho chừa, tôi đi ngủ đây."

Em biết hắn giận rồi, còn phải nói khi hắn quan tâm chuyện ăn uống của em còn kĩ hơn cả bảo mẫu lúc nhỏ.

Nói đi ngủ vậy đấy, nhưng hắn lại đi đến cái tủ trước cửa ra vào, lấy trong hộp một cái khẩu trang để che đi nét trai đẹp vừa tỉnh giấc rồi cầm lấy chùm chìa khóa ô tô ra xe.

"Anh đi đâu vậy? Khuya rồi mà! Anh ơi!"

"Đi vô nhà! Mang dép vô kẻo lạnh chân."

Hắn nói rồi đánh lái cho xe chạy. Dunk vào nhà xỏ chân vào đôi dép bông hắn mua cho, tấm thân nhỏ với lớp quần áo ngủ mỏng manh ngồi trước cửa đợi hắn.

Archen sau khi đi tầm mười lăm phút thì quay về, khi ánh đèn xe vừa tắt, hân bước vào trong nhà thì đập vào mắt là một em bé ngủ gật tựa đầu vào cánh cửa.

Trời khuya lạnh thế nào mà lại ngồi đó vậy hả? Muốn bế em vào nhà rồi đánh vào mông bốn cái ghê vậy đó. Một tay hắn xách hộp thức ăn, tay còn lại luồng vào bế em lên.

"Ưm...anh đi đâu vậy hả?"

"Đi mua đồ ăn cho cục cưng của tôi."

"Vậy mà em tưởng anh giận em rồi chứ."

"Ừ, ăn xong đi rồi dỗ tôi."

Vì tính chất công việc nên Archen cũng hay ra đường kiếm đồ ăn, không ngờ bây giờ có thể tận dụng mua cả đồ ăn cho em. Đối với nhà hàng hoạt động xuyên đêm đó thì theo hắn cơm thịt bò xào là món ngon nhất đối với em rồi.

Dunk ngồi ngoan bên cạnh hắn vừa xem TV vừa há miệng đợi hắn đút cho ăn, sướng không gì bằng.

"Hôm sau chưa ăn phải nói nghe chưa? Còn hư như vậy nữa là tôi nghỉ chơi em."

"Anh chơi em hồi nào mà đòi nghỉ?"

"Bây giờ luôn được không?"

"Hoi ăn cơm mà!"

Dunk ăn cơm xong vẫn không nghe lời hắn lên phòng ngủ. Em một hai đòi nằm ở sofa vừa xem TV vừa ngủ, giống con nít dữ luôn.

"Đứng dậy lên phòng mau!"

"Anh gằn giọng với ai vậy?"

"Tôi gằn giọng với em đó, làm sao? Định cãi lời đúng không?"

"Hứ! Giận!"

"Một là em đi ngủ, hai là tôi với em ăn khuya."

Ăn nữa hả? Dunk no bụng lắm rồi. Em liếc hắn rồi cũng chịu tắt TV đi đến trước mặt Archen.

"Anh ăn khuya một mình ăn đi!"

"Cũng được."

Hắn nói rồi bế Dunk lên hôn liên tục vào hai bên má.

"Ai cho anh hôn má em vậy?"

"Anh đâu cần xin phép."

Đặt em lên giường, hắn chạm môi lên trán rồi chúc em ngủ ngon. Đâu thể ăn khuya khi chưa được cho phép.





hphuc

chap này chưa chỉnh sửa lại gì hết ọoo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net